Chương 3: 44 bông hồng

Nhịp tim đập vội.

Sự mong chờ được thời gian xoá đi một cách nhanh chóng.

Chị không làm gì, nhưng cũng thành công lấy được hết trái tim của em.

Chúng ta thích nhau, nhưng sai ở chỗ là không cùng lúc?

Không phải! Em thực chất chưa bao giờ ngừng yêu chị.

Yêu thầm vốn dĩ là màn kịch câm hoàn hảo. Nhưng mà, em đã quyết đoán nói ra..kết quả lại chẳng như chuyện cổ tích.

Em với chị không phải là bạn. Nên em không sợ cái cách mà tiến lên thì thành tình yêu, mà lùi về một bước thì thành tình bạn. Em từ đầu đến cuối chỉ là người dưng. Là một ngọn cỏ đua đòi với loài hoa rực rỡ.

Em tự đơn phương, vậy lên không bắt chị phải đáp lại tình cảm đó. Tự nguyện đau, tự nguyện nhớ, tự nguyện mong và cũng tự nguyện đợi..

Chỉ là giữa chúng ta dường như không thể. Một câu nhẹ nhàng đã đủ làm rõ mọi chuyện cuồng si.

Nàng không thích cô.

Ngữ Nghi Khê nuốt nước mắt vào trong. Khoé môi cô rung rung mấp máy. Đôi ánh mắt hoen đỏ trong đêm tối.

Hai chiếc xe vô tình mang bao nỗi niềm vụt qua nhau.

Chỉ năm phút đồng hồ...mọi đời chờ và hy vọng liền tan biến.

Một người mang theo niềm vui, sự hồ khởi xao xuyến trong lòng mà trở về.

Một người mang theo vẻ buồn bã đau lòng rời đi.

Hai con xe hơi vun vυ"t phóng ngược hướng trên cùng một tuyến đường.

Ngữ Nghi Khê gạt đi nước mắt. Cô khẽ dâng lên tia cười miễn cưỡng. Cả đầu tựa vào thành ghế, hai bàn tay bấu chặt đan xen vào nhau. Ngữ Nghi Khê thở dài, không khí theo đó mỗi phần nặng nề. Cô chầm chậm thủ thỉ một hơi quyết đoán..

"Tư Thiên Nhiễm..tạm biệt!"

"Đến cuối cùng..Em không phải bỏ cuộc. Em chỉ đã thấu hiểu được mọi chuyện. Giữa chúng ta chung quy lại luôn có một khoảng cách nhất định. Chị là hồng hạc còn em chỉ là chim sâu.."(Ngữ Nghi Khê)

___

"Bắt đầu với bằng bản hợp đồng em tự lập lên..Tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc mới mẻ hứng thú của em. Nhưng hai tháng qua, căn nhà lạnh lẽo không chút ấm áp của tôi lại ánh lên vẻ sống động yên bình. Em quan tâm chăm sóc tôi đến mức từng li từng tí..khiến tôi có chút sững sàng. Chỉ cần tôi có một động thái nhỏ, em sẽ đều để ý. Em có mặt, bầu trời trong lòng tôi xanh hơn rất nhiều."

"Ngữ Nghi Khê! Ngay lúc này, tôi rất muốn nói với em..từ khi nào mà trong tâm trí của tôi, hình bóng của em đã được khắc hoạ rất kĩ. Bản hợp đồng đó, tôi muốn cất đi hoàn toàn. Tôi...muốn lập một bản hợp động khác lâu dài hơn! (Tư Thiên Nhiễm)

Mang theo hai suy nghĩ tràn đầy hứng khởi và vui vẻ. Tiếng cạch mở cửa dần dần vắng lên. Đèn trong nhà được bật một cách nhanh chóng.

Gương mặt xinh đẹp ngay lập tức hiện lên dưới ánh sáng chói. Là một người phụ nữ xinh đẹp mảnh mai và đầy trẻ trung. Đôi mắt sáng lấp lánh hơi đảo quanh căn phòng khách nhỏ. Đôi môi anh đào hơi hé mở. Sống mũi thẳng cao đầy ưa nhìn. Mái tóc dài hơi chuyển động bởi cơn gió thổi, mang theo hương dễ chịu toả khắp căn phòng.

Người này chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản nhưng khí chất thanh cao lại phảng phất rõ rệt. Giống như loài hoa hồng trắng, đơn thuần, cao quý và tao nhã. Những dưới thân vẫn giữ được sự gai góc vốn có.

Dáng người mảnh khảnh, vòng eo thon gọn tôn lên vòng một đầy đặn.

Quả thực, người phụ nữ trước mặt quá xinh đẹp.

Trên tay Tư Thiên Nhiễm cầm sẵn một bó Nguyệt quý hoa* rực rỡ. Trên từng cánh hoa còn có đọng lại những giọt nước. Một mùi thơm đặc trưng nhẹ nhàng lẫn vào không gian thoáng đãng. Thoang thoảng khắp căn phòng.

*Nguyệt quý hoa: hoa hồng

Nếu để ý kĩ, bó Nguyệt quý ấy là hoàn hảo 44 bông.

Tư Thiên Nhiễm một tay cẩn thận giữ bó hoa. Nàng nhẹ cởi bỏ giày và mũ lưỡi trai. Sau đó chân trần nhẹ nhàng đi vào nhà.

44 bông hoa rực rỡ trên tay. Một sự chuẩn bị đầy tâm lí.

"Ngữ Nghi Khê..chị muốn tặng em 44 bông hồng như một lời cảm ơn, và cũng là lời tỏ tình của chị. Nó đại diện cho một tình yêu chung thủy, không bao giờ thay đổi. Ngay cả cái chết cũng không thể chia tách. Lời tỏ tình có vẻ hơi muộn màng nhưng tâm ý của chị đều là thật lòng." (Tư Thiên Nhiễm)

Tư Thiên Nhiễm đứng ở giữa căn phòng, lúc này ánh mắt sáng trưng mới có biến đổi.

Nàng nhẹ một thanh âm:

"Ngữ Nghi Khê..?"

Không có tiếng trả lời. Đáp lại nàng chỉ là sự im ắng của gian phòng. Tư Thiên Nhiễm có chút hơi nghi vấn.

Mọi hôm, chỉ cần nghe thấy tiếng xe của nàng là Ngữ Khê sẽ tuyệt nhiên chờ đợi ở chiếc ghế sofa kia. Nhưng hiện tại, nàng chỉ thấy có vài món ăn được chuẩn bị sẵn. Còn bóng người quen thuộc ấy thì hoàn toàn không thấy xuất hiện.

Tư Thiên Nhiễm hơi đẩy ý nhìn tới đồng hồ trên tường.

23 giờ 57 phút..

Nàng hơi cười, nhẹ nhẹ tự nhủ:

"Lẽ nào đợi không được lên ngủ rồi sao..?"

Đại não nghĩ vậy, bàn chân liền rất nhanh di chuyển. Tư Thiên Nhiễm mang một tâm thế rạo rực. Nàng hơi cười mỉm, từ từ di chuyển lên lầu hai. Hướng đến căn phòng ngủ của bản thân ở bên trái.

Đứng trước căn phòng của mình. Tư Thiên Nhiễm bất giác lại càng chua xót...

Khoảng thời gian trước.

Đêm nào cũng vậy..

Nàng đều không cho phép Ngữ Nghi Khê cùng ngủ chung giường. Nàng chỉ cho em ấy trải ga rồi ngủ dưới đất..