Chương 8: Lớp trưởng Thanh Giang

"Giang? Giang ơi tao tới bãi rác chỗ quận ĐT rồi này. Mày đang tắt mic hả? Ba mày tới đón mày chưa?"

Thanh Giang giật mình, nhận ra nãy giờ mình vẫn chưa bật lại micro cho cuộc gọi. Cô giũ giũ tay, rồi tiến về phía chỗ máy sấy ở gần cửa. Đó là loại máy sấy tay kiểu mới - loại lớn hơn, trông như một cái hộp với hai bên trống - bắt người dùng phải đưa cả hai tay vào trong một cái hộc nhỏ và dùng cảm ứng để nhận biết và hoạt động. Giang đưa cả hai tay vào trong máy, luồng hơi nóng tự động thổi qua.

Cạch.

Giang giật mình, quay đầu lại. Cánh cửa nhà vệ sinh cuối vừa mở, nhưng âm thanh của máy sấy quá ồn để cô có thể nghe được gì. Giang khẽ nheo mắt lại, trái tim trong l*иg ngực đánh thùm thụp cảnh báo muốn cô chạy đi.

"Giang."

Thanh Giang trợn tròn mắt, là giọng của thằng Lâm trong điện thoại.

"Tao đến hồ An Yên rồi."

"Hả? Tại sao lại là hồ–"

Phập!

Giang thét toáng lên, vội vàng rút tay ra khỏi chiếc máy sấy dạng hộp. Nhưng quá muộn. Đầu cô như tối lại, choáng váng. Những hình ảnh thu vào đáy mắt trở nên chập chờn. Cái máy sấy rỉ máu, vết máu bám dính lên phần áo chỗ bụng, và đôi tay nằm dưới đáy hộc không còn dính vào cổ tay.

"Kh–"

Thanh Giang run rẩy, hai mắt cô giờ như bị phủ lại bởi một vòng đen bo hẹp. Cô đưa tay lên: mất. Cơn đau đớn không mang lại cho cô sự tỉnh táo mà là sự kinh hãi tột độ. Tay cô đã mất! Cái vị trí đáng lẽ là hai bàn tay giờ đã thay bằng lớp xé ngang, cho cô quan sát được thế nào là xương nằm giữa phần da và thịt. Âm thanh từ cổ họng của cô bắt đầu trở nên những tiếng vô nghĩa. Giang giật lùi ra khỏi cái máy, trượt phải thứ gì đó, ngã xuống sàn gạch nâu.

"Không... không... không..."

Không gian xung quanh cô chợt biến dạng, những hình ảnh rời rạc chồng lên khung cảnh của nhà vệ sinh bệnh viện. Chập chờn, như truyền hình bị ai đó tranh nhau đổi kênh liên tục. Cô thấy mình đang ở một căn hầm; cô thấy mình đang ở nhà vệ sinh; căn hầm tối với cái máy nghiền rác ở trước mặt; rồi lại nhà vệ sinh của bệnh viện với máy sấy tay đẫm máu vẫn đang thổi hơi nóng vù vù. Thanh Giang lấy phần còn lại của cánh tay ôm lấy đầu, nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt được. Máu đỏ bôi khắp mặt cô học sinh.

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao xin lỗi!" Giang chẳng biết mình đang làm gì nữa, miệng cô cứ tự động thốt ra, giọng vỡ vụn. "Tao chưa bao giờ muốn tham gia vào vụ hủy xác. Không phải ý của tao. Không phải! Tao chỉ làm những gì mà tao nghĩ bản thân nên làm thôi. Tao không cố ý! Tao không..."

Chẳng có gì xảy ra cả, bầu không khí vẫn tĩnh lặng, vang vọng đâu đó tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn nhà. Thanh Giang khóc nức nở, cả cơ thể run rẩy co ro trong một góc của căn phòng. Đau đớn, sợ hãi và hoảng loạn. Cô chợt nhìn về phía chiếc điện thoại trên bệ rửa, rồi lại nhìn về phía cánh cửa dẫn ra ngoài hành lang.

