Chương 45

Ý thức tắt hết nhưng chỉ trong chốc lát nó lại quay về.

Lúc này anh phát hiện mình nằm trong bóng tối, bốn phía giống như hư không. Tiếp theo thân thể anh giống như thoát khỏi cái gì đó mà nhẹ nhàng bay lên, giống như muốn bay thẳng lên trời cao.

Mình chết rồi ư? Diệp Hàng nghĩ.

Hóa ra cái chết cũng không thống khổ lắm nhưng vì sao mỗi lần sắp bay đi thân thể anh lại như bị cái gì đó túm chặt lấy không thoát được nhỉ?

Hơn nữa… nếu anh đã chết thì A Ly làm sao bây giờ?

Đúng vậy, còn có A Ly, anh còn phải cứu A Ly, nên anh không thể chết được!

Diệp Hàng cố gắng mở mắt!

Trong lúc hỗn độn đó anh phát hiện mình như đang lơ lửng trên chính xác chết của bản thân. Rất nhiều lần cả người anh đã bay lên không trung nhưng lại có một sức mạnh liều mạng túm anh lại. Dưới thân anh là những hoa văn tinh tế không ngừng kéo dài ra, phân nhánh, chia cành, vừa dịu dàng vừa kiên quyết trói chặt anh lại không cho rời đi. Những hoa văn cổ quái này cực kỳ quen thuộc, giống như chú văn A Ly vẽ trên bùa giấy đưa cho anh lúc trước. Mọi thứ trong sơn động đều như xa xôi, giống như một giấc mộng nên không thể nhìn rõ. Trong lúc quan sát bên dưới anh như thấy Vương Đại Đầu quỳ rạp bên thi thể máu thịt mơ hồ của mình mà nghẹn ngào khóc rống, Lôi Linh Nhi vừa gạt lệ vừa búng tay để ong độc đuổi theo kẻ địch. Sau đó Vương Đại Đầu duỗi tay muốn ôm lấy xác của anh nhưng bỗng nhiên lại khẽ thốt lên kinh ngạc.

Diệp Hàng đang lơ lửng trong không trung cũng kinh ngạc.

Tuy không quá rõ ràng nhưng anh cũng thấy chú văn màu đỏ đang giữ chặt lấy mình là thứ kéo dài ra từ chính thân thể anh, mà cái xác kia lúc này đang tràn ra ánh sáng màu đỏ, từ trong ra ngoài.

**********

Vương Đại Đầu run run cởi cái áo màu đen sũng máu trên người Diệp Hàng xuống. Khi thân thể tái nhợt lộ ra cậu và Lôi Linh Nhi đồng thời trợn mắt.

Trên thân thể trần trụi của anh gần như không có chỗ nào không dính máu, chỗ ngực là một cái lỗ dữ tợn nhưng bên trong lại như đang sáng lên. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy da thịt bốn phía miệng vết thương và từng sợi kinh mạch đều đang phập phồng, không, không phải kinh mạch, dưới da anh có thứ gì đó đang cuồn cuộn truyền từ sau lưng tới chỗ miệng vết thương!

Vương Đại Đầu cả kinh nói không nên lời, tay nâng thân thể anh và nghiêng qua một bên để nhìn thấy phía sau lưng nhưng cảnh tượng nơi ấy càng khiến cậu choáng váng ——

Phần lưng dính đầy máu tươi của Diệp Hàng hiện ra vô số chú văn màu máu cổ quái lại phức tạp. Nó giống như một bức phù án thật lớn. Cái thứ rậm rạp dày đặc này đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ và theo kinh mạch bơi tới chỗ các vết thương trí mạng trên người anh!

“Đây là cái gì?!” Vương Đại Đầu khϊếp sợ đặt câu hỏi.

“Không biết…” Lôi Linh Nhi cũng ngây người.

Nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn ——

“Chúng ta mau đưa anh ấy về trại, hẳn A Mỗ có thể biết!”

