Chương 6: Câu hỏi trắc nghiệm thứ hai (Hết)

“A...”

Biết trước trong căn phòng sẽ có gì và tận mắt thấy những gì bên trong là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Trước khi mở cánh cửa này, Cốc Úc Hoan đã nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tinh thần.

Nhưng thực ra cô không hề chuẩn bị.

Cốc Úc Hoan chỉ là một cô gái 23 tuổi bình thường, không thích xem phim kinh dị, hồi nhỏ khi đọc truyện trinh thám của mẹ còn sợ đến mức không ngủ được. Cô hoàn toàn không có chút can đảm nào để đối diện với xác chết, đặc biệt là những xác chết trong tình trạng thê thảm.

Cả căn phòng đầy xác chết treo trên tường, tất cả đều trong tư thế thảm khốc, như thể chúng được trưng bày để khoe ra những cái chết tàn bạo nhất. Ở giữa phòng là một bể nước đầy máu, trên đó lềnh bềnh những mớ tóc.

“A...”

Một dòng máu bất ngờ tràn về phía chân cô, làm xâu chìa khóa rơi xuống. Cốc Úc Hoan nhanh chóng nén sự buồn nôn để nhặt nó lên.

Trong truyện cổ tích, chìa khóa vàng dính máu sẽ không thể lau sạch được.

Đây là lần đầu tiên trong đời Cốc Úc Hoan tiếp xúc gần như vậy với xác chết. Cô không biết thứ gì đã khiến cô giữ bình tĩnh để mà không lập tức bỏ chạy.

Căn phòng này sáng rực một cách kỳ lạ, tất cả đều có thể nhìn thấy rõ ràng – rõ ràng đến mức kinh hoàng.

Cô buộc bản thân phải nhận diện, cuối cùng cũng tìm thấy xác của vị hoàng hậu đầu tiên trong số những thi thể rách nát.

Vị công chúa xinh đẹp ấy được treo riêng trên một bức tường.

Cốc Úc Hoan lấy bức tranh từ ngực ra, mở ra. Khi cô vừa làm xong, hoàng hậu đầu tiên treo trên tường đột nhiên cử động.

Lần này, Cốc Úc Hoan không chịu nổi nữa.

Đầu của hoàng hậu đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chỉ có một nửa đầu dính vào cổ, trên thân thể là vô số vết thương. Trong tình huống bình thường, nàng chắc chắn đã chết từ lâu.

Nhưng nàng cử động.

Cốc Úc Hoan nôn thốc tháo, mùi trong căn phòng càng trở nên khó chịu.

... Cánh cửa đã bị khóa từ bên trong, không thể mở ra.

“Cứu... với!”

Cốc Úc Hoan nghĩ rằng mình sẽ ngất đi, nhưng thật ra cô đã không ngất. Sau tiếng hét, cô dần dần lấy lại bình tĩnh.

Tất nhiên, điều này cũng nhờ vào hoàng hậu "sống lại" – tuy nàng cử động nhưng rất yếu ớt, chỉ có thể cố gắng nâng cánh tay lên, như thể đã kiệt sức.

Ngón tay của hoàng hậu chỉ vào chính mình.

Cốc Úc Hoan lấy bức tranh ghép lại từ trong ngực ra và giơ lên trước mặt hoàng hậu. Dù đã biến thành thế này, vị hoàng hậu vẫn giữ được ba phần vẻ đẹp.

Khi nhìn thấy bức tranh, các cơ trên mặt nàng run lên, dường như muốn nói điều gì đó với Cốc Úc Hoan, nhưng dây thanh quản của nàng đã bị cắt đứt, đầu chỉ miễn cưỡng treo trên cổ, không thể phát ra tiếng.

Vô vọng, hoàng hậu vùng vẫy trong một lúc lâu, rồi đột nhiên đảo mắ, khó nhọc chỉ tay về phía chiếc bàn duy nhất trong phòng. Trên bàn có một cây rìu lớn dính máu, có lẽ đây là công cụ đã cắt đứt đầu của hoàng hậu.

