Chương 1

1.

Tôi chết rồi.

Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là, chắc sẽ chẳng có ai dọn xác cho mình đâu.

Tôi đang lơ lửng trên không trung chờ Hắc Bạch Vô Thường hoặc quỷ sai tới mang tôi đi, tôi tranh thủ đến nhìn thi thể mình một lần.

Người nằm trên mặt đất rất gầy, cổ và mặt đều bị máu bắn lên, nhuộm thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen không dài cũng không ngắn dính sát vào bên tai còn vương đầy máu ấm, trở thành một chùm dính nhớp, trông không đẹp chút nào, mặt hơi nghiêng qua một bên, lộ ra đôi mắt ảm đạm không còn ánh sáng, nhìn có chút đáng thương.

Mấy tên bắt cóc vây xung quanh đang mắng um lên, miệng liên tục kêu đệch mẹ thật chứ, ai biết vừa động tới có cái mà tên này đã chết rồi, tiền cũng chẳng có, một đám mất kiên nhẫn đang sốt sắng vì thứ bỏ mạng nằm kia.

Tôi ngây người lơ lửng bên cạnh thi thể của mình, bỗng nhớ tới, hôm nay còn chưa kịp nấu xong cơm đã bị trói đến đây, chồng tôi tối nay hẳn là mang theo bụng đói tới nhặt xác cho tôi.

Cũng có thể là đến xác của tôi cũng không chịu nhặt.

Nhưng cái chết này của tôi ngoài việc giúp bọn xã hội đen mang đi tống tiền hoặc làm việc xấu, thì đối với chồng tôi hay là trong lời những người khác, đều là chuyện tốt.

Đều là chuyện rất rất tốt.

2.

Thật đáng mừng, vô cùng đáng mừng.

3.

Bởi vì chồng tôi không yêu tôi.

Gia đình cũng hắt hủi tôi.

Đừng hiểu lầm, không có cẩu huyết đến vậy đâu, ít nhất trong mắt tôi là thế, duy chỉ có một việc máu chó nhất chính là.

4.

Người chồng mà tôi yêu nhất. Anh lại coi tôi như thế thân.

Ừ thì, vẫn có hơi máu chó một chút.

5.

"Xin hỏi có phải người nhà Hứa Nguyện không? Có thể ghé qua ký tên được không? Đây là bệnh viện Phương Bình, Hứa Nguyện được xác nhận đã tử vong."

Lúc nhận được cuộc gọi này, Tạ Thời Vũ đang tổ chức sinh nhật cho Triều Niên.

Đứa con nhỏ của Triều gia - Triều Niên mừng sinh nhật thứ 21, bạn bè tụ họp lại với nhau tặng đủ mọi loại quà cùng mọi lời chúc mừng cho nhóc con ngây thơ đáng yêu ấy, tia nến lung linh cháy trong ánh sáng vừa tắt ngúm của đèn phòng.

Tạ Thời Vũ xưa nay lạnh nhạt bấy giờ trên mặt đã cong lên nụ cười dịu dàng, đẹp trai đến cực điểm, mang món quà tốt nhất tặng cho Triều Niên.

Triều Niên trông qua rất hứng khởi, mà cũng thật sự là vậy, ở đây có rất nhiều bạn bè thân thiết, y từ nhỏ đã dính lấy Tạ Thời Vũ, vẫn luôn ngửa đầu kêu ca ca ca ca, cũng là người được Tạ Thời Vũ đối xử dịu dàng nhất.

"Cảm ơn Vũ ca ca." Triều Niên vui sướиɠ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đuôi mắt hơi nhếch lên nhiễm một vạt sắc đỏ trong ánh nến xa hoa. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ mà "Ồ--" một tiếng lao xao.

Từ Dịch trêu chọc nói: "Nhiều người tặng quà như thế mà cậu chỉ cười cảm ơn vui vẻ vậy với mỗi Vũ ca ca của cậu thôi hả."

Tai Triều Niên lập tức đỏ ửng lên, y có chút giận dỗi mà trừng mắt liếc Từ Dịch một cái, trong ánh mắt vô tội của Từ Dịch mà vội vàng nói: "Vũ ca ca đừng nghe cậu ta nói bậy, chỉ là lâu quá không gặp Vũ ca ca, nên khó tránh hơi vui quá chút xíu thôi."

Chân mày Tạ Thời Vũ hơi nhíu lại, gương mặt lạnh nhạt: "Sau này sẽ tới thường hơn, gần đây có xảy ra vài chuyện."

Tên bạn đời gầy nhom kia của hắn, chỉ có mặt là xem như tạm ổn gần đây vẫn đang cãi vã với hắn muốn ly hôn, khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Hôm quá vất vả lắm mới quản chế bắt được cậu nhốt trong nhà, cho nên hôm nay mới có thể đến đây.

