Chương 7

Một người vừa mất vị hôn thê, lúc trước còn bi thương rơi lệ mỗi khi nhắc tới người đã khuất mà sao đã có biểu tình kia được nhỉ?

Vừa rồi rõ ràng Hứa Vĩ đang nhếch khóe môi cười.

Anh ta mới vừa mất người yêu nhưng quay đầu một cái lại có thể mỉm cười và để một cô gái khác dựa thân mật bên cạnh mình.

Nếu không phải thật lòng bi thương vậy nước mắt kia của anh ta là cho ai xem?

Khuôn mặt Diệp Hàng bỗng nhiên lạnh đi, anh lập tức quay xe chạy như bay về phía cục cảnh sát. Trên đường đi anh cũng gọi Vương Đại Đầu về.

Diệp Hàng đã từng gặp cô gái kia, đó là con gái duy nhất của tổng giám đốc điều hành công ty Đại Trung Hoa nơi Hứa Vĩ làm việc. Cô ta là thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật, vừa tới thành phố Hải mấy tháng. Cô ta từng tham gia lễ mừng công ty và tiệc tối sau buổi họp thường niên. Cuối tuần cô ta thích tới vùng ngoại ô đánh gôn hoặc chơi bóng, ngẫu nhiên cũng mời quản lý cấp trung và nhân viên công ty đi cùng. Hứa Vĩ cũng từng được mời đi cùng Hoàng Thái Nữ đánh gôn vài lần.

Như vậy xem ra cô ta ngồi xe của Hứa Vĩ về nội thành cũng là có lý do.

Lái xe gây tai nạn cho Linh Tử là người thân thế trong sạch, chỉ là một tài xế bình thường, hẳn không phải bị người ta mua chuộc.

Công việc và tình huống tài chính của Hứa Vĩ hoàn toàn bình thường, hai nhà Hứa và Triệu hòa thuận, cha mẹ hai bên cũng ủng hộ hôn nhân của hai người. Tình cảm của Hứa Vĩ và Triệu Linh ổn định, chưa từng nghe nói bọn họ có mâu thuẫn gì. Lúc tai nạn xảy ra Hứa Vĩ đang họp ở công ty, mấy chục đồng nghiệp có thể làm chứng còn cô tiểu thư kia mới về thành phố Hải hôm qua.

Dù Hứa Vĩ và cô gái kia thực sự có cái gì thì cũng chỉ có thể chứng mịnh anh ta chân đạp hai thuyền chứ không thể chứng minh anh ta hại chết hôn thê.

Cứ thế vội vàng tới tận chiều hôm sau mấy người Diệp Hàng vẫn không tra được thứ gì có ích.

Vương Đại Đầu ngồi trong phòng họp, quần áo nhăn nhúm, tóc bết lại, sắc mặt tiều tụy. Cậu ta nắm chặt tay đấm lên mặt bàn, Diệp Hàng thấy thế thì vội vỗ vỗ vai để cậu ta bình tĩnh lại.

Diệp Hàng tin tưởng trực giác của bản thân, anh tin rằng Hứa Vĩ có liên quan tới cái chết của Linh Tử. Nhưng trực giác không thể coi như chứng cứ vì thế hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ Dương Tuệ xin phê chuẩn mổ khám nghiệm tử thi xem có phát hiện gì hay không thôi. Nếu không được thì trừ phi Linh Tử sống lại, chứ không thì chẳng ai biết được rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ có mình Linh Tử mới biết được……?

Diệp Hàng đột nhiên ngây người sau đó vội ném bút đi và bật dậy: “Đại Đầu, cậu kiểm tra lại toàn bộ bằng chứng xem có để sót gì không. Tiểu Kha, mấy ngày nay cậu theo sát Hứa Vĩ…..” Anh vừa dặn vừa nhanh chóng đi tới cửa ——

“Tôi về nhà một chuyến, nếu có phát hiện gì thì lập tức báo cho tôi.”