Giọng hai người bay qua bên tai Diệp Hàng nhưng anh không thể nghe rõ, cũng không có tâm lắng nghe. Bởi vì thời khắc huyết chú hiện ra thì đột nhiên một cơn đau đánh úp về phía linh hồn đang lơ lửng bên trên của anh! Đó là cảm giác như bị lửa đốt, như ngâm trong băng, ngực như bị xé rách đau tới độ sắp nổ tung!

“A!!” Đau đớn quá mức khiến gân xanh của anh gồ lên, nửa thân thể bay lơ lửng trong không trung đột nhiên nhảy dựng lên, vặn vẹo thành góc độ đáng sợ! Lửa cháy dưới thân hừng hực bốc lên nướng cả người anh giống như muốn thiêu cháy thân này thành tro mới cam lòng.

Vì sao lại đau như thế chứ? Huyết chú kia là phù chú gì vậy? Vì sao sau lưng anh lại có chú văn của A Ly?

Khi nghĩ tới chỗ này thì đau đớn chợt dừng, cảnh vật xung quanh anh chợt biến đổi. Thời gian mấy trăm năm vυ"t qua trước mặt anh cuối cùng dừng lại ở một mảnh phế tích hoang vắng cách đây rất xa.

Giống như anh lại trở về đêm đó, mưa to che trời trút xuống, cuồng phong cuốn theo nước mưa kèm theo từng tia chớp giáng xuống. Giống như có vị thần nào đó đang giận dữ rít gào muốn xé rách mọi thứ trên nhân gian này.

Trong một mảnh đất hoang lầy lội, A Ly bé bỏng cả người là vết thương, thân thể nhỏ gầy bị gió bão thổi lung lay. Nhưng cô vẫn cố hết sức lê bước, sờ nhặt từng mảnh thân thể trong đám phế tích dơ bẩn kia.

Đầu, tứ chi, cả người…

Thân thể bị chém tan tác dần được khâu lại thành bộ dạng một thiếu niên thon dài. Xác chết nằm sấp, một bàn tay nhỏ gầy nhẹ gạt tóc đen để lộ khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của cậu. Sau khi nhìn một lát cô nhẹ đặt đầu của cậu cho ngay ngắn.

Mười ngón kết ấn, kết giới đã thành.

Trong tám ngày tiếp theo dù mưa to cũng không xối được lên bóng người nhỏ gầy đang quỳ bên cạnh xác chết.

Mười đầu ngón tay bị cắt nát, máu chảy ra biến thành sợi chỉ đỏ thấm vào từng mảnh vết thương trên người cậu, cả cái xác sáng ánh đỏ rồi những chỗ chia lìa dần khép lại.

Chỉ kia là bút, máu kia là mực, trên lưng của xác chết hiện lên chú văn phức tạp. Bàn tay nhỏ bé cho máu kia vẫn là vẻ cháy đen, những chỗ bong tróc để lộ máu thịt đỏ tươi chưa lành, nhìn mà ghê người.

“A Ly…” Trong hư không Diệp Hàng duỗi tay nhưng không chạm được vào cô, chỉ có đáy mắt anh là chua xót, gần như không mở nổi mà nhìn tiếp.

“Lấy máu của ta, vì người kéo mệnh…” Bóng người nhỏ gầy kia vừa viết vừa niệm chú, hồn nhiên không để ý tới bỏng rát trên người mình.

“Huyết chú đã thành, bảo mệnh hộ thân, dương hồn không rời, quỷ yêu phải sợ……” Phần lưng trắng bệch của thiếu niên hiện ra huyết chú hộ thân cực kỳ phức tạp.

“Ba đời, sáu kiếp……” Cô gái nhỏ vì lấy máu, vì bị thương mà vài lần lung lay sắp đổ nhưng vẫn cố chống đỡ mà tiếp tục niệm từng câu một, “… Đời đời bình an…”

Diệp Hàng ngơ ngác nhìn, nơi má hơi ngứa ngứa, có thứ gì đó từ khóe mắt chảy xuống.

