Chương 2: Rời đi

Ngữ Nghi Khê lướt qua từng dòng chữ nắn nót của chính mình. Cô vô thức hiện lên một nỗi niềm khó nói, hai bàn tay siết nhẹ lại. Ở đáy đuôi con mắt xinh đẹp, ngậm ngùi không nhịn được mà rơi xuống gò má trắng hai giọt lệ.

Cứ ngỡ sẽ buông bỏ được...

Nhưng không! Còn chưa bắt đầu mà cô đã cảm thấy bản thân mình sẽ thất bại.

Trái tim lúc này như bị ai hung hăn bóp lấy.

Đau.

Thật tâm rất nhói, nó muốn nhảy khỏi l*иg ngực của cô. Xé tan bức tường vô hình của cơ thể mà vỡ nát..

Trong căn phòng khách tôn ấm áp. Vắng vẻ hiu đìu riêng một bóng ảnh. Nhưng một câu cũng không thốt ra. Chỉ vang vọng lên tiếng thở dài ngắt quãng.

Ngữ Nghi Khê ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Cánh mũi mở ra hít hít một hơi. Hé môi mấp máy cắn chặt răng. Cô đưa cánh tay dài lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ chứa chan. Ngữ Nghi Khê từ từ thả lỏng tinh thần, cô đặt tờ giấy và chiếc bút xuống bàn. Nhét mảnh giấy đầy chữ vào góc cạnh chiếc đĩa.. Sau đó lại im lặng không nhúc nhích.

Lưu luyến, vương vấn..

Hoàn toàn không muốn rời khỏi. Không phải vì tham vọng căn biệt thự sang trọng, mà là mong ước thêm một chút thời gian.

Cô muốn gặp nàng lần cuối. Muốn nhìn lại gương mặt xinh đẹp ấy để khắc ghi vào tâm trí. Còn muốn nói lời tạm biệt..

Ngữ Nghi Khê đắng cay trong khuôn miệng. Mái tóc dài phất phới nhanh trong một khoảnh khắc gió lùa từ khe cửa sổ. Cô nhìn tới chiếc đồng hồ..

23 giờ 45 phút...

Nàng hôm nay về trễ hơn thường lệ. Về muộn tận 20 phút.

Ngữ Nghi Khê xoay người, từ từ tiến tới hai chiếc vali dựng sẵn. Ánh mắt cay cay, tia cười kéo lên đầy miễn cưỡng. Tiếng tắt đèn cùng tiến bước chân vang lên dần dần.

Cuối cùng "cạch" một tiếng.

Cánh cửa khách từ từ được khép lại.

Ngữ Nghi Khê xuống bậc thang ngoài, cô xoay người trong khoảng đêm tối tĩnh mịch kia. Mang theo cảm giác quen thuộc mà khắc vào trí nhớ.

Cõi lòng nặng trĩu như có một tảng đá to lớn đè xuống.

Chắc có lẽ nàng không muốn về. Nàng nóng lòng không muốn thấy mặt cô. Có lẽ thời gian qua, nàng nhẫn nhịu chịu đựng đủ rồi.

Ngay đêm cuối cùng của thời hạn, nàng cũng không muốn về.

Từ đầu đến cuối, chỉ mình cô mong đợi hão huyền..

Ngữ Nghi Khê nghĩ ra một loạt lí do. Cô sinh nghi về tình cảm của chính mình. Miệng cười mà nước mắt lại rơi.

Phải. Cô thích Tư Thiên Nhiễm. Nhưng nàng không có thích cô.

Nàng là ai cơ chứ? Xinh đẹp, tài năng, có quyền quý địa vị. Bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi. Cô thực chất lại yếu kém nhất trong số người đó.

Nhan sắc bình thường, tài năng bình thương, địa vị bình thường. Chung quy lại, cuộc sống của Ngữ Nghi Khê này chỉ tóm gọn trong hai chữ:

Bình thường.

