Chương 3: Cáp Nhĩ Tân (2)

“Sao mặc ít vậy?”

Sau khi lên xe được năm phút, cuối cùng Dương Gia Bắc vẫn là người phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Mắt anh vẫn nhìn thẳng, sống lưng cũng thẳng, lúc này trông càng giống cây tùng hơn. Cuộc sống về đêm không tồn tại ở Cáp Nhĩ Tân lúc vào đông, dù sao thì câu “buổi tối lạnh chết người” chẳng hề nói quá chút nào. Vừa chập tối, người trên đường vắng đi hẳn.

Tống Mạt đáp: “Không ngờ lạnh như thế.”

Cô không ngồi ghế phụ mà ngồi đằng sau, vừa vặn ngồi chếch chéo với Dương Gia Bắc. Cô không có hứng thú với cảnh sắc ngoài cửa sổ mà ngây người nhìn chằm chằm gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu bé tí, từ góc độ của Tống Mạt, có thể nhìn thấy đôi mắt và sống mũi thẳng như sườn núi của anh. Bởi vì đặc điểm này mà mỗi khi đi chơi, Dương Gia Bắc thường xuyên bị hiểu lầm là người nước ngoài.

Anh cũng giỏi tiếng Anh và tiếng Nga, có lẽ bản thân anh vốn có thiên phú về ngôn ngữ. Lúc thi đại học, Dương Gia Bắc có thể chọn thi bằng tiếng Nga, không cần phải học tiếng Anh nữa. Nhưng hồi nhỏ Tống Mạt dốt tiếng Anh, thế là Dương Gia Bắc phải dạy kèm cho cô. Anh đọc đề rồi nghe nhiều, bản thân học giỏi trước sau đó mới dạy lại cho Tống Mạt. Cuối cùng lúc thi đại học, anh vẫn chọn thi tiếng Anh như các bạn trong lớp.

Không những thế mà còn được điểm cao nữa chứ.

Chỉ là điều ấy không phải không có khuyết điểm. Hồi bé Dương Gia Bắc bị bọn trẻ con cô lập, bị bọn chúng chỉ chỉ trỏ trỏ kêu là Tây Ba Lô. Bà ngoại anh cũng già rồi, bọn trẻ con không thích gần gũi với bà, bảo bà mũi cao mắt sâu trông giống mụ phù thuỷ trong phim hoạt hình.

Tống Mạt không sợ Dương Gia Bắc.

Trong mắt con thú non được chú sói cô độc che chở, răng nanh sói sẽ không bao giờ cắn rách cổ cô.

Dương Gia Bắc vẫn luôn chăm chú quan sát tình hình giao thông trước mắt. Đây là xe anh, rất sạch sẽ, không có mùi da hay mùi nào khác, cũng không có mùi nước hoa không khí, sạch sẽ như thể không phải xe của một người đàn ông độc thân. Cửa kính đóng chặt, không có chút gió nào lọt vào. Tống Mạt khoác áo anh, ngón tay lạnh như băng cuối cùng cũng ấm áp trở lại. Ngay sau đó, cô nghe thấy anh hỏi: “Bao lâu rồi chưa quay về đây?”

Tống Mạt đáp: “Không nhớ lắm, chắc cũng sáu bảy năm rồi.”

“Cũng khá lâu nhỉ.”

“Vâng.”

Đèn đỏ.

Xe chầm chậm dừng lại.

Còn khoảng 50 giây.

Tay Dương Gia Bắc đặt trên tay lái.

Từ gương chiếu hậu, Tống Mạt nhìn thấy hàng mi dày của anh.

Và cả con ngươi màu nâu nhạt.

Thời gian đếm ngược chưa bao giờ trôi chậm như lúc này, chậm như thể đã đến giờ nghỉ trưa mà giáo viên vẫn từ tốn giảng bài, giống như lúc buồn đi vệ sinh mà vẫn còn những 50 giây mới tới giờ nộp bài thi.

Cuối cùng đèn cũng chuyển xanh, Dương Gia Bắc lên tiếng: “Xem ra đi xa quá, đến việc quê nhà lạnh cỡ nào cũng quên mất.”

Tống Mạt: “Nhà tôi đâu có ở Cáp Nhĩ Tân.”

Dương Gia Bắc: “Cũng không ở Hắc Long Giang sao?”

Tống Mạt: “…”

Rốt cuộc tầm mắt cô cũng chuyển từ gương chiếu hậu sang cửa sổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài, nhìn người điều phối giao thông kéo dây băng rôn lên.

