Chương 42: Ngọn Lửa Hừng Hực

Anh là người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường. Từ sau khi sinh ra Nhị Bảo, anh với Tần Tiểu Kiều không còn tiếp xúc da thịt nữa.

Tính toán ra, tới nay cũng đã gần bốn năm, anh vẫn luôn tự mình dùng tay, bình thường nhìn thấy Tần Tiểu Kiều anh còn chẳng có chút phản ứng nào.

Cũng không biết vì sao, mùi hương anh ngửi được khi đi ngang qua cô vừa nãy lại khiến anh suy nghĩ miên man, mùi hương cứ quanh quẩn bên chóp mũi không cách nào xóa đi được.

Trằn trọc chẳng biết bao lâu, Lục Phong Liệt không thể nhịn được nửa, đen mặt ngồi dậy định đi tắm nước lạnh.

Mới vừa kéo cửa phòng ngủ ra lại đυ.ng phải Tần Tiểu Kiều vừa đi vệ sinh về.

Có người đột ngột xuất hiện làm cô sợ hết hồn, thấy là anh, cô hơi kinh ngạc.

“Lục Phong Liệt? Anh cũng muốn đi vệ sinh à?”

Hiển nhiên cô đã ngủ được một giấc rồi, vì đang ngái ngủ nên giọng hơi khó chịu. Cô mặc kệ đầu tóc rối bời, ngáp dài một hơi.

“Em đi ngủ tiếp đây.”

Ném lại một câu như vậy xong, cô đi lướt qua Lục Phong Liệt. Vẫn là chiếc váy đen kia, khác ở chỗ cô không mặc nội y.

Thứ trước người rất đầy đặn, theo bước chân của cô, nó còn nhẹ nhàng lay động.

Đương sự hoàn toàn không hay biết gì, nhưng Lục Phong Liệt lại thu hết tất cả vào đáy mắt.

Trong người vốn có đốm lửa li ti, hiện tại đốm lửa đã bốc cháy hừng hực, miệng đắng lưỡi khô, không thể nhịn thêm nửa, anh bước một bước dài chạy nhanh vào nhà vệ sinh, mở nước ra trực tiếp xối lên người.

Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Tần Tiểu Kiều trở mình, tức giận lầm bầm: “Nửa đêm nửa hôm, tắm cái gì mà tắm không biết…”





Hôm sau Tần Tiểu Kiều dậy tương đối sớm, cô đã đánh răng rửa mặt xong xuôi Lục Phong Liệt mới mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ, hai người đối mặt.

“Anh dậy rồi à?”

Đêm qua Lục Phong Liệt chẳng ngủ được bao nhiêu, tỉnh giấc không vui vẻ gì, anh ừ một tiếng hơi nặng nề rồi quay đầu đi rửa mặt.

Tần Tiểu Kiều đang đứng ở cửa soi gương, mái tóc dài tới ngực bị cô cột gọn lên, tiện cho chút nữa chạy bộ.

Chờ khi Lục Phong Liệt đánh răng rửa mặt ong đi ra, Tần Tiểu Kiều cũng đã thay đồ xong, kéo cửa chuẩn bị rời đi.

Thấy anh đi ra, cô cố ý dừng lại: “Em chờ anh đi luôn.”

Lục Phong Liệt cũng không hỏi nhiều, ra mang giày vào. Trước kia anh tưởng Tần Tiểu Kiều định đi chợ mua thức ăn, nhưng thấy cô không cầm giỏ trong tay, anh mới hỏi một cách khó hiểu:

“Sớm vậy đã đi làm?”

Tần Tiểu Kiều hơi sững sờ, một lúc sau mới kịp phản ứng, nhận ra anh đã hiểu lầm, cô dở khóc dở cười.

“Em xuống dưới lầu chạy bộ thôi. Đi làm gì được? Trong nhà có hai đứa nhỏ, em cũng không thể phân thân được.”

Lục Phong Liệt nghe cô nói vậy cũng yên tâm hơn nhiều. Nếu Tần Tiểu Kiều muốn đi làm thật, một mình anh thật sự không có thời gian để lo cho hai đứa nhỏ…

Hai người sóng vai xuống lầu, vừa lúc gặp được hai vợ chồng Hạ Thu Vân vừa đi vừa nói chuyện.