Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

5 Lần!!!

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn cô bé nhỏ nhắn đang khóc trong lòng mình, bất giác Triệu Văn cũng rơi nước mắt. Ông cảm thấy thương cô bé này quá. Ông ước mình có thể làm điều gì đó để giúp cô bé nhưng ông lại không có đủ khả năng đó. Lúc này đây ông chỉ viết vỗ về và an ủi cô bé thôi.

- “Nào. Ráng lên”……. “Sẽ nhanh thôi tiểu thư sẽ quen với mọi chuyện mà.”

Nghe lời khuyên của Triệu Văn, Viên Minh càng khóc to hơn.

Chết tiệt Triệu Văn ông đừng có nói gì nữa mà, ông càng nói tôi lại càng muốn khóc hơn…. Nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều, ướt đẫm hết cả mảng áo của Triệu Văn.

Cứ như vậy, cô bé cứ khóc trong lòng Triệu Văn được hơn 20 phút mới chịu ngưng. Ông thấy tiếng nấc giờ đã ngừng hẳn rồi.

- “Khò……..”

Nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ, ông mỉm cười. Chắc là giờ cảm thấy thoải mái hơn rồi đây. Vừa thức khuya, lại còn khóc cho sưng hết cả mắt thì mệt mà ngủ nhanh là đúng rồi.

Ông nhẹ nhàng bế cô bé đặt cô xuống giường và đắp chăn cho Viên Minh. Lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt bầu bĩnh dễ thương kia. Ông ngồi cạnh cô bé tầm 30 phút, thấy cô giờ đã say giấc ngủ ông mới nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé

- “Ngủ ngon nhé, con gái…”

………………….

Trong phòng đọc sách:

……”Cốc cốc”…

- “Vào đi”

- “Chủ tịch”

- “Con bé thế nào rồi.”

- “Khóc một trận đã đời rồi ngủ rồi.” Triệu Văn ngồi cạnh bên, tay cầm lấy li rượu vang đỏ đưa lên miệng.

Ông Phạm Ngô Minh im lặng, ánh mắt trùng xuống

- “Nó không vui khi đi với tôi hả?”

- “Không thích cũng không ghét.” “Chỉ là chuyện diễn ra đột ngột quá, con bé chưa có thời gian chuẩn bị tâm lí cho nên nửa muốn đi nửa lại không muốn.” “Cứ đấu tranh trong đầu mãi mà không giải quyết được cho nên mới khóc. Khóc mệt nên đã ngủ rồi.”

- “……..”

Ông Phạm Ngô Minh rót hơn nửa li rượu, đưa lên miệng một hơi uống cạn. Ông đã nghe Triệu Văn báo cáo tình hình của Viên Minh trong 2 năm vừa qua. Con bé dạo này đã kết bạn với một tên nhóc nhà nghèo nhặt ve chai kiếm sống.

Ông cũng không rõ về việc tại sao con bé lại đi kết bạn với một tên nhóc như vậy, nhưng ông không muốn tiếp tục tìm hiểu nữa. Dù gì ngày mai cũng đã rời khỏi Việt Nam rồi. Bạn bè rồi cũng sẽ quên nhau hết thôi.

Ông cảm thấy hối hận vì mình của ngày xưa đã hèn nhát tới như vậy. Chính vì sự hèn nhát đó đã làm tổn thương đến Viên Minh. Con bé vừa lớn lên không có sự yêu thương của cha mẹ và người thân. Đã vậy còn không có bạn bè để chia sẻ buồn vui. Tới khi tìm được một người bạn thì lại phải rời đi. Ông tự trách bản thân mình lại làm thêm điều tổn thương con gái nữa rồi.

Ông cúi xuống đặt đầu lên hai bàn tay đang nắm chặt:

- “Nó chắc đang giận tôi lắm.”