Hắn không để ý gì nữa mở bậc lửa châm một điếu thuốc, nghĩ một chút rồi kêu trợ lý kiếm đại thứ gì đó mua cho bạn đời đang kêu gào nhà hắn, để cậu ta yên lặng chút đỉnh, đừng cứ gây chuyện cho hắn mãi.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

6.

"Làm sao mà chết?" Âm thanh hắn phát ra nhàn nhạt, không nghe ra tí hoảng hốt nào, cứ như là đang nghe thấy một câu chuyện đùa dở tệ.

Bác sĩ phía bên kia hơi ngừng lại.

"Có vẻ như là bị bắt cóc, không đồng ý để bị tống tiền trong nhà nên tự cứa một dao, chết do mất máu quá nhiều."

"Ngài có phải là người nhà không? Có thể ghé qua đây xem người chết được không?" Cô kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, nhưng giọng nam dễ nghe ở đầu dây bên kia vẫn chậm chạp không đáp lời, đã vậy thái độ của hắn khiến cô hơi nghi ngờ.

Đôi mi Tạ Thời Vũ rủ xuống, điếu thuốc vừa châm đã cháy tới lòng bàn tay, nhưng hắn không quăng đi, giống như không hề có cảm giác tàn thuốc làm phỏng tay.

Cho đến khi Triều Niên lại chỗ này ngồi hỏi hắn có chuyện gì hắn mới lấy lại được tinh thần, giọng trầm thấp :

"Tôi là chồng của Hứa Nguyện. Bảo cậu ta đừng lộn xộn nữa, tôi không đồng ý ly hôn."

Chết ở đây là chết tâm đúng chứ, Hứa Nguyện?

Cậu muốn giả chết à?

Cậu mà chết thì Tạ Thời Vũ tôi là chó.

7.

"Có chuyện gì vậy?" Triều Niên hỏi.

Tạ Thời Vũ lắc đầu, ném tàn thuốc rồi lại tiếp tục đốt thêm một điếu: "Không có gì, điện thoại lừa đảo thôi."

Tưởng lừa quỷ à Hứa Nguyện, ở đó mà còn chết với chóc.

Chưa bắt tôi bỏ tiền ra mà, cậu cam lòng mà chết sao?

Trong khói sương lượn lờ, Tạ Thời Vũ nheo mắt lại, rõ ràng là không uống rượu, nhưng dường như lại thấy được Hứa Nguyện đứng cạnh cửa, ánh mắt bình thản lại dịu dàng như vậy nhìn hắn.

Đệt.

Chết cũng tốt.

8.

Về tới nhà. Trong phòng tối đen như mực, Hứa Nguyện hẳn là đã đi ngủ, mấy hôm nay bọn họ cãi nhau vụ ly hôn, Hứa Nguyện mỗi tối đều chưa đợi hắn về đã ngủ mất, thế rồi lại bị hắn kéo dậy trừng phạt mà cᏂị©Ꮒ một trận.

Chẳng biết tại sao, Tạ Thời Vũ cực thích nhìn cặp mắt kia ngậm đầy nước mắt, bộ dáng mơ màng, thích nhìn dáng vẻ cắn răng kiềm nén lâu lâu lại lọt ra vài tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn của Hứa Nguyện.

Nhất là khi cậu quậy phá đòi ly hôn mấy ngày nay.

Hắn sờ công tắc bật đèn rồi đi lên lầu, bước vào phòng dành cho khách lại không có một bóng người.

Tạ Thời Vũ ngồi trên chiếc giường đơn có hơi chật hẹp bắt đầu gọi điện thoại cho Hứa Nguyện, gọi vài cuộc đối phương đều không bắt máy.

Một cơn tức giận đột nhiên dâng lên, hắn bấm số điện thoại của bác sĩ giả khi nãy để trả thù.

"Hứa Nguyện ở bệnh viện đúng không, để đó tôi đến xử lý thi thể của cậu ta, cậu ta chưa chết tôi cũng bắt chết!"

Bác sĩ hoảng sợ cúp luôn điện thoại.

Tạ Thời Vũ mặc áo khoác vào rồi lái xe đến bệnh viện Phương Bình.

9.

Cơ thể Hứa Nguyện được một lớp vải bố trắng che phủ, nằm trên xe trông nhỏ nhắn gầy gò, thật sự giống như đã chết rồi.

Hóa trang giống đến vậy. Hắn khinh thường mà nghĩ.

Sau đó xốc tấm vải lên.

"Đừng giả vờ nữa, theo tôi về nhà."

_

[ "Hôm nay có về nhà không? Em có nấu canh cá trích cho anh này." Giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng của người con trai từ bên kia điện thoại truyền đến.