Điện thoại của cô đang nằm ở trên bệ rửa.

Giang tựa vai vào tường, làm điểm bám để nâng cả người mình dậy. Cô men theo bờ tường để di chuyển, vừa đi vừa liếc mắt quanh căn phòng. Hai mắt cô đang tối mù đi, mũi thì nghẹt, còn chân thì bủn rủn. Chiếc điện thoại vẫn đang duy trì cuộc gọi, nhưng biểu tượng của micro thì vẫn đang bị gạch chéo, từ chối truyền âm thanh từ phía bên này. Thanh Giang dùng cùi chỏ để xoay chiếc điện thoại dọc lại, run rẩy, ấn vào nút mở micro.

Cuộc gọi chấm dứt.

"Cái... Không... KHÔNGGG"

Cô gào lên, cố gắng kẹp lấy thứ đồ công nghệ hiện đại mỏng dính giữa hai cùi chỏ để bật nút nguồn. Máu trượt xuống dọc theo cẳng tay của cô, khiến cho chiếc điện thoại trở nên ướt đẫm và trơn tuột, không có cách nào giữ yên được. Giang dùng hết sức để ghìm chặt, chiếc thoại vuột ra khỏi tay cô, rơi xuống sàn xi măng.

Và lúc này thì đèn cũng tắt ngúm, nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối, kể cả âm thanh từ cổ họng cô phát ra.

*

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Từ thời điểm kết thúc cuộc gọi là mười giờ kém năm, đến tận bốn tiếng sau nhóm lớp mới nhận được thông tin về cô bạn lớp trưởng trong bệnh viện.

Quỳnh An chính là người báo. An đã tỉnh lại và hiện vẫn đang ở bệnh viện, bảo rằng muốn xin phép giáo viên cho cô và Thanh Giang nghỉ học ngày mai. Trong bức ảnh bằng chứng mà An gửi, cậu có thể nhận ra cha mẹ Thanh Giang vừa khóc vừa chạy theo chiếc băng ca tiến vào phòng phẫu thuật. An bảo rằng bọn họ đã tìm thấy Giang ở khu vực phía sau bệnh viện.

Không hiểu kiểu gì mà cô ấy lại đi cho tay vào máy nghiền rác thải y tế, khiến sản phẩm đổ ra thùng đựng là một mớ bầy nhầy trộn lẫn giữa thịt và xương.

Lâm tắt điện thoại, tháo tai nghe ra và ngoái đầu lại nhìn không gian phía sau gốc cây cậu ngồi. Trăng hôm nay bị mây bao phủ, ánh sáng không đủ để cậu quan sát hết khung cảnh xung quanh, nhưng cậu có cảm giác bản thân không hề ở một mình.

Có cái gì đó trên mặt hồ. Chậm rãi, từ tốn. Lâm bước chậm đến bên mép nước, lấy cánh tay trái ra khỏi túi bằng cả hai tay, rồi ân cần hạ xuống. Mặt nước khẽ gợn sóng khi bộ phận cơ thể chạm lấy hồ, loang dần, nhưng nhanh chóng tan biến trước khi đến cái thứ kia.

Mày là đứa kết thúc cuộc gọi.

Duy Lâm ngẩng mặt lên.

Mày mới là đứa kết thúc cuộc gọi. Mày là đứa kết thúc! Là mày! Là mày!

Gió chợt nổi, đẩy đám mây mờ ra khỏi góc trời nơi mặt trăng tại vị. Sau khi cánh tay đã chìm hẳn vào trong dòng nước, Lâm đứng dậy, quay người rời đi, không ngoái lại dù chỉ một lần.

Thà là trời sáng hẳn, hoặc là tối hẳn. Lâm không dám quay lại để xác nhận xem mình có nhìn đúng không. Vì cậu thề khi ánh trăng chiếu vào hồ An Yên, cái thứ chậm rãi trên mặt hồ kia trông chẳng khác gì một cái đầu người lơ lửng.