“Gặp lại nó sau 2 năm, tôi nhìn vào ánh mắt của nó. Nhìn ánh mắt ngơ ngác, tôi biết là nó gần như quên mất gương mặt của tôi rồi. Nó giật mình khi tôi nhìn nó, nó sợ hãi, run rẩy, không giám nhìn thẳng vào mặt tôi.” “

Trên đời này làm gì có cô con gái nào lại sợ sệt tới như vậy khi nhìn thấy bố của mình chứ”

“Tôi cũng không thể ôm con bé lấy một lần. Nhìn con bé nhỏ nhắn, thật dễ thương. Tôi hận bản thân vì sao lúc đó không bước tới mà nhấc bổng con bé lên mà hôn vào má nó, nói với nó một câu bố nhớ con .”

“Nếu tôi làm được như vậy chắc con bé chắc mừng lắm.”

“Bây giờ tôi muốn làm cho con bé được vui vẻ, được hạnh phúc vậy mà rốt cục tôi lại làm cho nó phải khóc.

“Việc tôi đưa con bé ra nước ngoài cùng tôi là đúng hay là sai đây?”

Triệu Văn biết rõ vì sao ông chủ lại như vậy, ông hiểu rất rõ “người bạn” này. Con người này trên thương trường là một con quái vật tàn nhẫn, khát máu luôn chiến thắng trong mọi trận đấu nhưng ông ta lại cực kì yếu đuối trong chuyện tình cảm.

- “Cũng 6 năm rồi. Ông vẫn chưa thể vượt qua được chuyện này ư?

…………..

- “Ông định cứ như thế này đến bao giờ đây.”

“Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì cần phải tiếp tục cố gắng để mà sống.”

“Còn ông thì sống mà như đã chết.”

“ Sống như vậy chỉ làm khổ bản thân mình, làm khổ cả những người xung quanh ông.”

“Đặc biệt là Viên Minh”. “Con bé không có tội tình gì hết.”

“Nhưng từ trước tới nay nó phải sống như một người mang tội vậy.”

“Ông dẫn con bé sang nước ngoài cũng không phải chuyện xấu mà đó là chuyện nên làm. Cách mà ông chăm sóc con bé, nhìn con bé vui hay buồn, nó có hạnh phúc hay không thì còn tùy thuộc vào hành động của ông.”

“Tới lúc đó ông mới biết được quyết định ngày hôm nay của mình là đúng hay là sai.”

“Còn nếu bây giờ ông muốn thì tôi cho ông biết, “6 năm nay ông đã sai. Sai hoàn toàn luôn rồi ông bạn ạ.”

- ……………

- “Tôi biết……….”

Cửa sổ vẫn chưa đóng. Gió vẫn đang thổi vù vù, những cánh hoa anh đào vẫn còn tung bay trong gió, ánh trăng mờ ảo chiếu vào cửa sổ.

1 giờ sáng. 2 người vẫn ngồi đó.

…………………….

Sáng ngày hôm sau

-Trong phòng khách

Ông Ngô Minh đang ngồi đọc báo, đối diện ông là Triệu Văn, lúc này Triệu Văn đang lật đi lật lại từng trang giấy hồ sơ để kiểm tra.

- “Thưa chủ tịch, mọi giấy tờ đã đầy đủ rồi ạ. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 11giờ 30 nên 10h chúng ta đi là vừa kịp ạ.”

- “Ừm…..”

- “Vậy tôi xin phép chuyển đồ đạc của ngài ra xe trước.”

- “Triệu Văn”

- “Vâng, chủ tịch.”

- “Viên Minh đã dậy chưa?”

- “Tôi không biết. Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra.”

- “Ừ’’

Triệu Văn bươc nhanh chóng tới cửa phòng của Viên Minh, nhẹ gõ cửa

- “Tiểu thư?.....”

“Tiểu thư…. Cô đã dậy chưa?”

- “Rồi.” Tiếng Viên Minh nhỏ bé trả lời.

