Chương 40

“Bạn có thể yêu ai đó vì nhan sắc của họ. Nhưng hãy nhớ rằng, cuối cùng bạn phải sống với tính cách của họ, chứ không phải nhan sắc”

Từ sau sự việc của ngày hôm đó đã 3 ngày rồi Lăng đều không có mặt ở lớp học. Điều này khiến cho cả trường bàn tán sôi nổi.

Có nhiều tin đồn cho rằng Lăng đã bỏ học, có tin thì cho là cậu đã chuyển trường.

Nhưng tin được người ta đồn thổi nhiều nhất đó là vì Viên Minh, cô ta luôn bu bám nên mới khiến Lăng chán nản rồi mới chuyển trường để tránh mặt cô ấy.

Viên Minh ngồi lắng nghe những tin đồn văng vẳng bên tai đó. Trong lòng cứ bồn chồn không yên. Cô muốn gặp cậu ấy. Cô muốn biết vết thương trên bàn tay Lăng đã đỡ chưa. Tay cô đang bấm vào nhau đến rướm máu. Nước mắt khẽ rưng rưng trên mí mắt.

Bỗng một bàn tay nhẹ đặt lên vai khiến cô giật mình quay lại. Là Triệu Huy. Cậu khẽ mỉm cười với cô rồi ngồi xuống bàn học của Lăng.

- Yên tâm. Tay cậu ta không sao rồi.

Viên Minh cúi đầu xuống khi nghe Triệu Huy nói như vậy. Nước mắt khẽ rưng rưng trên mí mắt. Thật may quá.

- Nhưng sao cậu ấy vẫn không chịu đi học? Viên Minh cố nén nước mắt ngẩng đầu dậy hỏi nhưng nhận lại cũng chỉ là một cái lắc đầu từ Triệu Huy.

- Có phải hai người có chuyện gì đúng không? Triệu Huy nhìn Viên Minh, lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt cậu ấy nghiêm túc như vậy!

Viên Minh thẫn thờ không nói điều gì, trong tâm trí cô đang đấu tranh gay gắt

“Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Khi một người không còn nói gì với bạn nữa không có nghĩa là họ muốn rời bỏ bạn, cũng không có nghĩa là tình cảm đã chấm hết.”

Ngày hôm đó

- Tôi là bạn gái của Trần Lăng!

- Bạn gái của Lăng? Viên Minh ngỡ ngàng khi nghe thấy cô gái kia nói ra những từ ấy. Cậu ta có bạn gái ư? Sao mình không biết chuyện này.

Nhưng nếu cô là bạn gái của cậu ta thì cũng làm gì có quyền mà đánh tôi như vậy?

Cô ta tiến trước mặt Viên Minh, mặt cô ta sát mặt Viên Minh tay khẽ nhấc cằm cô lên, ánh mắt đe dọa.

- Tôi không cho phép bất kì người con gái nào được phép ở gần bạn trai tôi như vậy? Tôi tin cô tiếp cận Lăng cũng không có mục đích tốt đẹp gì.

Viên Minh hất tay cô ta ra.

- Tôi không biết chuyện cậu ta có bạn gái. Mà nếu vậy thì tôi cũng không hề quan tâm. Cậu ta đã từng giúp đỡ tôi nên tôi giúp đỡ lại cậu ấy khi bị bệnh.

Viên Minh bất mãn khi nghe những lời nói đó từ cô ta. Chả lẽ có người yêu rồi Lăng cũng k đc gần gũi với những người bạn khác giới? Nhưng thôi. Không cần thiết phải làm tới để làm gì.Nhìn cô ta không giống người chịu nghe lời giải thích của người khác.

Bỗng cô ta rơi nước mắt. Viên Minh đứng ngây người ra nhìn cô ta? Sao cô ta lại khóc? Cô ta bị con gì cắn à? Tự nhiên lại khóc trước mặt mình.

- Tôi xin lỗi…… Dương Mỹ bỗng nắm lấy hai của Viên Minh nói lời xin lỗi càng làm cho Viên Minh thấy bất ngờ. Cô ta mới như một con thú điên cuồng đây mà giờ lại ủy mị sướt mướt thế này là sao? Cô ta là người đa nhân cách à?

- Cô làm gì vậy? Viên Minh rụt tay lại.

