Chương 15

202.

"Trả Hứa Nguyện lại cho tôi."

Hắn nói là "Hứa Nguyện" chứ không phải "tro cốt của Hứa Nguyện", giống như đang nghiền ngẫm từng chữ nói cho Nam Hạc biết rằng người Hứa Nguyện thích từ đầu đến bây giờ đều là hắn, chứ không phải là mối tình đầu ngây ngô thời trung học kia.

Dáng vẻ tuyên bố mối quan hệ này trông cực giống một con chó đang bảo vệ lãnh thổ.

Nam Hạc không đeo lọ thủy tinh trên cổ, anh quấn một sợi dây nilon vài vòng trên ngón tay.

"Chẳng phải anh nói cậu ấy cút ra xa một chút đừng có quay về hay sao?" Anh không tức giận, thái độ khi nói cũng nhàn nhạt, con ngươi màu tro xám lạnh lùng nhìn hắn.

Tạ Thời Vũ cười nhạo một tiếng, lại chuyển đề tài:

"Mảnh đất ở chỗ kia các cậu đã thỏa thuận xong xuôi rồi nhỉ, nếu tôi nói tôi có điều kiện tốt hơn thì sao? Bọn họ còn chịu bắt tay kinh doanh chung với cậu nữa hay không"

Thương nhân, từ tận sâu trong cốt tủy đều là máu lạnh. Hắn đang dùng việc làm ăn đe dọa Nam Hạc.

Nhưng Nam Hạc biết, anh đang nắm giữ vảy ngược của Tạ Thời Vũ.

"Vừa lên cấp ba tôi đã quen biết Hứa Nguyện, rồi đơn phương cậu ấy. Nói gì thì cậu ấy là hạng nhất của trường chúng tôi."

Bỗng nhiên Nam Hạc bắt đầu hồi tưởng lại, bàn tay đang buông thõng bên hông của Tạ Thời Vũ chậm rãi siết chặt thành nắm đấm.

203.

Từ hồi còn nhỏ tôi đã là con nhà người ta trong mắt tất cả mọi người.

Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của cha mẹ. Bọn họ là thương nhân nên rất ích kỷ, chỉ có người đủ giỏi giang mới được họ đặt vào mắt, hoặc họa chăng là nhận được một câu khen ngợi không mấy chân thành trong lòng họ. Em trai tôi hiểu điều này hơn tôi, vì vậy nó coi tôi như một đối thủ cạnh tranh, hiếm lắm tôi mới được nghe nó gọi một tiếng "Anh" thân mật.

Tôi vẫn luôn sống cô độc bấy lâu nay, cũng nghĩ rằng sẽ cứ cô độc như vậy suốt cuộc đời.

Nhưng sự xuất hiện của Nam Hạc đã phá vỡ cuộc sống ấy của tôi.

Anh tràn đầy sức sống, lần đầu tiên nhìn thấy anh là lúc đang điểm danh thì bắt gặp anh đi trễ nên trèo tường nhảy vào từ cổng sau, động tác dứt khoát nhanh gọn.

Anh thấy được tôi cũng hú hồn nhíu mày lại, sau đó tay chân như quen thuộc mà đi đến gần choàng ngang bả vai không cho tôi đi, anh nói:

"Bạn học nhỏ đừng để ý đến tôi, cho đi nhờ cửa sau chút nhé."

Không biết tại sao tôi quả thật không ghi anh lại.

Ngày ấy anh đi mất rồi mà tim tôi vẫn còn đập cực nhanh.

Càng về sau tôi lại càng cảm thấy, đó là thời kỳ nổi loạn đến muộn của tôi.

Không có gì ly kỳ đặc sắc, chỉ là một thoáng liếc mắt nhìn nhau.

Sau đó chúng tôi dần dần quen biết nhau.

Rồi bắt đầu không giấu nhau chuyện gì.

Anh đưa tôi đi xem pháo hoa, leo núi ngắm sao băng, nhìn rất nhiều thứ tôi chưa từng thấy qua. Kế đó là tỏ tình vào ngày sinh nhật thứ 17 của tôi.