Dương Gia Bắc vẫn luôn nhìn thẳng, không hề đối diện với ánh mắt của Tống Mạt lần nào, chỉ hỏi.

“Về lúc nào?”

“Mới chiều nay.”

“Sao lại gọi taxi?”

“Ban đầu định mua vé xe buýt, nhưng nhân viên y tế nói một tiếng rưỡi mới có một chuyến nên tôi mới gọi taxi.”

Hiếm khi thấy Dương Gia Bắc nói một câu dài: “Đó không phải nhân viên y tế gì đâu, lừa đảo thôi. Cô phải hỏi người nào mặc đồ phòng hộ, trên cổ đeo thẻ ấy, đấy mới là nhân viên y tế thật.”

Tống Mạt: “Cảm ơn anh.”

Dương Gia Bắc lại hỏi: “Cô đến Cáp Nhĩ Tân làm gì?”

Tống Mạt đáp: “Lúc nói chuyện anh có thể đổi giọng khác được không? Đừng hỏi như thể hỏi cung tội phạm như vậy chứ.”

Lúc nói câu này, giọng cô hơi khó chịu. Sau một hồi trầm mặc, Dương Gia Bắc mím môi. Hai phút sau, anh mới tung ra một câu chẳng có xíu cảm xúc nào: “Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp.”

Câu này chẳng có vẻ gì là áy náy, không hề có ý xin lỗi chân thành.

Nhưng điều anh làm thì cũng khá có thành ý, suốt đoạn đường còn lại, Dương Gia Bắc chỉ yên tĩnh lái xe, không nói gì nữa.

Tống Mạt bực bội trừng mắt nhìn gương chiếu hậu. Nhưng thứ cô nhìn thấy vẫn chỉ là nửa khuôn mặt nghiêm túc bình tĩnh của Dương Gia Bắc, vẫn giống hệt như trong trí nhớ, không, có lẽ hiện tại trưởng thành hơn trong trí nhớ của cô nhiều.

Thật ra ngày xưa trông Dương Gia Bắc cũng rất trưởng thành.

Không liên quan đến việc anh lớn tuổi hơn, mà là “biết việc” hơn cô, chuyện gì anh cũng biết. Ngày đó, sau khi bố Tống Mạt biết hai người yêu nhau, ông chẳng nói gì mà chỉ dặn dò Tống Mạt qua điện thoại là phải biết tự chăm sóc bản thân, ông ở đây bận lắm, chuyện tiền nong học phí thì bảo Tống Mạt vay tạm quỹ học tập trước, chờ khi nào ông có tiền lại gửi về cho cô.

Khi Tống Mạt đang phát sầu vì chuyện tiền nong, Dương Gia Bắc chẳng nói chẳng rằng đã đem hết tiền học bổng lẫn trợ cấp mấy năm tích cóp được ra đưa cho cô, bảo cô cầm đi đóng học phí.

“Số tiền này em cứ dùng trước đi.” Dương Gia Bắc nói, “Sang năm anh tốt nghiệp, đi làm rồi sẽ có lương. Bản thân anh không cần tiêu nhiều lắm, em cứ ăn uống đủ bữa, muốn mua gì thì mua, anh cho em.”

Từ nhỏ đến lớn, suốt mười mấy năm, Dương Gia Bắc vẫn luôn làm đúng y như vậy.

Tống Mạt thật sự không biết mình có thể cho anh thứ gì, dường như anh chẳng thiếu gì cả, cũng chẳng cần gì hết.

Những chuyện mà người lớn hai bên lo lắng từ trước tới giờ chưa từng xảy ra, kể cả từ sau nụ hôn kia, hành động bạo nhất của Dương Gia Bắc cùng lắm là nhéo má cô, trán tựa trán, thấp giọng hỏi cô thật sự muốn ở bên anh sao?

Sao có thể không đồng ý cho được? Trường đại học Tống Mạt thi đậu là một trường ở vùng Đông Bắc, có điều không phải ở Hắc Long Giang mà là đại học Liêu Ninh, quanh đi quẩn lại vẫn là ba tỉnh miền Đông Bắc này.

Lúc Dương Gia Bắc cong người thở gấp hỏi câu ấy, Tống Mạt khẽ gật đầu, mặc dù vẫn còn đang khóc nhưng cô vẫn ngửa mặt, đôi môi lành lạnh dán lên nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh.