- Thật ra, trước đây đã có nhiều cô gái đã tiếp cận Lăng như vậy. Bọn họ muốn theo đuổi Lăng nhưng đều không được cậu ấy đáp lại tình cảm. Bọn họ sinh thù hận với Lăng, rồi không biết bằng cách nào đó họ biết được chuyện quá khứ của cậu ấy. Bọn họ lại đem những quá khứ đau buồn ấy của Lăng mà đi bêu rếu cậu ở khắp nơi để trả thì cậu ấy. Dương Mỹ nức nở nói

- Qúa khứ đau buồn?

- Nếu cô muốn biết, tôi sẽ kể cho cô nghe. Nhưng tôi mong cô đừng bao giờ cho người khác biết.

Thật ra Lăng có một tuổi thơ rất bất hạnh…………………

Dương Mỹ đã nói ra hết tất cả những gì cô ta biết về Lăng. Nước mắt cô ấy không ngừng rơi khi kể về quá khứ đáng thương của Lăng.

Viên Minh như chết lặng khi nghe hết câu chuyện mà cô ta mới kể. Trong lòng cô bông cảm thấy chua xót cho số phận của Lăng.

Nhưng có điều chuyện khiến cô thắc mắc đó chính là tại sao cô gái kia lại kể cho mình nghe những chuyện như vậy? Chuyện này đâu có vui vẻ hay tốt đẹp gì mà cô ta lại cho mình biết? Đáng lẽ cô ta phải cất giữ trong lòng câu chuyện này chứ?

- Cô đang thắc mắc là tại sao tôi lại đi kể chuyện này cho một người xa lạ như cô đúng không? Ánh mắt cô ta trùng xuống, hay tay bấu vào nhau thật mạnh

Tôi thật sự xin lỗi vì khi nãy đã vô cớ đánh cô. Lúc đó tôi đã quá nóng nảy chỉ nghĩ cô cũng như những người con gái khác luôn tìm cách làm Lăng đau khổ. Tôi không muốn anh ấy lại phải chìm trong đau khổ buồn bã khi bị người khác coi thường và hắt hủi nữa.

- Cô hãy bỏ qua cho tôi được không? Dương Mỹ vội nắm lấy bàn tay Viên Minh rồi úp lên đầu, cô ta đang cầu xin Viên Minh tha lỗi.

Viên Minh không nói gì, cô chỉ khẽ nhíu mày. Cô thương Lăng cô cũng thương người con gái này. Cô ấy đã luôn ở bên cạnh Lăng từ khi còn nhỏ. Cô ta là người bạn duy nhất mà lăng có, cô không tẩy chay hắt hủi Lăng mà còn làm mọi thứ để bảo vệ cậu ấy.

Bây giờ mình thật sự tin cô ta là người yêu của Lăng rồi.

- Nếu… cô không đồng ý tha lỗi thì hãy tát lại tôi đi. Hãy tát cho tới khi cô có thể tha thứ cho tôi. Cô ta cầm lấy tay Viên Minh rồi định tự cầm tay tát bản thân mình nhưng Viên Minh đã rụt tay lại.

Cô ngồi xuống, khẽ lau đi giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống trên gương mặt của Dương Mỹ. Rồi khẽ thở dài.

- Tôi không trách cô. Hãy yên tâm.

Viên Minh bước lại chếc bàn đầu giường. Cô dừng lại một khoảnh khắc, nhìn gương mặt đang say ngủ kia.

Lăng, cậu có một người con gái thật đáng quý ở bên như vậy.

Hãy cố gắng mà giữ lấy cô ấy nhé.

Viên Minh bước nhanh ra khỏi căn nhà nhỏ này. Nơi đây cô không nên có mặt thì tốt hơn. Cô bước đi không hề quay đầu nhìn lại. Dương Mỹ khi thấy bóng cô đã khuất, cô ta mới đứng hẳn dậy, khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn sót.

- Hừ….. Đúng là non nớt. Cô ta tin mà không hề có chút nghi ngờ gì cả.

- Cô ta tưởng sẽ có cơ hội được ở bên Lăng ư?

Dương Mỹ nhếch mép cười gian xảo. Cô ta đã thành công khi tiếp tục loại bỏ thêm một mối nguy.