"Anh chọn ngày hôm nay là cho thọ tinh* của chúng ta có quyền để từ chối." Ánh mắt anh sáng bừng, mái tóc đen nhánh hòa vào vùng trời đêm tựa như một biển sao.

(*Trong raw tác giả ghi là 寿星 - Thọ tinh - Nam Cực Lão Nhân 南极老人 hoặc Nam Cực Tiên Ông 南极仙翁 - hoặc còn có cách gọi khác là ngôi sao may mắn, nhưng dịch ra cứ thấy cấn cấn nên mình giữ nguyên vậy luôn nhé.)

Tôi muốn hỏi anh nếu anh tỏ tình vào ngày khác thì tôi chẳng lẽ tôi không có quyền từ chối sao?

Nhưng tôi không hỏi.

Thời kỳ nổi loạn của tôi vẫn chưa kết thúc, tôi cười với anh, đồng ý lời tỏ tình kia. Chúng tôi còn ước định sau này đều sẽ ngắm tuyết với nhau.

Đây là món quà năm 17 tuổi của tôi.

Tuy rằng năm 18 tuôi ấy anh rời bỏ tôi bay về phía mấy chục ngàn cây số bên kia nước H.

---- Cha mẹ anh biết mối quan hệ của chúng tôi. Ép buộc anh đến "bước" phải ra nước ngoài, cho anh lựa chọn công việc nghiên cứu trước đây không có khả năng thực hiện nhất.

Hôm sinh nhật năm 18 tuổi ấy tôi gọi cho anh.

"Vậy thọ tinh có quyền đòi bạn trai cũ một điều không?"

Đầu dây bên kia ngừng đọng lại giây lát, tiếng hít thở có chút nghèn nghẹn. Tôi không biết có phải anh đang khóc hay không, mà bên tai tôi vẫn luôn vang lên câu thật xin lỗi.

Tôi không trách anh. Chúng tôi đều là cánh chim nhỏ non nớt, phải trải qua nắng dãi mưa dầu mới có thể trở thành đại bàng vững chãi, hơn nữa anh thật sự đã mang đến cho cuộc đời tôi muôn vàn sắc màu rực rỡ, bấy nhiêu thôi cũng đáng giá để tôi gặm nhấm dư vị tuổi xế chiều rồi.

Tôi cười nói:

"Hy vọng ở bất cứ nơi đâu Nam Hạc cũng đều giữ vững tinh thần hăng hái, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Nam Hạc có thể làm được không nhỉ?"

Cậu bé lớn xác ấy đã khóc không thành tiếng từ bao giờ.

"Vì sao lúc nào em cũng dịu dàng như vậy..." tiếng khóc nức nở của anh khiến lòng tôi xót xa.

Tôi lại hỏi anh thêm câu nữa:

"Có được không?"

Anh "Ừm" những hai tiếng.

Im lặng một hồi thì anh hỏi tôi:

"Vậy Nam Hạc còn có thể thích Hứa Nguyện được nữa không?"

Tôi quả quyết thốt lên:

"Không thể."

Tôi không có dịu dàng đến vậy đâu. Đồ ngốc.

Tôi không muốn "Sự nổi loạn khó ưa" này của mình để lại một vết nhơ trong con người khí phách của anh mai sau.

204.

Sau khi nghe Nam Hạc kể lại đứt quãng xong, ánh mắt Tạ Thời Vũ càng thêm nhu hòa.

Chỉ có nắm tay vẫn chẳng hề buông lỏng.

Nam Hạc nhắm mắt lại, giọng có hơi nghẹn:

"Tôi nên kiên trì hơn mới phải." Bờ mi anh khẽ rung rung, "Tôi biết có lẽ cậu ấy không thích tôi đến thế, nhưng nếu tôi kiên trì thêm chút nữa, có phải cậu ấy sẽ không chết như bây giờ?"

"Chúng tôi cũng có thể đi ngắm tuyết như xưa kia, cho dù không phải với quan hệ người yêu thì là bạn cũng được."