Triệu Văn lúc này mới nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và vào phòng. Cô nhóc kia đang ngồi tựa lưng vào đầu giường. Mái tóc bù xù như tổ quạ. Gương mặt đăm chiêu.

- “Sao cô không ngủ thêm một chút nữa mà dậy sớm vậy?”

- ……………………

- “Chuyến bay sẽ bay lúc 11 giờ 30 nên 10 giờ chúng ra mới bắt đầu đi.”

“Cô ngủ thêm một chút nữa đi. Ngủ trên máy bay không thoải mái bằng ngủ trên giường đâu.”

- “Chả ngủ được nữa rồi.” Viên Minh làm bộ mặt chán chường ra với Triệu Văn

- “Thôi nào tiểu thư. Rồi cô sẽ quen với mọi việc nhanh thôi mà.”

- “Thế lỡ tôi chẳng quen thì phải làm sao đây?” “Lườm..”

- “Cô chẳng quen gì cơ?” “Tiếng Anh hả? Tôi nhớ là cô đã có thể giao tiếp tiếng Anh không khác người phổ thông rồi mà?”

- “Không phải là chuyện ngôn ngữ. Mà là………….. Thôi mệt ông quá, Tôi không nói nữa đâu”

- “Cười” “Được rồi. Nếu cô chủ không ngủ lại được nữa thì dậy đánh răng đi. Tôi sẽ bảo gia nhân chuẩn bị bữa sáng cho cô.”

- …………..

- “Có được không tiểu thư? “

- “Tôi không ăn đâu. ‘

Triệu Văn trông thấy mặt cô bé đang dần giãn ra chứ không còn đăm chiêu như lúc nãy nữa

- “Không ăn thì suốt đời cô sẽ không cao lớn thêm được chút nào nữa đâu

Nếu cô không thích ăn nữa thì tôi sẽ bảo gia nhân dọn dẹp hết.”

“Hay là cô muốn cả đời này sẽ cứ nhỏ bé như thế này hả?” “haha”

- “Thôi nào Triệu Văn. Ông đừng có trêu tôi nữa được không?”

- “Thôi thì tiểu thư cứ giữ bộ dạng như thế này mãi đi nha. Vì tôi cũng thấy tiểu thư rất dễ thương khi cứ nhỏ nhắn như thế này.”

- “Ông… có…. Chịu …ngừng…. lại…. ngay ….không…. hả?”

Mỗi câu nói phát ra là một cú đập gối từ Viên Minh đập vào lưng của Triệu Văn.

Triệu Văn thấy có vẻ cô chủ đã cảm thấy khá hơn rồi. Ông mỉm cười:

- “Tôi nói thật mà. Tiểu thư lúc nhỏ như thế này dễ thương lắm. Nếu cứ như thế này mãi thì thích quá.”

- “Thôi tôi có phải con nít đâu mà còn đùa vớ vẩn như vậy?”

Không con nít thì còn là gì đây hả? Triệu Văn nghĩ thầm

- “Nào, cô chủ lại ghế ngồi xuống tôi sẽ chải tóc giúp tiểu thư nào.”

Viên Minh không nói gì chỉ lẳng lặng bước xuống và ngồi vào cái ghế của bàn trang điểm. Nói là bàn trang điểm nhưng thực chất là để trưng cho đẹp thôi chứ chả có lấy chút phấn son nào trên bàn cả. Trên bàn chỉ có cả đống dây cột tóc và các loại kẹp mà Triệu Văn chuẩn bị sẵn thôi.

Triệu Văn nhẹ đặt tay lên mái tóc óng mượt này. Nhẹ nhàng đưa từng ngón tay để những cộng tóc rối.

- “Tóc rối như này chắc tối qua ngủ ngon lắm đây nhỉ?” Ông đùa khi nhìn Viên Minh đang nhìn ông.

- “Triệu Văn nè.”

- “Sao vậy tiểu thư?”