——————————————————————————————————————————

Trong biệt thự, A Ly khẽ vuốt ve con mèo đen trong ngực, sắc mặt bình tĩnh nhìn Diệp Hàng vừa vội vàng trở về và nói: “Người phàm sau khi chết sẽ không lập tức đầu thai ngay, phải đợi qua bảy bảy bốn mươi chín ngày hồn phách mới đi đầu thai hoặc vào quỷ đạo. Anh muốn biết trước khi chết cô ấy đã xảy ra việc gì cũng không khó, chỉ cần hỏi âm là được.” Cô nhàn nhạt kết thúc.

Hỏi âm?

Diệp Hàng không biết cái gì gọi là hỏi âm nhưng nghe ý A Ly thì cô có cách để anh biết trước khi Linh Tử qua đời đã xảy ra chuyện gì.

Thế này là đủ rồi!

“Khi nào có thể bắt đầu?” Anh trầm giọng hỏi.

“Cứ qua bảy ngày hồn phách sẽ quên một nửa chuyện trước kia, đợi qua 49 ngày linh hồn sẽ hoàn toàn vô tri vô giác, muốn hỏi âm thì đương nhiên là càng sớm càng tốt.” A Ly đặt con mèo sang bên cạnh và đi tới chỗ bàn vươn hai ngón tay lấy hạt châu mới luyện chế xong từ trong lư hương rồi mới quay đầu nói với Diệp Hàng: “Giờ Tý đêm nay có thể đi, chỗ để tử thi phải hắt nước cho ướt, ngoài hương nến anh phải chuẩn bị một cái chuông gió nhỏ.”

Diệp Hàng vừa ghi nhớ lời cô nói vừa hỏi, “Chuông gió thế nào?”

“Làm bằng xương là tốt nhất, nhưng chuông đồng cũng được, bằng sắt thì không thông âm nên không thể dùng.” A Ly dặn dò.

Diệp Hàng gật đầu, “Được, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.”

Nói như vậy nhưng anh vẫn nhìn A Ly đang đứng trước bàn chứ không có ý rời đi ngay.

Nghe A Ly nói anh biết nguyên nhân cái chết của Linh Tử chắc sẽ nhanh chóng được làm rõ và trong lòng lập tức nhẹ nhàng hơn. Nhưng đột nhiên anh lại nghĩ đây là lần thứ hai cô đồng ý yêu cầu của anh mà không chút thắc mắc, điều này thực khác với lời những người khác nói. Trái tim anh không nhịn được đập nhanh hơn, lại không nhịn được nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia và nhẹ mở miệng, “A Ly, cảm ơn cô.”

Giọng anh trầm thấp nhưng cực kỳ dịu dàng dù vậy vẫn không thể hiện được vui sướиɠ và cảm kích trong lòng anh.

A Ly nghe thấy thế thì hơi ngừng lại nhưng không lên tiếng, cũng không quay đầu lại.

Diệp Hàng mang theo tươi cười và ấm áp rời đi, chờ anh đi rồi A Ly mới chậm rãi quay người. Cái lư hương cũ kỹ tỏa khói lượn lờ, trong tầng hầm tản mát mùi hương sâu kín.

Cô quay về sô pha, khom lưng ôm con mèo đen vào lòng và lẳng lặng nhìn về hướng Diệp Hàng vừa rời đi sau đó thấp giọng trả lời, “Anh không cần cảm ơn tôi.”

Con mèo đen trong ngực cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt của chủ nhân thì ngoan ngoãn duỗi lưỡi liếʍ tay cô sau đó meo một tiếng ~~

*****

Nhà tang lễ của thành phố Hải nằm ở góc Đông Nam, tòa nhà không cao, chỉ có hai tầng. Phía trước và hai bên có hai hàng cây bách cao cao, phía sau là nghĩa trang được xây dựng chỉnh tề. Ban ngày nơi này trang nghiêm, ban đêm gió thổi qua hàng cây tạo cảm giác u ám lạnh lẽo nói không nên lời.

Vì đã đánh tiếng nên nhân viên công tác ở cửa đón bọn họ vào. Sau khi hàn huyên vài câu hai người được dẫn vào trong.

“Chờ một chút.” A Ly vẫn luôn lặng lẽ đi theo phía sau Diệp Hàng đột nhiên lên tiếng.

