Chương 12



Nam Thương lẳng lặng đi về mà không nói một lời với bố mẹ.Có lẽ,hiện tại cô đã quá mệt mỏi và không muốn phải nói chuyện với bất kì một ai khác.

Đúng,cô luôn thấy mình cô đơn,cô đơn đến đáng sợ.Ngay cả chính bản thân còn không hiểu nổi bản thân mình thì đừng có đòi hỏi ai phải hiểu bản thân cô.

Bình Minh cầm chiếc điện thoại trên tay,do dự mãi một lúc lâu mà cũng không dám ấn vào dòng số điện thoại đang hiển thị trên màn hình.

Tiếng thở dài đầy tiếc nuối,anh ấn “tắt nguồn” điện thoại.Cố gắng mở khay sim rồi dứt khoát vứt hẳn nó đi.Nhanh chóng di chuyển hành lí lên xe taxi chuẩn bị tới sân bay

Trên đường đi,Bình Minh cố gắng tham lam cố nghoảnh mặt lại quan sát nơi đây một lần nữa.Đôi chân thực sự muốn khựng lại .Từ bé đến lớn,chưa bao giờ anh thấy việc lựa chọn lại khó khăn đến vậy.

Có thể tương lai đối với anh bây giờ vô cùng quan trọng.Nhưng nó cũng chỉ là một phần nào đó quyết định mà anh đồng ý cùng ông Phong quay trở lại Nhật.

Bình Minh muốn đi để quên một người…

Người con gái đã làm trái tim anh lỡ nhịp,người con gái mà trong mơ anh cũng không nghĩ là sẽ yêu cô ta nhiều đến vậy.Nói thật,mỗi lần đối diện với người đó là anh không thể điều khiển được trí óc cũng như cơ mặt và tâm trạng của mình

Cảm giác đó lạ lắm,nhưng ít ra nó còn tốt hơn là “yêu đơn phương”.Cái tình yêu mà không thổ lộ ,lúc nào cũng chỉ là một cái bóng lặng lẽ âm thầm phía sau quan tâm,thực sự khó chịu.

Cũng biết làm sao bây giờ?Thực ra không phải anh không muốn cho Nam Thương biết là “anh thích cô”.Chỉ là bây giờ hoàn cảnh mọi thứ đang chống lại anh.

Bình Minh sợ,sọ mình sẽ lại làm tổn thương người phụ nữ có trái tim yếu đuối nhưng bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy lại tổn thương thêm lần nữa

Nói gì thì nói,bây giờ trong tay anh cũng chẳng có nhiều tiền,xe cũng không,nếu cho cô được tình yêu thì cũng cần phải có chút gì đó gọi là môn đăng hộ đối.

Thực ra là Bình Minh không muốn phải nhìn thấy cảnh cô ỏ trọ,cũng không muốn bị người ta mắng chửi,và cũng không muốn cô phải “hà tiện mà dành dụm lấy ít tiền “.

Có lẽ anh đã nghĩ tới tương lai sẽ cùng cô mà mua một căn nhà,sau đó rồi hai đứa tính đến chuyện xa hơn.Nhưng chỉ tiếc là,những chuyện đó đều do anh đơn phương nghĩ ra mà thôi.

Anh lôi tấm ảnh đặt trong ví có hình Nam Thương.Khẽ nở một nụ cười,đôi mắt ưu tư ấy chất chứa biết bao nhiêu tâm sự.

—Đợi tôi,sự nghiệp tôi đã thành,nhất định sẽ quay về tìm em.Tôi sẽ không làm cho em trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới,nhưng tôi chắc chắn em sẽ là người hạnh phúc nhất.Nam Thương,rồi khi đó em sẽ thấy,Gặp được tôi,là một điều kí tích trong cuộc đời của em.

Sau cùng chàng trai ấy cũng chấp nhận rời bỏ cô trong nỗi tiếc nuối.

Bỗng đi một thời gian,Nam Thương sau khi thi biên chế thì đã bị trượt và cô quyết định nghỉ việc ở trường Đại học

Dạo gần đây cô hơi bị strees nên sẽ quyết định đi du lịch đâu đó một thời gian.Cũng vừa hay Trịnh Thuý rủ cô sang Nhật để chơi cho khuây khoả đầu óc.

Cuốn sổ tiết kiệm cô cầm trên tay,cuối cùng cũng quyết định mà rút sạcch.

—Đời người sống được bao lâu chứ,sống nay chết mai.

---------