Chương 5: Câu hỏi trắc nghiệm thứ hai (4)

Đêm hôm đó, sau khi tìm kiếm khắp các phòng trên tầng hai, Cốc Úc Hoan còn mở hết các phòng dưới tầng một, ngoại trừ phòng có chiếc chìa khóa vàng nhưng không tìm thấy thêm bất kỳ manh mối hữu ích nào.

Thời gian cố định để đi vào giấc ngủ sắp đến, trong lòng Cốc Úc Hoan lo lắng như bị ngọn lửa thiêu đốt.

“Để tôi đàn cho em một bản nhé!”

Tình nhân biết rõ lúc này Cốc Úc Hoan chắc chắn sẽ từ chối nên không cho cô cơ hội, anh ta tự ý đặt tay lên phím đàn piano.

Mẹ của Cốc Úc Hoan là một người rất nghệ sĩ. Thời thơ ấu, gia cảnh của bà không khá giả, nhưng sau khi nổi tiếng nhờ viết lách và có kinh tế ổn định, bà bắt đầu hành trình dài để học hỏi. Bà học nhạc cụ, hội họa, thư pháp, vũ đạo... tất cả đều có chút thành tựu.

Nhưng tế bào nghệ thuật của bà không di truyền sang Cốc Úc Hoan.

Dù là một bản nhạc hay đến đâu thì vẫn cần một đôi tai biết thưởng thức âm nhạc.

Cốc Úc Hoan không có đôi tai ấy. Dù vậy, nhờ sự bồi đắp không ngừng của mẹ, cô vẫn biết một vài bản nhạc. Điều khiến cô ngạc nhiên là bản nhạc tình nhân chơi.

Một bản nhạc ru...

“Hoàng hậu yêu quý của tôi, chúc em có một giấc mơ đẹp.”

Lời chúc chân thành nhất phát ra từ miệng tình nhân tuấn tú ấy đã làm dịu đi sự lo lắng của Cốc Úc Hoan, đưa cô vào giấc ngủ.

Tối hôm đó, Cốc Úc Hoan thực sự có một giấc mơ đẹp.

Khi đồng hồ báo thức ảo vang lên, đối diện với vua Râu Xanh đến gõ cửa một lần nữa, cô đã có thể bình tĩnh đối mặt với ông ta.

Sau khi vua Râu Xanh lấy đi chiếc chìa khóa, Cốc Úc Hoan còn yêu cầu người hầu chuẩn bị nước nóng cho mình để tắm táp thoải mái. Sấy khô tóc xong, cô mới xuống phòng ăn ăn để dùng bữa sáng.

Có lẽ vì hôm nay khuôn mặt cô không biểu lộ nỗi sợ hãi thường trực với vua Râu Xanh khiến ông ta có vẻ khó chịu suốt cả buổi, chỉ đến khi trao chìa khóa lại cho cô, ông ta mới nở một nụ cười.

“Đây là đêm cuối cùng, hoàng hậu xinh đẹp của ta.”

Cốc Úc Hoan cúi đầu đứng một bên, lần này không nghe hết bài hát kỳ lạ của các hầu gái mà quay về phòng, đặt lưng xuống ngủ ngay lập tức. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, cô mới từ giường bò dậy.

Lần này, cô đi thẳng đến phòng của hoàng hậu đầu tiên.

Vị hoàng hậu đầu tiên của vua Râu Xanh chính là công chúa thứ mười hai của quốc vương nước láng giềng, người mà vua Râu Xanh suýt phải trả giá bằng mạng sống mới cưới được như nhật ký của Jackson đã viết.

Nếu nói căn phòng này được vua Râu Xanh đích thân trang trí thì cũng không có gì lạ, nhưng căn phòng lộng lẫy này đã phủ đầy bụi, chủ nhân của nó có lẽ cũng như những người vợ khác của vua Râu Xanh, đã sớm qua đời.

Cốc Úc Hoan lấy ra bức tranh đã được ghép lại. Dù là một bức tranh sơn dầu cũ nát nhưng nó không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hoàng hậu đầu tiên. Ban ngày, Cốc Úc Hoan đã xem xét kỹ bức tranh này nhiều lần, nhưng khi nhìn vào ban đêm, cô nhanh chóng nhận ra sự khác biệt.