Thấy Diệp Hàng xoay người nhìn mình cô vươn tay qua, “Anh cầm lấy cái này, để bên người.”

Diệp Hàng cúi đầu thấy bàn tay trắng nõn như ngọc của cô cầm một lá bùa bằng giấy hình tam giác màu xanh đậm, bên trên có đồ án uốn lượn vặn vẹo giống hoa lại không phải. Thứ này thực cổ quái, khác hẳn các loại bùa bình an trước kia anh từng thấy.

Nhưng anh biết A Ly làm việc gì cũng có nguyên nhân nên cũng không hỏi gì mà nhận lấy lá bùa bỏ vào ngực áo sơ mi.

Nhân viên công tác ở bên cạnh thấy thế thì đùa, “Cảnh sát Diệp làm nghề này cả người đều là chính khí thì mấy thứ không sạch sẽ đều phải đi đường vòng hết ấy chứ.” Trong lòng anh ta lại nghĩ thiếu nữ ôm con mèo đen đi phía sau cảnh sát Diệp mới giống quỷ ấy. Nhìn cô thực cổ quái, không biết tới để làm gì.

A Ly nghe xong cũng không nói lời nào mà chỉ hơi mỉm cười.

Đương nhiên cô biết cả người Diệp Hàng dương khí tràn đầy, lá bùa này là áp chế dương khí của anh. Nhà tang lễ này xây ở phía Đông Nam, nơi chí dương, lấy “Dương trung chi dương” để trấn áp tà ám. Vị trí này cực tốt, dù vào ban đêm dương khí tan hết thì đám du hồn lưu luyến nhân gian cũng chẳng dám làm gì. Lúc này cô phải giấu hơi thở, Diệp Hàng phải ngăn chặn dương khí mới không quấy nhiễu chúng nó. Như thế hồn phách của cô gái bọn họ đang muốn hỏi âm mới dễ dàng hiện ra.

Vừa vào cửa là đại sảnh lớn để làm tang lễ, có chỗ để bàn công việc, nơi bán đồ mai táng, nơi chiêu đãi khách, phía sau có mấy chỗ đặt quan tài cho mọi người tới phúng viếng. Mỗi bộ phận được ngăn cách bằng cửa kính, đồng thời để phù hợp với tập tục người chết không thể thấy ánh sáng mặt trời nên các phòng và nơi hỏa táng đều quay ra hàng lang. Sau khi xuyên qua hành lang dài hun hút kia bọn họ lại quẹo trái để tới phòng giải phẫu pháp y.

Nhân viên công tác đưa người tới đó rồi rời đi, đương nhiên lúc lái xe đi anh ta không quên thả một bánh pháo điện tử theo phép.

Vì Diệp Hàng đột ngột ngăn lại nên Dương Tuệ chưa bắt đầu khám nghiệm tử thi sau khi lấy được giấy phép mà chỉ giúp Triệu Linh thay quần áo rồi rời đi. Giờ phút này trong căn phòng lạnh băng, dưới ánh đèn dây tóc Triệu Linh nhắm mắt nằm an ổn. Cô nằm trên bàn inox to rộng, khi có gió thổi qua góc áo của cô còn hơi bay lên, cả người giống như chỉ đang ngủ.

“Sắp tới giờ Tý rồi, chuẩn bị đi.” A Ly đứng cách đuôi giường 3 mét và nhẹ giọng gọi Diệp Hàng.

Diệp Hàng gật gật đầu sau đó lấy hương nến từ trong túi ra đặt theo thứ tự A Ly đã dặn trước. Tiếp theo anh mở vòi nước nhanh chóng tưới ướt mặt sàn. Chỉ chốc lát sàn nhà bằng cẩm thạch bóng loáng đã đọng một tầng nước hơi mỏng.

“Tắt đèn.” A Ly đứng lặng lẽ giữa phòng trong toàn bộ quá trình sau đó cô lên tiếng và chậm rãi nhắm mắt lại, bất động như một pho tượng đá.