"Không về." Hắn cười giễu một tiếng, "Ngứa mông à? Muốn tôi về cᏂị©Ꮒ hay gì?"

Bên kia không có tiếng đáp lại, có vẻ như đang xấu hổ.

Tạ Thời Vũ sao lại không biết cậu là loại người gì. Cậu ta không biết liêm sỉ bò lên giường hắn, không gì khác hơn ngoài tiền tài, danh vọng, hay toàn bộ những lợi ích mà hắn có thể cho.

"Không cᏂị©Ꮒ cậu thì tôi chả có lý do gì để về nhà." Hắn ngắm nhìn cây bút máy trên tay, giọng nói ngả ngớn, như đang đùa bỡn một kỹ nữ rẻ tiền.

Bên kia lại im lặng vài giây, đoạn âm thanh nhỏ hơn truyền tới.

"Em muốn..."

Hắn hỏi một câu: "Muốn cái gì?"

Thanh niên ngại ngùng đến sắp khóc, giọng cũng hơi run rẩy: "Muốn bị chơi."

Thế nhưng giọng điệu của hắn lại lạnh đi, nhàn nhạt nói: "Thật thấp hèn."]

_

Hắn thấy được vết máu đông lại trên thi thể Hứa Nguyện.

Hắn bỏ vải trắng xuống.

Mắng một câu.

"Đồ ngu ngốc này."

10.

Hứa Nguyện bò lên giường hắn là trong một lần tham gia tiệc rượu.

Hứa gia có một công ty nhỏ, trong nhà có hai đứa con, Tạ Thời Vũ có thể hiểu vì sao Hứa Nguyện lại làm vậy.

Nhưng lại không ngờ là Hứa Nguyện sẽ làm được.

Đó là do cậu lớn lên thanh tú, tính cách cũng hiền hòa, khi nói chuyện với người khác lúc nào cũng dùng tông giọng mềm mại của người phương Nam, cả người từ trên xuống dười đều không hề mang tính công kích.

Ai biết được gan cậu ta lại lớn đến mức leo luôn lên giường của hắn.

Càng buồn cười hơn nữa là thế mà lại thành công.

Thời điểm vừa bóp cổ vừa cᏂị©Ꮒ cậu đến đỏ mắt khóc lóc nức nở, toàn bộ người trong bữa tiệc đều biết được hai người họ quấn lấy nhau, cho nên không thể không thừa nhận mối quan hệ này, thế mới ngăn được lời đồn đoán ác ý lan ra.

11.

"Không vừa đâu nha, Hứa Nguyện." Từ Dịch cực kỳ ghê tởm cái loại bị bắt tại trận xảy ra quan hệ này, hơn thế nữa là dính lên người bạn bè của hắn.

Hắn chặn Hứa Nguyện lại, đẩy Hứa Nguyện một cái, Hứa Nguyện đứng không vững, ngồi bệch trên đất, ngẩng đầu cam chịu nhìn hắn.

"Này này này, làm vậy cho ai xem hả, chính mày làm sai mà còn nhìn người khác thế kia là sao, tính kiếm thêm à? Thứ đê tiện!"

Hứa Nguyện ho khan hai tiếng, dấu hôn trên cổ hãy còn chưa tan nay còn bị véo ra dấu tay đã biến màu.

Âm thanh của cậu có hơi nghẹn lại, nhưng vẫn ôn hòa như sơn dương, chỉ có ánh mắt nhìn ra chỗ khác.

"Anh hiểu nhầm rồi."

Cậu nói.

"Chuyện này tôi không sai."

Đôi mắt Từ Dịch đỏ lên, là do ba mẹ hắn cũng làm y như vậy mới sinh ra hắn, cuộc sống chưa bao giờ hạnh phúc. Nhìn thấy bạn của mình gặp chuyện này, hắn thật sự hận Hứa Nguyện đến ngứa răng.

"Không phải mày sai chẳng lẽ Tạ Thời Vũ sai?"

"Chát!" Hứa Nguyện bị đánh đến lệch một bên mặt.

"Cái tát này là thay Tạ Thời Vũ đánh, uổng công cậu ấy coi mày là đàn em mà đối tốt với mày." Hắn bỗng cười đến quỷ dị, "Mày nghĩ cậu ấy còn có thể đối xử với mày như trước được nữa không, mày xem đi, mày chờ xem."

Ánh mắt hắn lạnh lẽo: "Đây đều là mày đáng phải nhận lấy."

Mặt Hứa Nguyện bị đánh sưng lên, nóng rát, cậu nhìn vào điện thoại từ lâu đã gọi không được, chắc là bị Tạ Thời Vũ kéo vào sổ đen. Rồi lại bấm gọi thêm lần nữa.