Sau khi xác định quan hệ, mọi chuyện không thay đổi gì nhiều. Dương Gia Bắc như người thợ làm vườn lần đầu tiên có được một đoá hoa quý giá, người anh lớn vốn thành thục trưởng thành bỗng trở nên luống ca luống cuống, muốn nắm tay cũng phải hỏi cô có được không, muốn hôn, muốn ôm cũng hỏi, đến cả lúc muốn hái hoa nhài cũng phải hỏi cô có bằng lòng không, sẽ không hối hận chứ.

Em thật sự không hối hận sao?

Không sợ sao em?

Em bằng lòng thật ư?

Nụ hôn đầu tiên là Tống Mạt chủ động, chuyện đó cũng thế. Cô thấy vô định trước những áp lực và trở ngại vì không biết rõ con đường phía trước sẽ như thế nào, rất cần vài thứ có thể chứng minh rằng bản thân đang thật sự tồn tại trên thế giới này. Những điều người lớn cấm đoán, những thứ bị mọi người giấu nhẹm không nói, những chuyện mà người ta coi là to tát lắm… cô đều muốn nếm thử. Dù sao cũng chẳng phạm pháp, sao không thể làm chứ? Cô còn muốn xác định sự tồn tại của bản thân thông qua những đau đớn đó, nhưng thứ cô nếm được còn tàn khốc hơn cả hiện thực, như chú thỏ bị đả thương chỉ còn một hơi thở cuối cùng, như con cá bị rạch bụng vẫn còn thoi thóp dưới lưỡi dao sắc bén của người bán cá.

Nhưng mà…

Chú sói cô độc kia vẫn dùng răng nanh xé toạc cổ họng cô.

Sự kiên nhẫn của một người cũng có giới hạn nhất định.

Có một số việc không làm thì tốt hơn, một khi đã làm thì không còn cơ hội quay đầu lại nữa.

Sau khi nhận được đáp án, dù có giãy giụa cũng vô tác dụng. Móng tay bị cào gãy, miệng cũng bị bịt, không rõ bắt đầu từ đâu, hơi thở phả lên môi tựa như mưa đá, có đoá hồng mai uốn lượn trên tuyết. Trong thị trấn nhỏ, toà nhà cũ kỹ từ lâu đã chẳng còn mấy hộ gia đình sinh sống, vì thế mới tạo cơ hội cho hai người họ tận mình hưởng dụng đoạn tình cảm này chẳng kiêng nể gì.

Cùng phạm tội, cùng chia sẻ vẻ mỹ lệ ấy với nhau.

Tống Mạt há miệng thở gấp, cô thật sự bị doạ sợ. Không biết có phải ai cũng phải chịu đau đớn như vậy hay không, hay là do trong xương máu của Dương Gia Bắc vốn tồn tại gen dị tộc mà cô tưởng mình như sắp chết. Cô bị Dương Gia Bắc bịt kín miệng, hơi thở nóng rẫy càng khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt. Cô còn chưa nếm được vị ngon ngọt của chuyện đó, nhưng nỗi đau còn sâu sắc hơn cả hiện thực đã khiến cô ý thức được rằng hình như sự tồn tại của mình cũng có giá trị, cũng khiến cô cảm nhận được người trước mặt thật sự cần mình.

Như một lữ khách lặn lội đường xa mới đến được ốc đảo trong sa mạc, anh cúi đầu, vốc nước, đặt môi mình lên đôi mi đẫm lệ và mồ hôi của cô một cách thành kính.

Nhìn xem, anh thương cô đến vậy, cần cô đến vậy.

Dương Gia Bắc cần cô.

Dương Gia Bắc thích cô.

Dương Gia Bắc thương cô muốn chết.

Nhưng hiện tại, Dương Gia Bắc không còn thương cô nữa.

Xe chầm chậm dừng lại, dừng đúng điểm đỗ xe, không nghiêng không lệch, chuẩn xác đến độ có thể in ra rồi dán lên sách minh hoạ cho kỳ thi sát hạch bằng lái xe luôn cũng được. Đỗ xe xong, Tống Mạt cũng dần tỉnh ngủ, cô vô thức ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Dương Gia Bắc.

Ánh mắt sắc bén và kiên định của anh.

Nó ngắn ngủi và trùng hợp đến nỗi Tống Mạt còn tưởng mình vẫn đang ngủ mơ.

Dương Gia Bắc dời tầm mắt.

Vẫn là cái giọng xử lý việc công đó: “Đến nơi rồi, xuống xe đi.”