Tât nhiên là Làm gì có chuyện cô ta thực lòng bảo vệ Lăng, làm gì có chuyện cô ta xin lỗi cô như vậy. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của cô ta. Cô ta sẽ dùng cách đó để không ai tiếp cận Lăng, cô sẽ biến Lăng trở thành một con người hoàn toàn cô độc và sau đó cô sẽ là người duy nhất ở bên chia sẻ nỗi cô đơn với cậu. Chỉ có như vậy Lăng mới dần có tình cảm với cô và cô sẽ là người con gái duy nhất của Lăng.

……………

Con đường vô nhà Lăng trong cái nắng thu trong lành một cách kỳ lạ, cả khoảng trời được bao phủ bởi một màu vàng nhạt, không cay nghiệt như cái nắng mùa hè, chỉ đủ để làm bầu trời trong xanh và cao vυ"t. Làn gió nhẹ khẽ thôi qua cây Sấu xanh mướt khẽ phát ra những âm thanh xào xạc.

Viên Minh đang đứng trước cửa nhà của Lăng. Cô đã đứng đây được 30 phút rồi

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên. Bấm mãi bấm mãi như không thấy người đâu nhưng cô biết, chắc chắn cậu ấy đang ở trong đó.

Ánh nắng hoàng hôn đã đỏ rực bao trùm lấy Viên Minh. Con phố giờ được bao phủ bởi một lớp màu đỏ rực của buổi chiều tà.

- Cậu tới đây làm gì? Giọng nói Lăng nặng nề, ánh mắt lạnh lùng.

Viên Minh hai tay đang ôm lấy song cửa sắt, ngơ ngác ngẩng đầu dậy, khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ, đôi mắt tròn long lanh nhìn người đang đứng trước mặt, có chút gì đó khiến tâm trí Viên Minh hơi thất thần nhìn cậu và không nói điều gì.

- Cậu tới đây làm gì? Lăng bỗng to tiếng khiến Viên Minh giật mình

Tay cậu nắm lại hình quả đấm. Cậu không muốn gặp cô ấy chút nào, cậu đã nhìn thấy cô ấy đứng ở đó đã hơn 30 phút nhưng mà cô ấy vẫn không chịu rời đi. Cậu đã tính mặc kệ, cứ để cô đợi bao nhiêu thì cứ đợi nhất quyết không ra gặp, không thèm quan tâm. Nhưng nhìn cô gái ấy trong ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tàn cậu không kiếm được khẽ đẩy cánh cửa ra.

Tiếng Lăng làm cho Viên Minh như tỉnh lại. Cô khẽ đưa tay lên dụi mắt nhìn cậu trai đang đứng trước mặt mình. Những tưởng cậu ấy sẽ không bao giờ chịu ra gặp dù mình có đợi mãi nhưng cô biết qua ánh mắt lạnh lùng kia là sự quan tâm của cậu ấy.

Gió khẽ thổi mang theo những chiếc lá vàng xào xạc…..

- Cậu đã khỏe chưa? Viên Minh hít mội hơi mạnh rồi hỏi Lăng, dường như cô còn nghe thấy cả tiếng mạch đập trong tiếng lá xào xạc kia.

- Rồi. Lăng trả lời lạnh lùng.

Viên Minh ngơ ngác nhìn cậu. Cánh tay bị thương cũng đang được băng bó cẩn thận, vải băng sạch có lẽ là mới được thay.

Cả hai im lặng một hồi lâu, Viên Minh khẽ tiến lại gần cánh công. Hai tay nắm chặt song sắt.

- Mai cậu đi học được không? Cô mở to đôi mắt đen láy long lanh nhìn Lăng, Đôi chân khẽ mệt mỏi vì đã đừng khá lâu, cô khẽ dậm chân.

- Liên quan gì tới cậu. Lăng trả lời lạnh lùng và dứt khoát khiến Viên Minh có cảm tưởng như mình vừa bị ai đó đạp một cú xuống dưới hố. Nhưng cô không hề giận cậu vì câu trả lời đó.

- Cậu đừng như vậy nữa. Ngày mai hãy đi học nhé. Giọng nói của Viên Minh nhẹ nhàng, nụ cười trìu mến khiến Lăng bất giác ngoảnh mặt qua hướng khác

- Cậu tới đây chỉ vì chuyện này?

- Ừ. Đâu còn chuyện gì quan trọng hơn nữa đâu?