“Bang!” một tiếng, đèn tắt, cả căn phòng rơi vào bóng tối. Trong nháy mắt đèn tắt trong tay A Ly xuất hiện một tờ giấy vàng. Cô nhẹ vung tay thế là giấy kia lập tức bốc cháy. Cô dùng lửa này đốt hương nến trên mặt bàn sau đó mới buông con mèo đen trong lòng.

Con mèo đen có vẻ không vui khi cổ treo cái chuông đồng, sau khi xuống đất nó cọ một lúc lâu mới chậm rãi vòng quanh cái bàn đặt thi thể.

Ngay từ khi nó cất bước thì cái chuông trên cổ đã vang lên tiếng leng keng. Môi A Ly khẽ nhúc nhích, ngón tay dưới ống tay áo to rộng nhẹ nhàng cựa quậy theo tiếng chuông kêu. Ánh nến dần dần sáng hơn, chiếu lên thi thể với gương mặt bình tĩnh trên bàn. Nhưng góc xa vẫn tối đen, ngoài tiếng lục lạc toàn bộ căn phòng không còn một tiếng động nào khác.

Diệp Hàng đứng phía sau A Ly một khoảng không xa, đôi mắt nhìn chằm chằm cái giường inox không chớp mắt.

Bỗng nhiên con mèo đang vòng quanh bàn bỗng dừng lại, A Ly vốn đang nhắm mắt cũng mở bừng mắt ra. Trái tim Diệp Hàng nảy lên nhưng chưa từng phát hiện Triệu Linh nằm trên bàn có biến hóa gì. Chẳng qua anh nhạy bén phát hiện mặt nước trên sàn nhà chỗ mép giường có gợn sóng nổi lên. Từ biên độ có thể thấy thứ gì đó đang dẫm lên.

“Cô ấy tới rồi, anh có gì cần hỏi thì hỏi đi.” A Ly nhìn bóng dáng mơ hồ của cô gái đứng nơi mép bàn và nhàn nhạt nói với Diệp Hàng.

Diệp Hàng rùng mình, anh biết Linh Tử đang đứng ở kia nên cũng không dám lãng phí thời gian mà lập tức hỏi vấn đề mình muốn tìm hiểu.

Nhưng chờ anh hỏi xong thì chỗ kia chỉ truyền tới một tiếng gọi sâu kín: “Hàng…… Ca……” ngoài ra không có bất kỳ lời nào khác.

Anh không nhìn thấy linh hồn trước mặt nghe anh hỏi thì chậm rãi ngẩng mặt lên. Cô không hề tức giận, trên khuôn mặt trắng bệch chỉ có mờ mịt, cặp mày anh khí hơi nhíu lại, ánh mắt trống rỗng ngưng tụ từng sợi nghi hoặc. Cô lẩm bẩm: “Không… Có… Dị thường, em nhìn thấy… đó là đèn xanh… A Vĩ… Sẽ không hại em……”

Diệp Hàng còn muốn hỏi lại nhưng thấy A Ly khẽ thở dài hỏi, “Trước đây anh ta có từng đưa cho cô cái gì không?”

Linh Tử thất thần ngơ ngẩn một lúc mới lẩm bẩm: “Đưa… Một cái…. Mặt dây chuyền.”

“Hình dáng thế nào?” A Ly hỏi lại.

“Màu đen… bằng gỗ…. rất thơm… có… hoa văn… A Vĩ nói…. bùa bình an……” Linh Tử nghi hoặc nhìn cô, từng chữ chết lặng vang lên sau đó cô ấy vươn ngón tay trỏ lạnh băng vẽ hoa văn kia trong không khí.

Lúc cô vẽ xong hoa văn bên mặt dây chuyền gỗ thì A Ly vốn đang bình thản đứng trước mặt Diệp Hàng bỗng chấn động một chút giống như bị cái gì đó đánh vào. Anh rùng mình, vội vàng tiến lên một bước duỗi tay đỡ thắt lưng cô.

Cách một lớp vải anh chỉ thấy cánh tay mình chạm vào một chỗ mềm mềm không xương thế là khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, lòng bàn tay anh cũng cực nóng. Anh thấy A Ly hơi rướn người về phía trước như tránh né thế là vội rụt tay về.

