Chương 29

"Gương đã vỡ, sao có thể lành lặn, tình đã đoạn, sao có thể hồi quy. Ranh giới Sinh Tử mong manh, sao có thể hồi sinh người đã chết!"

Một thiếu nữ với nhan sắc tuyệt thế đang đạp không, hướng mắt nhìn về phía Mị Du.

"Ánh sáng cuối con đường, cho dù là mong manh nhất, thì đây vẫn là con đường mà người đó phải bước đi!" Mị Du ngước nhìn lên kẻ đang đứng trước mặt. Nàng là Thiên Như Ý, một trong hai Thiên Nữ tối cao.

"Con đường buộc phải bước đi sao! Cho dù hắn rẽ ngang bao nhiêu lần, dừng bước bao nhiêu lâu, thì chỉ có một sự thật rằng: Con đường của hắn, vốn dĩ đã được định sẵn từ trước, Thiên Đạo!" Thiên Như Ý nói. Mắt nàng hướng về phía xa xa, nơi có dị tượng thiên địa đang xảy ra.....

Hà Thành

Thái Tử Lý Thần Vũ sau khi trở về từ cuộc chiến Long Thành, bằng những chính sách hợp lý cùng với cách trị vì tài ba của mình, nền kinh tế cũng như sức mạnh quân sự của Hà Thành đã và đang phát triển vượt bậc. Ngồi trong gian phòng đơn sơ giản dị của mình, Lý Thần Vũ đang đọc một cuốn sách cổ, những trang sách in hằng giấu vết của thời gian. Khép cuốn sách đang đọc dở lại, Lý Thần Vũ thở dài một hơi:

"Luân Hồi đã nở, Long Cung đã tàn. Thiên Tâm đã hiện, có lẽ câu: "Ma Tộc xuất" cũng sẽ thành sự thật!"

"Ngươi lo rằng đất nước này quá mong manh, những người bảo vệ Phong Thiên Trận không đủ sức lực! Điều đó cũng dễ hiểu thôi, ngay vào lúc triều đại nhà Lý hưng thịnh nhất, các thế lực vẫn không ngừng đấu đá tranh giành tài lực. Đến một ngày nào đó, đất nước này sẽ mất. Mất trong tay những kẻ được gọi là mầm mống tương lai của đất nước!" Một giọng nói cổ lão vang lên trong đầu Lý Thần Vũ.

"Chỉ tiếc rằng, nhận thức của bọn chúng quá non nớt, dễ bị kẻ xấu dắt mũi. Thật đáng buồn cho một thế hệ!" Lý Thần Vũ mặt không biến sắc, đôi mắt tinh anh sáng như sao trời!

"Vậy thì, lão phải xem ngươi thực hiện Sứ Mệnh của mình như thế nào rồi. Thưa Thái Tử Lý Thần Vũ!"

Hoàng Thành

Chính điện, một lão già mặc hoàng bào đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, Nguyễn Phúc Vĩnh Thiên cùng Mỵ Nương Lạc Hy đứng phía dưới. Lão già ôn tồn nói:

"Những đứa trẻ sinh ra trong năm của sấm, liệu tương lai của đất nước này sẽ nằm trong tay bọn chúng, hay là một ai khác, hay......." Nói tới đây, lão già nhìn về phía Mỵ Nương Lạc Hy. "Hay là sẽ nằm trong sự tính toán hàng ngàn năm trước đây, hỡi Giả Kim Thuật Sư thiên tài, một trong năm người của Thế Hệ Hoàng Kim, con gái duy nhất của Hùng Vương thứ 7, Mỵ Nương Lạc Hy!"

Đứng phía dưới, Mỵ Nương Lạc Hy nhìn về phía người ngồi trên ngai, đôi mắt nàng lấp lánh:

"Không phải là ta, cũng chẳng phải Lý Thần Vũ, càng không phải Chử Định Thiên hay là Triệu Lãnh Thủy, cũng không nằm trong tay cặp đôi Thần Tử kia. Chúng ta đến thời đại này vì một sứ mệnh, còn con đường đế vương chỉ những kẻ được Thiên Địa lựa chọn mới đủ tư cách!"

"Sao người không thử phá vỡ quy tắc Thiên Địa, với sự uy dũng của mình, ta nghĩ những quy tắc cổ hũ nãy sẽ một lần bị phá bỏ!" Thành Chủ Hồ Đại Quang cung kính nói với thanh niên tầm 18 tuổi đang ngồi đối diện.

"Không thể, Thiên Luật đã định, mọi chuyện cho dù xảy ra theo chiều hướng nào thì vẫn phải tuân theo Thiên Mệnh!"

##

Sau khi Doanh Chính phá không gian rời đi, căn cứ Hắc Đạo bây giờ đã hoàn toàn vỡ nát. Cũng may là lối vào phong ấn Cổ Loa vẫn được bảo toàn, nếu không thì Thích Đông tầm này sẽ bị Thông tới D*t. Nguyên do là trong khi Toạ Sơn Quan Hổ Đấu trong di tích Cổ Loa, bọn Đặng Vok Tâm, Lương Vô Thường sau khi nghe Thích Đông giảng giải về "Nhất Liên Thác Sinh" thì liền hùa theo đặt cặp đôi Bão, Hạo thắng cuộc. Còn Thích Đông thì cười khẩy, vì hắn cho rằng một kẻ chưa bao giờ tiếp xúc với Phật Pháp như Sùng Hạo thì làm sao có thể thi triển được đại bí thuật này. Nhưng theo như ai cũng thấy, Bão Hạo đánh bại Doanh Chính, còn Thích Đông thì thua đậm. Trong lúc cả đám đang ngồi bàn tán về số linh tinh khổng lồ mà mình vừa đặt cược thì Thích Đông liền kiếm cớ bỏ chạy. Nhưng vừa chạy ra tới cỗng thì đã va vào Vô Địch đang lững thững đi vào. Kết quả là chiếc gối trên tay Vô Địch bị rơi xuống đất, sau đó lăn vài vòng rồi đập vào một tảng đá. "Xìiiiii!" Một làn khói đen bốc ra từ chiếc gối, Vô Địch liếc nhìn cái gối, sau đó lại ngước nhìn Thích Đông, lại nhìn về phía cái gối. Một lúc sau, người ta chỉ thấy một tên béo ú, được quấn trong dải lụa trắng, được Vô Thanh vác lên vai chạy như bay vào trong khu y tế. Không rõ sống chết!

Hoài Bão và Sùng Hạo, sau khi giải trừ trạng thái hợp nhất, liền mỗi người một nơi mà vận công hồi phục. Hoài Bão vừa hốc một nắm linh đan nhà làm, sau khi linh hồn ổn định hơn chút liền nhìn về phía Sùng Hạo. Còn Sùng Hạo, thương tích của hắn nhẹ hơn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn hồi phục ngay được. Đang nhắm nghiềm mắt vận công, Sùng Hạo đột nhiên mở mắt, sau đó hai ánh mắt chạm vào nhau. Sùng Hạo liền hộc một ngụm máu, trong lòng thầm mắng:

"Bất đắc dĩ lắm tao mới phải dung hợp với mày đó thằng bede này, giờ còn nhìn tao nữa, làm ơn tha đời trai của tao!"

Thấy Sùng Hạo phun máu, Hoài Bão dùng ánh mắt quan tâm nhìn về phía Sùng Hạo, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Ngươi bị sao vậy, thương tích nặng lắm hả? Để ta giúp ngươi trị thương!"

Hoài Bão vừa nói xong, Sùng Hạo lại phun thêm một ngụm máu. Bất Tỉnh Nhân Sự!