Theo chỉ dẫn của nàng, Cốc Úc Hoan phát hiện một chiếc còi bên cạnh cây rìu.

[Đạo cụ: Chiếc còi của hoàng hậu đầu tiên (Hãy thổi nó! Hãy thổi đến khản cổ, rồi sẽ có người đến cứu bạn.)]

Cuối cùng, Cốc Úc Hoan đã tìm ra cách gϊếŧ chết lão Râu Xanh.

Cốc Úc Hoan ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả người bỗng dưng rã rời, không còn sức để than vãn về việc đạo cụ này kỳ quặc đến mức nào. Tay chân mềm nhũn, cô dựa lưng vào tường rồi trượt xuống ngồi.

Dường như vị hoàng hậu vẫn muốn nói gì đó với cô, đầu của nàng liên tục va vào bức tường phía sau, phát ra những tiếng "bộp bộp bộp". Khi nhận ra nàng không thể nhảy ra khỏi tường, Cốc Úc Hoan không còn cảm thấy sợ nàng nữa.

Thực ra nghĩ kỹ lại, đây dù sao cũng là chuyện cổ tích, công chúa đã chết thường vẫn có cơ hội được hồi sinh, một cái xác chết có thể di chuyển chẳng phải là chuyện kỳ lạ.

Cốc Úc Hoan ngồi bệt trên sàn, lấy chìa khóa vàng ra, dùng áo lau sạch vết máu trên đó.

Giống như trong câu chuyện về Râu Xanh, vết máu trên chiếc chìa khóa này không thể nào lau sạch được, dù có lau kỹ đến đâu, vết máu sẽ lại xuất hiện ở mặt còn lại một cách vô hình.

Thử vài lần, Cốc Úc Hoan cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Trong khi nghe tiếng đầu hoàng hậu đập vào tường, Cốc Úc Hoan lại chìm vào giấc ngủ ngọt ngào ngay trong căn phòng đầy xác chết.



Cốc Úc Hoan tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa.

"Cộc cộc."

"Ôi! Nàng hoàng hậu xinh đẹp của ta ơi, người chồng yêu dấu của nàng đã trở về lâu đài, mau ra mở cửa cho ta nào!"

Ngay cả qua cánh cửa, Cốc Úc Hoan vẫn có thể nghe thấy tiếng cười hưng phấn của vua Râu Xanh.

Cốc Úc Hoan theo phản xạ nắm chặt tay trái, bị cây còi đâm vào lòng bàn tay, cô mới lấy lại bình tĩnh.

Cô đứng dậy, nhận ra mình vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, ống quần còn dính đầy máu. Nhưng tiếng gõ cửa của lão Râu Xanh ngày càng dồn dập, rõ ràng không để cho cô thời gian thay đồ.

Cốc Úc Hoan không mang đôi giày dính đầy máu dưới giường mà đi chân trần ra mở cửa.

Lúc này, cô phát hiện trên bàn có một mảnh giấy.

[Định luật thứ năm của lão Râu Xanh: Tên vua đồ tể đáng ghét Râu Xanh chỉ cần giữ bình tĩnh thì sẽ không ai có thể gϊếŧ được ông ta.

Định luật thứ sáu của lão Râu Xanh: Lão Râu Xanh sợ nhất là bí mật của mình bị phát hiện. Ông ta không biết rằng trong lâu đài này vẫn còn giấu những bí mật khác.]

Cốc Úc Hoan: "Tôi! #@$" (mấy cái ký tự là chửi bậy đấy)

Bây giờ mới nói điều này sao? Sắp chết đến nơi rồi đây này!

Cửa bị đá văng ra.

Lão Râu Xanh vẫn trong bộ dạng phong trần như cũ, lần này sau khi vào phòng, ông ta mang theo một nụ cười đầy ác ý, như con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào con mồi không thể chạy thoát.

"Ôi, ta đã trở về rồi! Nàng hoàng hậu xinh đẹp của ta ơi, hãy trả lại cho ta chìa khóa của lâu đài đi!"

Quả nhiên!

Không cần nhìn chìa khóa, vua Râu Xanh vẫn biết rằng cô đã dùng chìa khóa vàng để mở cửa cấm.