Rốt cuộc huyết chú cũng thành, cô gái nhỏ thở hổn hển rồi lẩm bẩm, “Thập Cửu ca ca… Nguyện huynh kiếp sau có phúc lộc… Chớ gặp lại A Ly nữa……”

Nói xong cô chống tay xuống đất cố gắng đứng lên, hai bàn tay cháy khét giơ lên trời cao kết ấn, miệng hét to ——

“Thiên địa thần thông, trợ ta chú thành!”

Ngón tay cháy xém bắn ra những giọt máu vẩy lên xác chết sau đó chúng tụ lại thành một giọt máu duy nhất.

“Răng rắc ——”! Một tia sét sáng lòa phá không mà tới, xuyên qua kết giới trong suốt. Huyết chú phía sau lưng cái xác bừng sáng, trong nháy mắt kia huyết chú thấm vào máu thịt thiếu niên. Ánh lửa bùng lên, cái xác theo đó cháy rụi, không bao lâu sau đã hoàn toàn cháy đen.

Mưa to vẫn rơi như trút, bóng dáng nhỏ gầy kia đứng ngây ra một lúc mới chậm rãi cúi người nhặt tay nải màu đen bên cạnh sau đó xoay người tập tễnh đi về phía bóng đen không có bờ bến trước mặt.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi về phía bóng tối kia Diệp Hàng cực kỳ đau lòng, anh chỉ cảm thấy nước mắt ướt lạnh.

“Cô nói thật giống vị đại sư trước kia xem mệnh cho tôi. Đại sư nói mệnh cách của tôi như bị ai đó sửa lại, chẳng những chín đời thuận lợi mà đời đời còn có thể vô tai, vô nạn, bách tà bất xâm.”

“Đồng nghiệp đều nói phần mộ tổ tiên đời trước của tôi được đặt ở chỗ tốt.” ——

Lúc trước trên đường tới biệt thự của gia đình anh từng kể chuyện cười cho A Ly nghe về mệnh cách của mình và cho rằng chẳng qua cha mẹ anh sốt ruột nghĩ nhiều, nhưng không hề biết chuyện kia là thật.

Hóa ra người giúp anh nghịch thiên sửa mệnh lại chính là A Ly.

Hóa ra việc anh có thể thuận lợi mọi bề là do A Ly dùng máu làm chú, dẫn lửa của trời đất thấm vào máu thịt của anh, bảo vệ hồn phách cho anh.

Nhưng A Ly đang ở đâu? Nếu anh đã chết thì sau này còn tìm thấy cô nữa không?

Diệp Hàng rơi lệ đầy mặt mà điên cuồng gào thét một mảnh hư không phía trước ——

“A ——!”

Tiếng hô xé rách màn trời tối đen, mọi thứ quanh anh bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, lửa đỏ thẫm dưới thân anh lại bùng lên, đau đớn đánh úp về phía ngực!

Trong mơ hồ có người kinh ngạc hô to, có người vội đi lấy đồ, có người rót chất lỏng chua xót nào đó vào miệng anh. Có người rút châm bạc thật dài từ các nơi trên người anh, đỉnh đầu, giữa mày, ngực, đan điền, gan bàn chân.

Ngay sau đó thân thể anh đột nhiên chấn động mạnh!

Ý thức trở lại.

Anh đột nhiên mở mắt.

——————————————————————————————————————————

Mấy ngày sau

Trên con đường quốc lộ xám xịt có một chiếc xe bảy chỗ cũng xám xịt đang nghiến qua băng tuyết chạy như bay tới một huyện ở phía tây bắc của Kiềm Tây tại miền trung Quý Châu.

Nơi này xa xôi, núi non thì nhiều vô kể nhưng dân cư nghèo. Vì quá nhiều núi nên cần vô số đường hầm và cầu mới có thể khai thông một con đường quốc lộ. Phí tổn xây đường xá nơi này cao gấp 10 lần xây một con đường ở đồng bằng. Lúc này tiến vào Quý Châu chỉ thấy đường hẹp, núi cao, tình hình giao thông không tốt tẹo nào. Dù là đường cao tốc nhưng rất nhiều chỗ vẫn đang tu sửa, còn tệ hơn cả đường liên tỉnh. Hơn nữa con đường này còn có tuyết đọng, xe chạy qua phải cực kỳ cẩn thận chứ không là tai nạn ngay.