À. Viên Minh khẽ mở túi xách rồi lấy ra một tập vở ghi.

Cậu cầm lấy, trong vở có ghi lại tất cả những gì đã được học trong mấy ngày mà cậu nghỉ học. Tôi đã lọc để chọn các ý chính cảu các môn rồi viêt vào cuốn tập này.

Bây giờ tới lượt Lăng phải ngơ ngác, cậu nhìn cuốn tập mà Viên Minh đang đưa qua khe cửa. Đầu cậu như bị ai đó đập búa vào vậy.

- Chỉ vậy thôi?

- Viên Minh chỉ gật đầu! Cậu ta còn muốn mình mang gì nữa ư?

Lẵng khẽ hít một hơi mạnh, cậu thực sự muốn hét lên một tiếng thật to để thỏa mãn cơn ức chế dồn nén trong lòng.

- Tại sao cậu lại trốn tránh tôi?

Viên Minh ngẩn người khi thấy Lăng hỏi như vậy. Cô khẽ ngượng ngùng đưa tay lên vén mái tóc nhìn Lăng. Ánh mắt cậu ta sao lại đáng sợ như vậy chứ, ánh hoàng hôn hắt vào khiến đôi mắt đen láy như đang bốc lửa đỏ rực lên.

- Có nghe tôi hỏi không? Lăng lại gằn giọng, điều này khiến cô hơi sợ hãi lùi lại 1 bước.

- Ơ...... tôi không có trống cậu. Lăng hít một hơi mạnh để kiềm chế cơn giận dữ trong lòng.

- Viên Minh...... Lăng kéo cửa ra khiến cô giật mình. Hóa ra cửa này nãy giờ đâu có đóng đâu.

- Ơ.....ơi?

- Cậu ghét tôi? Trái tim Lăng như thắt lại khi nói ra ba từ này.

Viên Minh sửng sốt mở to mắt ra nhìn Lăng. Cô sững người đứng im như một cỗ máy. Trong đầu cô bỗng chốc hỗn loạn, hai bàn tay có cảm giác như tê dại đi.

- Cô khẽ mím môi rồi nở một nụ cười lớn: Không. Tụi mình là bạn bè thì sao lại có thể ghét nhau được

- Thế à? Lăng khẽ kích động khi nghe thấy Viên Minh nói như vậy. Cậu nắm lấy đoi bàn tay nhỏ bé mỏng manh của cô.

- Vậy tại sao lại lảng tránh tôi? Giọng nói của Lăng trầm ấm

Lăng đứng yên nhìn Viên Minh chăm chú. Ánh hoàng hôn lúc này đã cứu Viên Minh một bàn thua trông thấy. Những ánh đỏ hoàng hôn đã giúp cô che đi khuôn mặt đang dần ửng hồng khi Lăng đang nắm lấy tay cô. Viên Minh có thể nghe thấy nhịp đập của con tim.

Không khí chợt yên lặng 1 giây 2 giây 3 giây. Nhịp đập ngày càng to dần.

Tay cậu ấy lạnh quá, có vẻ đang run lên, mặt cậu ấy sát quá.......

- Không có mà.......... Viên Minh hét to lên rồi quay đầu chạy thật nhanh, nếu cứ đứng ở lại đó chắc vỡ tim luôn quá. Cậu ta là gì vậy chứ. Tự nhiên nắm tay người ta rồi nhìn người ta bằng ánh mắt đấy, bộ muốn gϊếŧ người không dao ư.

Lăng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Viên Minh. Chết tiệt, mình đã quá nóng vội rồi. Cậu đấm bôm bốp vào đầu.

Ơ? Cậu ấy quay lại.

Viên Minh bước từng bước một lại chỗ Lăng rồi cầm cuốn vở gõ một cái thật mạnh lên đầu Lăng rồi lườm cậu.

- Cầm lấy chép bài. Không đợi Lăng kịp trả lời thì cô đã chạy thật nhanh để trốn cái ánh mắt kia. Giờ thì là trốn thật rồi nè.

- Mai cậu không đi thì coi chừng tôi........ Viên Minh quay đầu hét thật to, tiếng hét vang vọng khắp con phố.

Lăng khẽ cười ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia. Bóng dáng cậu ấy khuất dần trong khoảng không gian tràn đầy ánh nắng đỏ rực.

……….