Cũng giống như những lần trước, ông ta biết rõ cô đã không sử dụng chìa khóa vàng nên lúc lấy lại chùm chìa khóa, ông ta không thèm kiểm tra.

Câu hỏi là, vua Râu Xanh đã rời khỏi lâu đài từ chiều, làm sao ông ta biết những gì xảy ra vào mỗi đêm?

Nếu ông ta có thể giám sát mọi thứ trong lâu đài thì có cần phải tiếp tục trò chơi này không?

Cốc Úc Hoan nói: "Chìa khóa ở trên giường, ngài tự lấy đi!"

Vua Râu Xanh lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi quay người đi về phía giường. Cốc Úc Hoan há miệng hét to: "A a a..."

Vừa hét, cô vừa chú ý đến cây còi, nhưng không có chuyện gì xảy ra.

... Cốc Úc Hoan cảm thấy vô vọng.

"Xem ta đã phát hiện ra gì này! Nàng hoàng hậu xinh đẹp của ta đã dùng chìa khóa vàng để mở cánh cửa cấm... A! Ta phải gϊếŧ nàng thôi."

"A a a a..."

"Tuýtttttt..."

Cốc Úc Hoan thổi còi.

Cô chạy ra khỏi phòng. Phòng của hoàng hậu nằm trên tầng ba, khi cô chạy xuống sảnh chính ở tầng một, cửa lâu đài mở toang, hai hiệp sĩ mặc giáp trụ đầy đủ, cầm thanh kiếm lớn xông vào lâu đài.

Cốc Úc Hoan mừng rỡ đến mức suýt bật khóc, vội vàng chạy đến nấp sau lưng họ.

Lúc này, vua Râu Xanh cũng đã đuổi theo ra khỏi phòng, tay cầm một chiếc rìu lớn.

Khuôn mặt lão Râu Xanh méo mó biến dạng, đôi mắt đỏ ngầu vì hưng phấn, miệng bị chiếc răng nanh dài làm biến dạng, chiếc lưỡi đỏ tươi thè ra khỏi miệng.

Ông ta đã không còn hình dạng con người nữa, biến thành một con quái vật.

"Ôi! Hoàng hậu xinh đẹp của ta ơi, chiếc rìu của ta đã được mài sắc lắm rồi, mau chìa cổ của nàng ra đây nào!"

Cốc Úc Hoan: … Thẩm phán này có hiểu thế nào là "thế giới cổ tích" không? Đây mà là cổ tích à?!

Cốc Úc Hoan hoảng loạn hét lên: "Cứu với!"

Hai hiệp sĩ cầm đại kiếm lao vào giao chiến với lão Râu Xanh, nhưng con quái vật không còn là người này dường như có sức mạnh vô song, ông ta chỉ cần một đòn đã đánh bay thanh kiếm của một hiệp sĩ.

Thấy tình hình nguy hiểm, Cốc Úc Hoan vội xách váy chạy ra cửa, nhưng ở cửa có một màng vô hình ngăn cô lại, khiến cô không thể rời khỏi lâu đài.

Sắp chết rồi! Sắp chết rồi!

Lúc này, lão Râu Xanh lên tiếng.

"Nàng hoàng hậu xinh đẹp của ta ơi! Hãy nhanh chóng đưa cổ của nàng ra đi! Đừng cố gắng vô ích nữa, không ai có thể gϊếŧ được vua Râu Xanh vẫn còn giữ được sự bình tĩnh."

Vua Râu Xanh bình tĩnh?

Cốc Úc Hoan tìm một chỗ an toàn, giọng khản đặc nói: "Ngài không gϊếŧ tôi vì chìa khóa vàng, ngài gϊếŧ tôi vì nghi ngờ tôi nɠɵạı ŧìиɧ, đúng không?"

Động tác của lão Râu Xanh dừng lại một chút, nhưng rồi ông ta nhanh chóng bật cười khinh miệt: "Ha ha! Không phải ngoan ngoãn chờ chết sẽ tốt hơn sao?"

Cốc Úc Hoan đã hiểu ra tất cả.

