Chương 2: Siêng Ăn Nhác Làm

“Tiểu Bảo cũng là con của em, em sẽ không bao giờ bán thằng bé.”

Tưởng cô đang nói nhảm, Lục Phong Liệt còn chẳng thèm nhìn cô nữa, trầm mặt xoay người rời đi, hệt như chỉ nán lại vài giây ở đây thôi cũng là cực hình đối với anh.

Tần Tiểu Kiều tranh thủ cất bước đuổi theo anh, hai người đi chừng mười mấy phút mới tới nhà. Dù đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi đẩy cửa phòng ra, cô vẫn bị mùi vị trong nhà hun tới suýt nữa muốn ói.

Nơi tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ có thể dùng hai chữa bẩn loạn để hình dung, trong nhà gần như chẳng có lấy nổi một chỗ để đặt chân.

Tối hôm qua vội đi chăm sóc con nhỏ, cô cũng chưa kịp thu dọn nhà.

Lục Phong Liệt gần như đã tập mãi thành quen, mặt không đổi sắc bước vào.

Tần Tiểu Kiều thầm thấy lo lắng thay nguyên chủ: “Anh… anh nghỉ ngơi chút đi, em sẽ thu dọn nhà cửa…”

Lục Phong Liệt không nói một lời, ôm con đi vào phòng ngủ.

Thấy anh đi rồi, Tần Tiểu Kiều mới thu dọn sơ qua phòng khách.

Bận rộn xong xuôi cô lại vội chạy tới phòng bếp, định làm ít đồ ăn lấp đầy bụng, kết quả lại thấy trong bồn rửa có một đống bát đũa chưa rửa.



Nguyên chủ thật sự lười biếng quá đi!

Vừa lười biếng vừa hư hỏng!

Nhưng ai kêu cô chiếm thân thể của người ta, hiện tại phải mang tiếng xấu cũng thôi, còn phải tìm cách để mọi người thay đổi cách nhìn.

Cô vội vàng thu dọn xong phòng bếp, lại lục tung tìm kiếm thật lâu nhưng ngay cả gạo cũng không có. Chợt nhớ tới mỗi lần nguyên chủ đều tới căn tin mua cơm, cô lại thấy cạn lời.

“Đúng là nghiệp chướng mà…”

Thôi quên đi, tắm rửa thay bộ quần áo khác trước đã.

Nhưng muốn tìm quần áo để thay cần phải đi vào phòng ngủ, Lục Phong Liệt lại đang ở bên trong, cô còn chưa biết phải làm thế nào để đối diện với người chồng tiện nghi này…

Bước chân quanh quẩn ngoài cửa thật lâu, chờ khi cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí định gõ cửa, đột nhiên cửa phòng lại được mở ra từ bên trong.

Lục Phong Liệt đã thay một bộ đồ thoải mái đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống cô, mặt mũi đầy vẻ chán ghét.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Tần Tiểu Kiều thấy căng thẳng, lắp bắp nói: “Em… Em tới tìm quần áo…”



Lục Phong Liệt mắt điếc tai ngơ, đi lướt qua cô nhanh chóng rời đi. Mới đi được hai bước, dường như nghĩ tới chuyện gì, anh lại quay đầu lại, giọng điệu âm trầm cảnh cáo:

“Tần Tiểu Kiều, con cái là điểm mấu chốt của tôi, sau này nếu cô còn dám hành hạ bọn nhỏ, dù khó khăn cỡ nào tôi cũng phải ly hôn với cô.”

Tần Tiểu Kiều cứng đờ cả người. Mặc dù chuyện hành hạ con nhỏ không phải cô làm, nhưng sao cô lại thấy chột dạ tới vậy đây?

Tắm rửa xong xuôi, cô mới thấy bản thân mình như được sống lại. Lau sạch hơi nước trên gương, không ngờ nguyên chủ lại có thể giống cô như đúc!

Chỉ là vì đối phương quá béo dẫn tới ngũ quan không rõ ràng, nhưng cẩn thận xem xét, rõ ràng nguyên chủ cũng có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt vừa lớn vừa tròn, mũi cao, da cũng trắng.

Nếu cô gầy được, chắc chắn sẽ thành một đại mỹ nhân!

Chuyện giảm béo như lửa xém lông mày.

Cô tìm hộp đựng cơm, đang định đi ra ngoài mua cơm, lại mơ hồ nghe thấy trong phòng ngủ truyền tới tiếng động nhè nhẹ

Trái tim Tần Tiểu Kiều nhảy lên tới tận cổ họng, cô vội chạy tới cửa nhìn vào, không chờ Tiểu Bảo đã dậy rồi!

Chỉ thấy thằng nhóc xoay người ngồi dậy, nhìn gian phòng trống rỗng, nó tủi thân tới muốn rơi nước mắt.