Chương 5: Tai Nạn Và Lời Xin Lỗi...liệu Có Quá Muộn Màng

Rầm.....!

Một chiếc xe bán tải đang chở hàng trong đêm đã gây tai nạn ngay ngã ba đường rẻ về khu Biệt Thự B gần nhà anh ấy

Lúc đó là giữa đêm,người dân xung quanh đó cũng không có ai để giúp đỡ đưa tôi tới bệnh viện

Tôi như không còn sức lực nào nữa cả

Tay chân tôi như đã buông xuôi hết mọi thứ

Bỗng nhiên có 1 bóng người đàn ông cao lớn chạy tới và lay tôi nói

_Em không được có chuyện gì,anh vẫn chưa nói lại lời yêu với em mà,em đừng bỏ anh Gia Nhi_ Anh ấy hét lớn

Không sai đó là Đinh Thiên Minh,sau lưng đó còn có cả Lê Hoàng Lãm,tại sao 2 người này lại xuất hiện ở đây chứ

Tôi mơ màng rồi ngất hẳn không còn biết gì nữa

_Mau gọi cấp cứu nhanh lên,cô ấy có mệnh hệ gì thì chúng mày không đền nổi mạng cho cô ấy đâu,nhanh lên đi_ Thiên Minh hét vào mặt tất cả thuộc hạ của anh ấy

Thì anh ta đã gọi cho Phó Tổng tìm người lái xe đã đâm tôi tối hôm đó

Sau khi đưa tôi vào viện

Anh ấy luôn ở ngoài phòng cấp cứu chờ

đèn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn tới 7h sáng bác sĩ mới bước ra và nói

_Tôi!...tôi t..đã cố gắng cứu Trần Tiểu Thư,nhưng mà có lẽ phần đời về sau cô ấy sẽ không tỉnh dậy nữa,chúng ta chúng taaaa....chỉ có thể chờ kỳ tích xảy ra mà thôi...tôi xin lỗi Đinh Tổng_: Bác sĩ nói có chút run rẩy

Đinh Thiên Minh hét lớn :

" CÁc người có tin tôi dẹp luôn bệnh viện của các người không hả...mau cứu cô ấy tỉnh lại cho tôi...không thể tỉnh lại gì chứ...các người lừa gạt tôi hay sao...Các người chán sống rồi đúng không?" ANh ấy vừa nói vừa túm cổ vị bác sĩ kia

_Chúng tôi thật sự cố gắng rồi thư Đinh Tổng,có lẽ ý chí cô ấy không muốn tỉnh lại thôi....Đinh Tổng buông tôi ra đi_

Vì bác sĩ ấy sợ hại tột độ nói với Đinh Thiên Minh

Tôi nghe hết mọi thứ nhưng tôi không muốn tỉnh dậy là đúng vì tôi không muôn đau khổ,với nữa ý thức của tôi không còn gì để thức dậy được nữa

Cứ như vậy đi sẽ không ai làm tôi tổn thương nữa càng tốt mà



_Cậu làm loạn ở bệnh viện tớ làm gì vậy?_ Bắc Y Lâm Anh hét lớn lên

Bắc Y Lâm Anh là vợ của bạn thân Đinh Thiên Minh,chị ấy rất đẹp với đôi mắt biết nói chạy tới và đánh mạnh vào người Đinh Thiên Minh r hét lớn lên

_Cậu định dẹp bệnh viện của bạn thân cậu hả_ Mạc Tuấn lên tiếng mỉa mai Thiên Minh

_Tớ xin 2 cậu cứu vợ tớ đi,tớ không thể mất em ấy đâu,2 cậu cứu em ấy đi_Thiên Minh quỳ xuống van xin 2 vợ chồng họ 1 cách rất có tâm

_Tại sao cậu đi lâu như vậy không liên lạc với em ấy,để ra cớ sự như bây giờ,cậu thấy hài lòng lắm không Minh?_2 vợ chồng trách móc đổ hết tội lên đầu Đinh Thiên Minh

_Tớ biết sai rồi....các cậu cứu em ấy đi...tớ xin hai cậu ..là thật lòng tớ_Thiên Minh vừa quỳ vừa van xin vừa khóc

Anh ấy chưa bao giờ phải quỳ lạy 1 ai từ nhỏ tới bây giờ,ý thức tôi nghe rất mừng có chút đau lòng,nhưng tôi nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa....xem anh ấy có chịu đựng nổi hay không

_Thôi được rồi,tôi vì thương Gia Nhi chứ không phải nhờ cậu như thế này tôi mới cố gắng đâu nhé_ Mạc Tuấn nói

Thiên Minh gật đầu khẩn trương rồi đứng dậy,ngồi gục vào giường bệnh bên cạnh tôi

2 tháng sau.....