"Ngài sai rồi, tôi không nɠɵạı ŧìиɧ."

Vua Râu Xanh lạnh lùng nhìn cô: "... Chối cãi cũng không giúp nàng tránh khỏi lưỡi hái của thần chết."

Nhìn thấy một hiệp sĩ sắp bị chiếc rìu chém trúng, Cốc Úc Hoan nói nhanh hơn: "Tôi biết ngài là ai. Ban ngày ngài là vua, ban đêm ngài là tình nhân."

"Phập—"

Chiếc rìu chém trượt.

Cốc Úc Hoan bắt đầu nghi ngờ từ khi nào? Ngay từ đêm đầu tiên, cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô chắc chắn điều đó vào đêm hôm qua, khi cô tìm thấy bức tranh sơn dầu giấu dưới bàn làm việc — tất cả đều là những bức tranh khiêu gợi của các đời hoàng hậu.

Những bức tranh riêng tư như vậy rõ ràng không phải do vua Râu Xanh đáng sợ vẽ. Ông ta đối xử với vợ mình không hề có chút dịu dàng như thế, vậy nên chỉ có thể là tình nhân của các hoàng hậu.

Các đời hoàng hậu đều có tình nhân?

Điều này vốn dĩ đã là một điều rất kỳ lạ, nhưng nếu đó là một họa sĩ đẹp trai phi thường với nụ cười dịu dàng hàng ngày cố tình quyến rũ họ, bản thân họ lại đối diện với một người chồng đáng sợ thì mọi chuyện đều có thể hiểu được.

Tình nhân của các đời hoàng hậu đều sở hữu tài năng hội họa siêu phàm?

Điều này thật trùng hợp quá.

Cũng có thể tình nhân của hoàng hậu không bị gϊếŧ chết.

Vua Râu Xanh là một người có tính kiểm soát mạnh mẽ đến mức ngay cả việc vợ mặc gì ông ta cũng phải can thiệp.

Người hầu thân tín nhất của ông ta đã nɠɵạı ŧìиɧ với mỗi đời hoàng hậu đều bị ông ta gϊếŧ chết.

Làm sao ông ta có thể dung tha cho "kẻ gian phu" còn sống?

Trong toàn bộ lâu đài này, người duy nhất mà vua Râu Xanh không thể gϊếŧ, chính là bản thân ông ta.

Chiếc lưỡi đỏ tươi của vua Râu Xanh rút vào, răng của ông ta cũng đang dần trở lại bình thường.

Ông ta rõ ràng là đã sốt ruột: "Nàng đang nói linh tinh gì vậy?"

Cốc Úc Hoan nói: "Ngài vốn là một hoàng tử đẹp trai, vì muốn cưới công chúa nước láng giềng mà không tiếc tính mạng gϊếŧ rồng. Nhưng khi ngài cưới công chúa, lời nguyền của con rồng xuất hiện, ngài trở nên xấu xí, mọc ra bộ râu xanh. Dù công chúa nhiều lần nói với ngài rằng "Thϊếp không quan tâm", ngài vẫn nhạy cảm cho rằng mọi người đều coi ngài là quái vật... Ngài tự ti và bắt đầu nghi ngờ vợ mình, cuối cùng ngài không chịu nổi nên đã thử thách nàng."

Thực ra đây là một câu chuyện rất dễ đoán.

Vua Râu Xanh tìm cách lấy tim rồng, nhưng có lẽ việc ăn trái tim con rồng cũng không thể xóa bỏ lời nguyền, hoặc ông ta không lấy được trái tim hoàn chỉnh, thậm chí có thể còn có cách khác.

Dù sao đi nữa, chỉ vào ban đêm, ông ta mới có thể biến thành một chàng trai tuấn tú, ông ta đã giấu điều này với vợ để mà dùng diện mạo này thử lòng nàng.

Khi ông ta phát hiện ra người vợ mà ông ta đã hi sinh tất cả lại phản bội mình, ông ta đã điên tiết gϊếŧ chết vợ - Nàng hoàng hậu xinh đẹp của ông ta.

Những tia máu đỏ trong mắt vua Râu Xanh dần nhạt đi.

