Văn án …”Tôi là con chó của ngài ấy”… “Ngài ấy nói, cậu sủa hai tiếng cho tôi vui đi, Hứa Nguyện.” “Tôi sẽ sủa ‘gâu gâu’ cho ngài nghe.” Lúc còn sống, tôi vẫn luôn nghĩ rằng ngài ấy sẽ không yêu tôi, …
Văn án
…”Tôi là con chó của ngài ấy”…
“Ngài ấy nói, cậu sủa hai tiếng cho tôi vui đi, Hứa Nguyện.”
“Tôi sẽ sủa ‘gâu gâu’ cho ngài nghe.”
Lúc còn sống, tôi vẫn luôn nghĩ rằng ngài ấy sẽ không yêu tôi, sau khi chết rồi cũng vậy, ai biết….
Tôi nhìn người đàn ông kiêu ngạo kia, từ một vị thần….thành một con chó.
Ngài ấy bảo tôi trở về đi.
Nhưng tôi chết rồi.
Không giống như một con chó nữa, ngài ấy vẫy tay, là tôi chạy tới.
Tạ Thời Vũ x Hứa Nguyện
Sau khi vợ mất thì thành chó dại công x Đã qua đời dịu dàng săn sóc thụ......
Ùi ui=) bộ truyện duy nhất khiến tôi cày lại tới lần thứ hai. Mà lần trước đọc tôi nhớ là mới tới phiên ngoại 1 là hết, tưởng là kết mở. Nay vô cày lại thấy nó dài hơn là có linh cảm rồi, ai ngờ nhà dịch cập nhật thêm thiệc:)) Đọc mà cứ vừa cười vừa khóc, đoạn ngược khóc ngất tới đoạn ngọt giãy đành đạch. Nửa đêm rồi mà bất ổn quáaaa
Hay