Chương 13: Phản Xạ Có Điều Kiện

Đây là phản xạ có điều kiện do bị đánh mắng thời gian dài tạo ra, cậu bé tưởng rằng mình chơi côn trùng sẽ bị mắng.

Tần Tiểu Kiều thấy vậy lại đau lòng tới gần như không thở nổi, mãi tới lúc này cô mới nhận ra mình đã dọa Đại Bảo, vội đi lên xin lỗi.

“Đại Bảo, xin lỗi, mẹ không cố ý lớn tiếng đâu, chỉ là mẹ thấy con chơi côn trùng, sợ con bị thương…”

Đại Bảo mắt điếc tai ngơ, đặt cằm trên mu bàn tay, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trực tiếp từ chối giao tiếp.

Tần Tiểu Kiều thử xoa đầu cậu bé dò xét, Đại Bảo lại bị dọa tới vội vàng nhắm mắt lại, bả vai run rẩy dữ dội.

Nhưng theo Tần Tiểu Kiều trấn an, cậu bé dần ý thức được mình sẽ không bị đánh, thân thể cũng dần thả lỏng lại, đôi mắt đang khép chặt cũng chầm chậm mở ra.

“Chuyện gì vậy?”

Giọng nói trầm thấp của Lục Phong Liệt vang lên ngoài cửa. Tần Tiểu Kiều bị dọa tới vội vàng rụt tay về, quay đầu cẩn thận nhìn anh, rất sợ bị anh hiểu lầm.

“Em… em thấy có con ong mật, sợ Đại Bảo bị thương nên không nhịn được hô lên một tiếng.”

Lục Phong Liệt dõi tầm mắt sắc bén về phía con ong mật, trầm mặt không nói một lời, trực tiếp đi lên ôm lấy Đại Bảo bước ra khỏi cửa.

Tần Tiểu Kiều không biết anh có hiểu lầm mình hay không, tranh thủ đứng dậy lấy ít giấy vệ sinh bọc lấy con ong mật ném vào thùng rác, lại cầm giày của Tiểu Bảo đi ra.

Đại Bảo đã được thả xuống sofa, cậu bé đặt hai tay lên bàn, cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Tiểu Bảo lại nhíu mày chu môi hỏi: “Bà đánh anh trai tôi sao? Bà đúng là người xấu!”

Tần Tiểu Kiều cũng không tức giận, cầm giày của cậu bé qua, ngồi xuống.



“Không phải mẹ đã từng hứa với con rồi à, sau này mẹ sẽ không đánh con với anh con nữa.”

Tiểu Bảo chớp chớp mắt, cứ như không hiểu được hứa hẹn là gì. Cậu bé nghiêng đầu, nhanh tay cướp lấy đôi giày trong tay Tần Tiểu Kiều.

“Đừng cầm giày của tôi, trả lại đây cho tôi.”

Tần Tiểu Kiều cảm thấy hơi buồn cười: “Con biết mang không?”

Tiểu Bảo chu môi, cúi người cố sức mang vào, còn lẩm bẩm: “Tôi cũng không phải kẻ ngốc.”

Thấy cậu bé có thể tự mang giày vào thật, Tần Tiểu Kiều dở khóc dở cười, lại nhìn về phía Lục Phong Liệt đã cầm tờ báo lên, hỏi:

“Lục… Lục Phong Liệt, trưa nay anh cho Tiểu Bảo uống thuốc rồi đúng không? Bác sĩ có đưa thuốc cảm, cần uống hai ngày.”

Lục Phong Liệt đáp lại một câu: “Uống rồi.”

Tần Tiểu Kiều ồ một tiếng, lúc đứng dậy rồi cô mới phát hiện Tiểu Bảo vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

Sao vậy?

Chẳng lẽ là nghe cô nhắc tới thuốc thằng nhóc này lại giận cô?

Cô mặc kệ nó, lại lần nữa trở về phòng bếp bắt đầu nấu cơm.

Cơm tối cô nấu canh cá diếc đậu hũ, một bồn rau trộn lớn. Cô không định ăn, hai đứa nhỏ cũng không ăn bao nhiêu, chủ yếu là sợ Lục Phong Liệt ăn không đủ.

Cô bưng đồ ăn lên bàn, Tiểu Bảo đã vội vã bò lên ghế chờ ăn. Hết cách rồi, ai kêu ác kê bà nấu ăn ngon đây?