Chương 22: Quả Nhiên Chị Ta Không Phải Người Tốt

Con nít vốn nhanh quên, Tần Tiểu Kiều nhẩm tính, đã một ngày cô không đánh bọn nhỏ, hai anh em đã tạm thời buông bỏ đề phòng.

“Ăn ngon không?”

Tiểu Bảo chu môi phủ nhận: “Chẳng ngon chút nào.”

Tần Tiểu Kiều lười so đo với cậu bé: “Khẩu thị tâm phi.”

Cô cười cười, như nhớ tới điều gì, cô lại hỏi: “Vừa nãy hai đứa tới nhà Tiểu Diệp, có phải là thím kêu hai đứa đừng lên tiếng không?”

Đại Bảo vẫn vùi đầu không nói như trước, cái miệng kia như có dùng kìm cũng không thể cạy ra được.

Tiểu Bảo chỉ hừ hừ không trả lời.

Tần Tiểu Kiều uy hϊếp: “Con không nói thì không cho con ăn bánh bao nữa.”

Cô tiện tay bưng chậu tráng men lên, dọa Tiểu Bảo sợ tới mức vội vã gật đầu.

“Đúng, đúng vậy! Tôi muốn ăn bánh bao!”

Chờ khi Tần Tiểu Kiều đặt chậu xuống, Tiểu Bảo lại tranh thủ bốc liền hai cái nắm trong tay, rất sợ mẹ không cho cậu bé ăn nữa.

“Con ăn một, một cái khác để dành cho cha.”

Thằng nhỏ này còn rất hiếu thuận.



Tần Tiểu Kiều bắt đầu suy nghĩ, quả nhiên Từ Xuân Vũ không phải hạng người tốt lạnh gì, sau này tốt nhất không nên qua lại nhiều.



Buổi trưa, huấn luyện kết thúc.

Các binh sĩ bị giày vò tới sức cùng lực liệt, nhưng Lục Phong Liệt huýt sáo một cái, mọi người đã dốc hết sức lực chạy vội tới căn tin.

Thuộc hạ Giang Hải cợt nhả đi về phía Lục Phong Liệt, chào xong lại nhìn về phía căn tin đề nghị:

“Đại đội trưởng, đi, nghe nói trưa nay có giò.”

Lục Phong Liệt mặt không đổi sắc: “Không đi, hôm nay tôi về nhà ăn.”

“Gì?”

Giang Hải còn tưởng mình nghe nhầm. Anh ta theo đại đội trưởng nhiều năm như vậy, đã bao giờ thấy đại đội trưởng về nhà ăn cơm đâu?

Anh ta móc móc lỗ tai, hỏi với giọng không thể tưởng tượng nổi: “Em không nghe nhầm chứ? Đại đội trưởng, anh tính về nhà ăn? Quê anh có ai tới à?”

Anh ta vốn không nghĩ tới chuyện người nấu ăn sẽ là Tần Tiểu Kiều. Toàn bộ quân đội đều biết, Lục đại đội trưởng của bọn họ đã bị giày xéo rồi.

Ánh mắt Lục Phong Liệt trở nên rét lạnh, anh cong chân đá vào mông Giang Hải.



“Nói linh tinh!”

“Ối!”

Giang Hải bị đạp đau điếng, vội vã nhảy ra thật xa, nhe răng trợn mắt tranh thủ xoa mông.

“Em đi một mình đây.”

Anh ta khập khiễng cẩn thận bước từng bước, trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, Lục đại đội trưởng về nhà có thể ăn được cái gì?

Chỉ có chút thời gian nghỉ trưa như vậy, rõ là anh ấy không kịp tự nấu nha!

Mà Lục Phong Liệt, anh trầm mặt về đại viện. Mới vừa lên tầng đã gặp được Từ Xuân Vũ đang đứng ở cửa.

“Lục đại đội trưởng, sao trưa nay lại về vậy?”

Lục Phong Liệt không trả lời, chỉ gật đầu chào hỏi chị ta.

“Chị dâu.”

Từ Xuân Vũ cười cười, sau đó vẻ mặt biến thành khó xử vô cùng, giọng cũng ấp a ấp úng.

“Lục đại đội trưởng, có mấy lời chị cũng không biết có nên nói hay không, mà chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.”

“Chị nói thật, hôm nay Tiểu Kiều không trông chừng con đàng hoàng, hai đứa nhỏ chạy qua nhà chị chơi bị em ấy bắt được, dường như em ấy còn rất tức giận, trực tiếp túm hai đứa bé về.”