- “Cháu mới có một người bạn. Cậu ấy bằng tuổi cháu.”

- “Tôi biết rồi. Cậu nhóc nhặt ve chai đúng không?”

Viên Minh quay phắt đầu lại? Đôi mắt tròn xoe nhìn Triệu Văn thắc mắc.

- “Rối hết tóc nữa rồi nè. Cô chủ ngồi yên lại coi nào.”

- “Làm sao mà ông biết được cậu ấy vậy? Cháu chưa kể cho ai nghe hết mà?

Hay là ông Bảy kể cho ông?”

- “Tôi chỉ tình cờ thấy cô và cậu nhóc đó đứng nói chuyện ở công viên bên kia đường thôi.”

“Trước giờ chưa bao giờ thấy tiểu thư đứng nói chuyện với người lạ như vậy nên tôi nghĩ là cậu ta là bạn của tiểu thư.”

- …………..

- “Có đúng là cậu ra không tiểu thư?”

- “Đúng. Chính là cậu ấy.”

- “Tiểu thư? Tôi có thể hỏi tiểu thư một câu được không?”

- “Ông cứ hỏi đi.” Viên Minh nhìn thẳng vào mắt của Triệu Văn qua gương.

- “Vì sao tiểu thư lại kết bạn với một tên nhóc nhặt ve chai nhà nghèo như vậy chứ? Tiểu thư không sợ người ngoài họ bàn tán hả?”

- “Ông không biết thôi chứ cậu ta tốt lắm. Mà ông cột xong chưa đã nè”

- “Rồi xong rồi đây.”

Viên Minh ngồi quay người lại nhìn vào Triệu Văn.

- “Cậu ta đã 2 lần cứu cháu luôn rồi đấy.”

- “Hả? Triệu Văn bất ngờ khi tiểu thư nói như vậy.

Cứu? Không những một lần mà còn nói là hai lần là sao?

“-Cái lúc lần đầu gặp cậu ta thì là ở bên kia công viên đó. Lúc đó cháu cùng với 3 anh em Phạm Nhật Hào, Vương Quân, Vương Khang đã đánh cho cậu ấy một trận.”

“Xong cậu ấy bị đánh đập như vậy mà trông mặt vẫn hết sức bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc đó cháu còn làm rơi cả sợi dây chuyền ở ngay chỗ đó luôn.”

“Cậu ấy nhặt được không những không tức giận vứt sợi dây chuyền đó đi mà còn mang qua để trả cho cháu nữa. Lúc đó cậu ta đưa sợi dây cho ông Bảy nhờ ổng đưa cho con chứ không con cũng rất ngại khi gặp lại cậu ta như vậy”.

“Chưa hết, mới bữa cháu đi lạc cô cái còn hẻm kia.”

-"Lúc cháu nhận ra cháu đi lạc thì lại lỡ chân đá một cục đá vô trúng một con chó to ơi là to. Con chó lúc đó hình như bị cháu phá giấc ngủ hay sao mà trông nó giận dữ lắm. Nó nhe răng xong đuổi định cắn cháu. Khi cháu tưởng mình sẽ bị nó cắn rồi thì cậu ấy đã xuất hiện và đuổi con chó đó đi hộ cháu nữa."

"Cậu ta trông cũng nhỏ xíu mà lại gan thật á Triệu Văn. Cậu ra đuổi con chó thật dễ dàng. Mặt cậu ta cũng tỉnh queo khi gặp chuyện như vậy luôn."

Triệu Văn ngồi yên nghe cô bé kể chuyện. giờ thì ông đã hiểu vì sao tiểu thư lại muốn kết bạn với cậu nhóc nhặt ve chai đó rồi.

Ông nhìn vào gương mặt của cô bé, trông thật khác hẳn so với tối qua một trời một vực

Tối qua âm u biết bao nhiêu thì giờ lại tươi sáng bấy nhiêu.
« Chương TrướcChương Tiếp »