Người đẹp trong tranh trở nên quyến rũ hơn.

Sự quyến rũ này có chút phàm tục, quá tục tĩu. Theo mẹ của Cốc Úc Hoan, người vẽ tranh thường mang cảm xúc cá nhân vào tác phẩm, vậy ai là người đã vẽ bức tranh riêng tư này cho hoàng hậu đầu tiên?

“A...”

Cốc Úc Hoan nhỏ giọng thốt lên một tiếng sợ hãi.

Người đẹp trong tranh lại chuyển động.

Lần này, cô chắc chắn không nhìn nhầm.

Đôi mắt của người đẹp đang dịu dàng nhìn chằm chằm vào ngực cô.

Cốc Úc Hoan cố gắng kìm nén cảm xúc, lấy ra bức tranh khác mà cô giấu trong ngực.

Quả nhiên, ánh mắt của người đẹp luôn dõi theo bức tranh này.

Không ai có thể nhìn vào bức chân dung của chính mình bằng ánh mắt đắm say như vậy, rất có thể nàng đang nhìn một người khác... chồng của nàng, vua Râu Xanh.

Tranh không thể nói, nhưng từ sự thay đổi trong bức tranh, Cốc Úc Hoan nhớ đến một số bức chân dung khác trong lâu đài— những bức chân dung của các hoàng hậu khác trong thư phòng của vua Râu Xanh.

Đây là đêm cuối cùng, không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào.

Khi đến thư phòng của vua Râu Xanh, cô cảm thấy hơi rối rắm.

Nếu những bức chân dung của các hoàng hậu đồng loạt có phản ứng thì chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Nhưng khi không phát hiện ra điều gì bất thường, cảm giác chủ yếu của cô là thất vọng.

Cốc Úc Hoan mở cửa sổ, kéo rèm ra, ánh trăng cuối cùng chiếu vào căn phòng tối tăm này. Ánh sáng rơi vào bức tranh sơn dầu cuối cùng.

Cốc Úc Hoan nhìn thấy mình trong tranh đang cúi đầu, nhìn xuống bàn làm việc.

Thật lòng mà nói, cảm giác này có chút đáng sợ.

Nhưng lúc này không phải thời điểm để suy nghĩ về điều đó.

Chiếc bàn này cô đã kiểm tra nhiều lần mà không phát hiện điều gì bất thường. Cốc Úc Hoan khẽ “a” một tiếng, đột nhiên linh cảm lóe lên. Cô lập tức cúi xuống, chui vào gầm bàn, gõ vào sàn. Quả nhiên, âm thanh phát ra không đúng lắm. Cô dùng công cụ trong phòng để cạy gạch sàn, bên dưới là một chồng giấy vẽ dày.

… Cốc Úc Hoan đã đoán ra những bức tranh này là gì rồi.

Quả nhiên, tất cả đều là “tranh khiêu gợi” của các hoàng hậu trước đây. Cốc Úc Hoan so sánh từng bức tranh với những bức chân dung trên tường, ngoại trừ bức chân dung của hoàng hậu thứ mười lăm... tất cả đều có ở đây.

“Cốc cốc.”

“Yêu dấu…”

Cốc Úc Hoan nhanh chóng nhét tranh trở lại gầm bàn. Hành động này hoàn toàn là phản xạ tự nhiên. Trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn, mọi manh mối cứ liên tục trôi qua, nhưng cô vẫn thiếu một mối liên kết để kết nối tất cả lại.

“Yêu dấu…”

Cốc Úc Hoan mở cửa. Có lẽ vì cô hành động chậm chạp nên tình nhân vừa vào cửa đã lo lắng nhìn cô: “Em ổn chứ? Yêu dấu.”

Cốc Úc Hoan đáp: “Tôi ổn.”

Ánh mắt tình nhân lướt qua những bức tranh sơn dầu, anh ta lộ ra vẻ buồn bã: “Đây là những vị hoàng hậu trước…”

Cốc Úc Hoan nheo mắt lại: “Vương quốc này đã có nhiều hoàng hậu như vậy sao? Vậy họ đã đi đâu?”

“Họ đã chết.”