Dù ra sao thì đều không phải đến mức sau khi quay về chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Rồi anh mở mắt, trong mắt dâng lên nỗi căm hận:

"Vậy nên đừng trách tôi không trả cậu ấy lại cho anh. Đây là anh xứng phải nhận. Cậu ấy đối xử với anh tốt như vậy, yêu anh đến như vậy, còn anh lại xem tấm lòng của cậu ấy như giày rách, bây giờ người đã mất rồi vậy thì để cậu ấy giẫm lại lên chân tình của anh như cách anh đã làm đi." Nam Hạc bi ai mà cất lời, "Cho dù cậu ấy không thể nào thấy được."

"Quỳ xuống." Âm thanh lạnh lùng của Nam Hạc vang lên, "Quỳ xuống nhận sai với cậu ấy, sau đó ký tên lên giấy tờ chuyển nhượng cổ phần này rồi tôi sẽ cậu ấy trả về cho anh."

Tạ Thời Vũ nhìn anh một cái, trong mắt đều là thần sắc không diễn tả được.

Nam Hạc cố ý khiến hắn mất đi tôn nghiêm đồng thời tan cửa nát nhà, nhưng không ngờ được rằng Tạ Thời Vũ đã không còn là Tạ Thời Vũ cao cao tại thượng như trước kia nữa.

Giờ đây hắn chỉ là một con chó mất chủ có thể điên đến chết vì một góc áo của chủ nhân.

Hắn không hề do dự mà quỳ xuống, tựa như người uy hϊếp Nam Hạc mới nãy không phải là hắn vậy, hắn không thèm đọc hợp đồng đã ký tên lên, ánh mắt luôn khóa chặt lọ thủy tinh mà Nam Hạc cầm trong tay, cả người như ngây dại.

Người yêu hắn sao mà nhỏ nhắn đến thế. Trong lòng Tạ Thời Vũ thầm than.

"Bây giờ có thể trả lại em ấy cho tôi chưa?" giọng của hắn lạnh lẽo như đá tảng, lúc nói đến tiếng "em ấy" lại dịu dàng đến kỳ quái.

Nam Hạc vậy mà bị sự dứt khoát của tên đàn ông kia làm cho ngạc nhiên.

Anh cúi đầu nhìn lọ thủy tinh nhỏ trong tay.

Thanh âm hòa hoãn đi đôi chút,

"Hứa Nguyện lúc còn sống rất thích biển. Cậu ấy nói sau khi chết muốn rải tro cốt của mình hòa vào trong biển."

Nhưng anh không tàn nhẫn đến mức ấy, anh không mở nắp lọ ra mà chỉ ném chiếc lọ nhỏ kia vào dòng nước biển dưới ánh mắt trợn to kinh hoàng của người nọ.

Nhìn tên đàn ông không chút do dự nhảy xuống biển, Nam Hạc từ từ xé bản hợp đồng ra thành từng mảnh.

Gió cuốn vụn giấy bay đi.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, song anh chầm chầm ngồi xổm xuống tại chỗ.

Anh nghĩ làm ra cái điệu bộ khó coi thế kia là cho ai xem?

"Hứa Nguyện, anh ta nhận lỗi rồi. Nếu anh ta tìm được em, thì hãy cho anh ta bảo vệ em đi nhé. Anh ta như thế này cũng không trụ được bao nhiêu năm nữa đâu. Anh không muốn quay về nước H. Mỗi năm tuyết rơi anh sẽ đi ngắm thay em được không, em cũng muốn trở thành một người hăng hái khí phách, vui vẻ hạnh phúc kia mà."

Anh vừa nói lại vừa rơi nước mắt, không biết là nuối tiếc hay là hối hận.

Nuối tiếc gì đó, hối hận gì đó đều đã không còn quan trọng.

Nếu mọi thứ đều dừng lại ở khoảnh khắc tuổi trẻ tươi vui thì tốt rồi.

205.

Tạ Thời Vũ tìm được cái lọ kia cũng muốn mất nửa cái mạng của hắn, lúc được đưa đến bệnh viện, hắn vẫn còn nắm chặt cái lọ nhỏ trong ngực.

Bác sĩ muốn gỡ tay hắn ra nhưng không thành công, chú hắn vội vàng chạy tới nhìn thấy vậy, không đành lòng mà nói:

"Thôi kệ, cứ để nó giữ đi, là vợ nó đấy."