Sau khi chuyển qua đường huyện thì tình hình càng xấu hơn, hố khắp nơi. Lúc đi qua vũng bùn xe nảy lên một cái thật mạnh. Anh chàng đẹp trai lái xe nhìn bảng hướng dẫn thì không nhịn được nhíu mày nói, “Còn bốn mươi mấy km nữa nhưng đường này không dễ đi đâu.”

Ngồi phía sau là một cô gái người Miêu trên người đeo trang sức bằng bạc. Cô gái này bị xóc nảy mà nửa mê nửa tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, cả người sắp mềm thành cục bột rồi. Nghe người kia nói thế cô lại yên lặng sờ soạng lấy một viên thuốc màu đen từ bên hông bỏ vào miệng nhai nuốt nhưng tuyệt nhiên không có ý để xe chậm lại một chút.

Anh chàng kia nhìn cô một cái, trên mặt là áy náy nhưng dưới chân lại nhấn ga tăng tốc. Không phải cậu cố ý lăn lộn người khác mà vì thời gian quá gấp gáp, sớm tra được địa điểm thì cũng có thể có nhiều hy vọng cứu người hơn.

Huống hồ đại ca cũng không có nhiều thời gian……

Nghĩ tới đây cậu không nhịn được quay đầu về phía sau và hỏi một câu, “Đại ca, vừa rồi xóc nảy anh không sao chứ?”

Một người đàn ông ngồi ẩn mình trên hàng ghế sau, nửa gương mặt bị mũ che khuất, tay phải đặt trên đầu gối, thi thoảng chậm rãi vuốt ve một chút giống như nơi đó có thứ gì đang nằm. Nghe thấy câu hỏi này anh mới chậm rãi mở đôi mắt khép hờ và trầm giọng trả lời, “Anh không sao, cậu lái xe cẩn thận.”

Anh chàng lái xe vội lên tiếng rồi không hỏi nhiều nữa mà chỉ liếc nhìn cô gái người Miêu, trong mắt hai người không hẹn mà cùng hiện lên ưu thương.

Vết đốm trên mu bàn tay đại ca đã biến thành màu đen, so với hôm qua thì màu sắc… càng tối hơn.

******

Trước khi trời tối rốt cuộc xe cũng chạy đến một trấn nhỏ ở Kiềm Tây.

Thời tiết không tốt, mưa bụi tinh tế như nhung mang theo bông tuyết bay khắp nơi. Đèn đường sáng lên, trấn nhỏ như bị một cái lưới màu xám bao lại, mông lung không rõ, núi xa cũng mơ hồ. Lúc này vừa vào thời điểm ăn cơm, người đi đường càng lúc càng ít, bọn họ lái xe vào trong trấn nhưng đến tiếng chó sủa cũng không thấy mấy.

Trong một khách sạn đơn sơ tên là Vân Mộng Lâu có một người đàn ông trung niên khô gầy đang ngồi bên chậu than sưởi ấm, bộ dạng thất thần, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa. Trong khoảnh khắc xe chạy vào sân ông lập tức vui vẻ, thậm chí không kịp khoác áo đã nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài đón người.

Sau khi cùng chào hỏi và giới thiệu thân phận với anh chàng lái xe và cô gái người Miêu say xe bết bát kia ông nghiêm túc đi về phía người đàn ông cùng xuống xe với bọn họ ngay sau đó ông giật mình đứng tại chỗ, mặt như gặp quỷ ——

“A Hàng, cậu, sao cậu lại… thế này?”

Tuy đã nghe một ít trong điện thoại nhưng giờ phút này gặp người thật ông vẫn không nén được sợ hãi.

Người áo đen thu lại ánh mắt nhìn về núi non phía xa và hơi ngước mặt lên nhìn ông gật đầu nói ——

“Dũng ca, lần này phải cảm ơn anh.”

- -----oOo------