Ngữ Nghi Khê khẽ nhếch mép, nhưng lông mày và đồng tử lại trĩu xuống. Cô nghiêng người, đem ánh mắt đặt lên căn biệt thự sau cánh cổng lần cuối cùng.

Bần thần như người mất hồn. Bóng người con gái giản dị cũng hoàn toàn xoay người. Nhưng khi để ý kĩ, dưới mặt đường tối mờ bởi ánh đèn trước cổng...thì liền nhìn thấy một giọt tròn nhỏ ướt ướt..

Ngữ Nghi Khê kéo theo hai chiếc vali. Vẻ mặt buồn bã đang cố gắng kìm xuống. Cô theo con đường nhỏ trong góc, đi một đoạn liền tới ngã ba đường lớn. Ngữ Nghi Khê âm trầm ngồi xuống bến xe. Cô lấy chiếc điện thoại ra, nội tâm lại trùng xuống.

Một tia cười khẩy nhếch lên.

Hình nền điện thoại là hình cô chụp trộm Tư Thiên Nhiễm, trong lúc nàng ấy đang ở trước màn hình máy tính chăm chú làm việc.

Dáng vẻ nghiêm túc, khí chất thanh cao. Một mặt xinh đẹp đầy hoàn hảo. Khiến người ta không nhịn được phải ngắm nhìn thêm lần nữa. Trên gương mặt thân quen ấy, điểm đặc biệt sáng lạn nhất là đôi mắt phượng hoàng đen láy.

Nó vừa huyền bí, vừa cuốn hút đầy suy tư. Khi nhìn vào thật lâu, cứ như sẽ bị cuốn vào vòng u mê không lối thoát.

Đôi mắt của Tư Thiên Nhiễm thực sự rất đẹp. Lấp lánh như những vì sao trên bầu trời tối.

Một cơn gió mát nhẹ thổi ngang qua sống lưng mảnh.

Ngữ Nghi Khê nhẹ nhàng miết qua hình ảnh sống động đó thật lâu. Cuối cùng chỉ nhẹ thở dài. Ngữ Nghi Khê đặt một chiếc taxi, sau đó lặng lẽ tắt máy. Sự chua xót đầy ắp trào lên trong cõi lòng nhỏ. Cứ hễ xong việc gì đó, tâm trí cô lại không ngừng hiện ra hình ảnh của nàng.

Cô yêu đơn phương nàng, nàng không ghét bỏ xa lánh cô đã là tốt lắm rồi. Cô lấy tư cách gì mà bắt nàng phải đáp lại tình cảm chứ.

Thích một người, cơ bản không giấu được. Nhưng vì sao khi cô bày tỏ với nàng, ở cạnh nàng chứng minh. Kết quả cuối cùng lại khiến lòng như vỡ vụn.

Người ta nói đúng, tình cảm đến từ một phía quả thực như một phép tính nhân. Khởi đầu bằng số không, thì cho dù vạn vạn lần cố gắng, thì kết quả vẫn cứ bằng không.

Chị không hề rung động dù chỉ một chút.

Sự cá cược này, em thất bại thảm hại rồi..

Ngữ Nghi Khê kìm giọt nước mắt khi ánh nhìn đã hoen hoen phủ một màn nước mỏng. Một tiếng phanh nhẹ vang bên tai. Ngữ Nghi Khê đảo tầm nhìn, nhàn nhạt một cỗ ưu tư đứng dậy.

Xe taxi tới rồi.

Ngữ Nghi Khê chần chừ một hồi lâu. Mang theo một sự mong đợi. Mong đợi Tư Thiên Nhiễm sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng năm phút, mười phía trôi qua..Cô chỉ nhận được từng cơn gió và tiếng côn trùng kêu.

Ngữ Nghi Khê thở dài. Đưa vali cho bác tài xếp vào cốp. Sau đó yên ắng chậm rãi leo lên xe.

Bánh dần lăn khỏi, từ từ vòng xe về lối ngược chạy một quãng êm đềm. Lúc này, phía bên tay trái..một chiếc xe hơi hãng Audi RS màu đen bóng loáng với một tốc độ cao phóng vụt qua.