Gương mặt tình nhân trở nên trĩu nặng, anh ta lo lắng nhìn Cốc Úc Hoan: “Họ đều bị nhà vua gϊếŧ chết.”

Cốc Úc Hoan đương nhiên biết rằng theo cốt truyện của [Lão Râu Xanh], tất cả các hoàng hậu trước đây đều đã bị vua gϊếŧ chết, nhưng cô vẫn tò mò hỏi tình nhân: “Tại sao nhà vua lại gϊếŧ họ?”

Tình nhân trả lời: “Vì tò mò, hoàng hậu của tôi! Nhà vua ghét nhất là những ai vi phạm mệnh lệnh của ngài. Họ đã dùng chìa khóa vàng để mở cánh cửa…”

[Định luật thứ ba của lão Râu Xanh: Lão Râu Xanh ghét nhất người vợ không chung thủy.]

Trong đầu Cốc Úc Hoan lóe lên điều gì đó, nhưng cô không nắm bắt được: “Được rồi, chúng ta tiếp tục mở các cửa thôi!”

Tình nhân không phản đối, tiếp tục đi theo bên cạnh cô. Mỗi khi Cốc Úc Hoan trò chuyện với anh ta về những điều liên quan đến lâu đài của vua Râu Xanh, anh ta đều trả lời hết, không giấu giếm gì.

“Nhà vua có giỏi vẽ tranh không?”

Tình nhân đáp: “Khi còn là hoàng tử, ngài không giỏi vẽ. Nghe nói nhà vua bắt đầu học vẽ từ các họa sĩ trong vương quốc để có thể mãi mãi lưu giữ vẻ đẹp của vị hoàng hậu đầu tiên.”

Cốc Úc Hoan dừng lại: “Anh có giỏi vẽ tranh không?”

Tình nhân ngập ngừng: “... Thưa hoàng hậu xinh đẹp, tôi là một họa sĩ. Kỹ năng vẽ của tôi đủ để tôi giữ chức vụ này. Trong những ngày không được gặp em, chỉ có vẽ tranh mới khiến tôi cảm thấy khá hơn chút ít.”

Trong khoảnh khắc ấy, nốt ruồi đào hoa trên khóe mắt của tình nhân bỗng không còn khiến Cốc Úc Hoan cảm thấy thân thuộc nữa, mà ngược lại, làm cô rùng mình.

Cốc Úc Hoan cố giữ bình tĩnh, đi qua tất cả những nơi mà cô nghi ngờ còn lại nhưng không tìm thêm được bất kỳ manh mối nào. Cô biết rằng thứ quan trọng nhất chắc chắn nằm sau cánh cửa của chiếc chìa khóa vàng.

Hai người đã đến tầng một.

Tình nhân hỏi: “Hoàng hậu xinh đẹp, em định làm gì?”

Cốc Úc Hoan trả lời: “Tôi đang nghĩ xem có nên mở cánh cửa này ra không...”

“Đừng mà…”

Ánh trăng chiếu sáng hành lang, rọi lên người tình nhân. Trong lúc giằng co, Cốc Úc Hoan bất ngờ nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta, trong mắt anh ta tràn ngập lo lắng, miệng nói những lời ngăn cản cô mở cửa. Nhưng… khóe miệng của anh ta đang khẽ nhếch lên.

Lông tóc Cốc Úc Hoan dựng đứng ngay lập tức.

Cô run rẩy hỏi: “Anh vừa… cười phải không?”

Cô quá kinh ngạc, thốt lên câu hỏi ngay lập tức, nhưng sau khi nói ra cô đã hối hận.

Người đàn ông nhìn cô với đôi mắt xanh thẳm, trông cực kỳ ngạc nhiên: “Yêu dấu, có lẽ em nhìn nhầm rồi.”

… Nhưng khóe môi anh ta vẫn không hề hạ xuống.

Sự kỳ quái này khiến Cốc Úc Hoan cảm thấy da đầu mình tê dại. Cô muốn lùi lại nhưng bị đôi bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay, vặn khóa cửa ra.

“Đi thôi!”

Cốc Úc Hoan bị đẩy mạnh một cái.

Ngay lúc đó, sợi dây liên kết mọi thứ chợt lóe lên trong đầu cô và cô đã nắm bắt được nó.