"Ngài đã xét xử người vợ đầu tiên của mình, cho rằng nàng không chung thủy, rồi gϊếŧ nàng. Sau đó, ngài tự cho rằng mình là một thẩm phán khôn ngoan nhất, bắt đầu liên tục cưới những hoàng hậu mới, thử thách họ bằng cách này."

Người ta nói rằng ruồi chỉ bu vào quả trứng không nứt.

Những phụ nữ trẻ này chắc chắn có sai sót về đạo đức, nhưng vua Râu Xanh, kẻ đã hóa thân thành một họa sĩ để quyến rũ họ, chẳng phải cũng có tội sao?

Trên đời này hiếm có ai hoàn toàn có khả năng tự chủ, phần lớn niềm tin của con người đều không vững chắc và dễ bị cám dỗ từ bên ngoài.

Nhưng trong thế giới của người bình thường, cũng không có nhiều sự cám dỗ để khiến họ mắc sai lầm.

Nếu sự sa ngã không phải là sự cám dỗ từ lão Râu Xanh thì những tội lỗi này không đáng phải trả giá bằng cái chết — điều đó quá nghiêm khắc.

Vậy tại sao vua Râu Xanh lại cưới thêm những người vợ mới? Chẳng qua chỉ là một sự trả thù không nguôi.

Cốc Úc Hoan nói càng lúc càng nhanh, giọng nói càng ngày càng to: "Thật ra có một bí mật mà ngài không biết! Ngài không biết rằng công chúa mà ngài đã bất chấp mạng sống để cưới thực ra cũng yêu ngài. Nàng sớm đã biết người đóng vai tình nhân ban đêm cũng là ngài, có gì có thể giấu được người vợ đầu tiên thông minh của ngài chứ? Nàng luôn phối hợp với ngài. Nàng không bao giờ ngờ rằng ngài lại thử thách lòng chung thủy của nàng, thậm chí trước khi kịp nói rõ sự thật, nàng đã bị ngài tàn nhẫn gϊếŧ chết."

Vua Râu Xanh hoàn toàn sững sờ, những dấu hiệu biến dị trên người ông ta nhanh chóng biến mất.

Vua Râu Xanh hỏi: "Nàng nói thật sao?"

Cốc Úc Hoan: ... Bảy mươi phần trăm là đoán mò, làm sao tôi biết thật hay không.

Nhưng vua Râu Xanh không thật sự muốn hỏi cô, dường như ông ta nhớ lại điều gì đó, bỗng nhiên bật cười, rồi từ từ khóc thành tiếng.

Bí mật nực cười này...

"Ahhhhh—"

Vua Râu Xanh điên cuồng đập đầu xuống sàn cứng, đôi mắt ông ta tuôn ra máu, đau đớn hét lên.

Hai hiệp sĩ mặc áo giáp đứng đó ngây ra, Cốc Úc Hoan thậm chí còn muốn tự mình ra tay.

Lúc này, phía sau vua Râu Xanh dần hiện lên bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp, hồn ma của hoàng hậu đầu tiên với mái tóc vàng đang ôm lấy vua Râu Xanh từ phía sau, nhìn ông ta một cách dịu dàng.

Đôi tay mảnh mai của nàng vòng qua cổ vua Râu Xanh, kéo mạnh về phía sau.

"Rắc!"

Cổ của vua Râu Xanh bị vặn gãy.

Cốc Úc Hoan: "... Má!"

Hồn ma của hoàng hậu không biến mất ngay lập tức. Nàng nhìn Cốc Úc Hoan với vẻ biết ơn, viết xuống đất chữ "Rose".

Tình yêu chân thành nguyện hy sinh cả tính mạng chỉ vì chút nghi ngờ nhỏ mà bị phủ nhận hoàn toàn. Câu chuyện tình yêu bắt đầu đầy hào hùng với việc gϊếŧ rồng đã kết thúc một cách bi thảm như vậy.

[Đinh đoong, đã hoàn thành phó bản đơn "Vợ của lão Râu Xanh", phần thưởng là một đóa hoa hồng nhỏ.]