Tôi được đưa về nhà và điều trị tại nhà vì đã có tiến triển hơn

Ngày nào Thiên Minh cũng vào phòng kể tôi nghe ngày hôm ấy như thế nào

Nắng đẹp ra sao,anh đi làm mệt mỏi muốn được thấy tôi tỉnh lại thế nào,Tôi có 1 chút động lòng nhưng tôi chưa muốn tỉnh dậy vào lúc này

Vì còn quá sớm để chấp nhận anh ấy với bộ dạng này.....tôi muốn anh ta phải dằn vặt tới thấu xương

Cả người phụ nữ kia nữa......

Cô ta ngày nào cũng tới đây,nói những lời cay độc đay nghiến

Hôm nay cô ta còn muốn nhân lúc không có ai tráo thuốc của tôi,may sao Thiên Minh và Hoàng Lãm đi vào cô ta mới dừng lại

_Cô đang làm gì với thuốc của Gia Nhi_ Hoàng Lãm lên tiếng dọa nạt cô ta

_Cô dám tráo thuốc....chuyện đêm đó tôi chưa bắt cô giao cho công an là may cho cô rồi....tại sao còn muốn hại Nhi Nhi hả?_Thiên Minh lớn tiếng dạy dỗ cô ta

_Vì em yêu anh,rất yêu anh...anh hiểu không hả Minh?_ cô ta hét lên



_Tình yêu không phải như cô đang làm đâu Cô Triệu_ Hoàng Lãm lên tiếng nói

_Vậy tình yêu là như anh hả........hhahahaha....nhìn người mình yêu yêu người khác đúng không hả Giám Đốc Lê

_Phải......tôi chỉ cần bảo vệ người tôi yêu thôi đủ rồi...tôi không như cô_Hoàng Lãm nói rất đanh thép

Tay tôi đột nhiên cử động phá tan bầu không khí căng thẳng này

2 người đàn ông sốt ruột cuống cuồng gọi cho Mạc Tuấn tới kiểm tra,kiểm tra 1 hồi cũng xong Mạc Tuấn giả vờ lắc đầu ám hiệu như vẫn dậm chân tại chỗ không có tiến triễn hơn lúc đầu là bao nhiêu

Mạc Tuấn biết tôi chỉ là không muốn tỉnh thôi chứ anh ta biết tôi đã hồi phục rồi

_Cậu lừa tôi à Mạc Tuấn,tôi vừa thấy tay em ấy cử động mà?_ Thiên Minh cuống quýt hỏi

_Tôi lừa cậu để tôi chết à,cậu hoa mắt nhìn nhầm thì có đó_Mạc Tuấn nói xong thì đứng dậy ra về

Tôi cười hả hê trong lòng lắm luôn đó hahhha

_Ba mẹ tới thăm Gia Nhi_Ông bà Đinh tới thăm tôi

tôi rất thương ông bà,nhưng hiện tại tôi xin lỗi không thể nói chuyện hay trò chuyện gì cùng với ông bà

Ba mẹ tôi 1 lúc sau cũng tới...sau đó ba tôi hỏi Thiên Minh tại sao tôi nằm đây mà không thông báo cho 2 bên gia đình biết

Trách móc Thiên Minh là 1 người không tốt khi khiến con gái ông bà phải nằm đó suốt 2 tháng quá

_Con xin lỗi...con sai rồi......đáng lẽ con không nên làm thế....đáng lẽ con biết là em ấy đi gặp Linh Vy ...mà không cản em ấy_ Thiên Minh xin Lỗi mọi người

Vậy là anh ta biết tôi đi gặp TRiệu LInh VY nhưng không hề ra gặp mình giải thích sao

"Anh hay lắm,tôi sẽ để cho anh dằn vặt đến chết thì thôi"

"Anh đừng mơ yên ổn với tôi khi tôi tỉnh lại"

Tôi tự nói trong tiềm thức của tôi là như vậy đó......2 bên gia đình cuối cùng cũng về Biệt thự của họ Hoàng Lãm cũng đi theo ba mẹ tôi về biệt thư Trần Gia

Chỉ còn tôi và Thiên Minh ngồi đó.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ NHI NHÉ

NHI HỨA SẼ RA PHẦN 2 SỚM NHẤT CÓ THỂ NHÉ Ạ HIỆN TẠI NHI CHỈ VIẾT TỚI ĐÂY THÔI MỌI NGƯỜI CÙNG ĐÓN CHỜ PHẦN 2 CỦA 6 NĂM ĐỢI ANH,EM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? NHÉ!...........