A Ly cúi đầu, lặng im một lúc mới tiếp tục hỏi A Linh, “Khoảng thời gian kia có phải cô không khỏe, ngủ chập chờn, lúc chuyện xảy ra có phải cô thấy cả người vô lực như bị người ta vây lấy tứ chi mà chẳng thể nào tránh được xe lao tới đúng không?”

A Linh chậm rãi gật đầu, nhẹ lẩm bẩm, “Tôi… bị bệnh……”

A Ly không hỏi nữa, ánh mắt hơi híp lại và nhẹ nhàng mở miệng nói, “Cô không bị bệnh mà bị người ta hạ chú, có quỷ bám lên người cô nên mới xảy ra chuyện.”

Lúc A Ly hỏi về mặt dây chuyền Diệp Hàng đã mơ hồ đoán được một chút, hiện tại cô nói toạc ra thế là tay anh nắm chặt lại, răng nghiến vào nhau, trong lòng là thống hận tới cực điểm với Hứa Vĩ.

Linh Tử nghe thấy vậy bỗng lui về sau một bước, sau đó chậm rãi vòng tay ôm lấy bản thân, cả người bắt đầu run rẩy giống như bị đánh một cú cực mạnh. Sau đó cô chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt xanh trắng là vẻ kinh hoàng, “Sao có thể……?”

A Ly lẳng lặng đứng ở đó, lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt khóc thút thít, cuối cùng lẳng lặng hỏi, “Cô có muốn báo thù không?”

***

Lúc đi ra khỏi nhà tang lễ Diệp Hàng chỉ thấy lòng mình chen đầy cảm xúc buồn phiền chán nản.

Hiện tại dù đã biết nguyên nhân nhưng anh vẫn không thể bắt Hứa Vĩ được bởi vì không có pháp luật nào có thể định tội một kẻ mượn tay quỷ gϊếŧ người.

Cái xe màu đen cứ thế chạy yên lặng về biệt thự.

Diệp Hàng mới vừa dừng xe đã thấy Vương Đại Đầu đứng ở cổng lớn.

Vương Đại Đầu nhìn qua còn tiều tụy hơn cả ban ngày, đáy mắt toàn tơ máu. Thấy Diệp Hàng ngừng xe cậu vội vàng tiến lên nghẹn ngào nói với anh, “Đại ca, lúc theo dõi em thấy Hứa Vĩ có động tác không thích hợp, em tìm được cái này trong xe hắn……” Cậu vừa sốt ruột nói vừa đưa mặt dây chuyền vẫn cầm trong tay cho Diệp Hàng.

Cả buổi chiều cậu xem đi xem lại đoạn băng ghi cảnh Linh Tử xảy ra chuyện và rốt cuộc phát hiện chút bất thường.

Người đầu tiên chạy tới hiện trường là Hứa Vĩ. Anh ta ôm Linh Tử khóc rống nhưng tay lại động đậy ở phần cổ của cô. Sau khi phóng đại hình ảnh cậu phát hiện ngón tay Hứa Vĩ gỡ cái gì đó ra, Lúc bị nhân viên y tế kéo ra tay anh ta xẹt qua bên người giống như cất cái gì đó vào túi áo.

Vương Đại Đầu nhớ mang máng mấy ngày ấy Linh Tử đeo cái gì đó trên cổ. Thế là cậu một mực muốn tìm chứng cứ, dù chỉ là chút đáng ngờ cũng sẽ không tha. Vốn cậu nghĩ nếu không tìm được gì ở trong xe thì sẽ tới nhà Hứa Vĩ lục soát nhưng ai biết vừa cạy cửa xe Hứa Vĩ tìm cậu đã thấy vật chứng trong hộp đựng đồ ở ghế phụ. Đây là một mặt dây chuyền khắc hoa văn tinh xảo, tản ra mùi hương độc đáo.

A Ly ôm mèo đen bước xuống xe, vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Đại Đầu giơ tay đưa cho Diệp Hàng cái gì đó. Cô vừa xuất hiện thì mặt dây chuyền trên tay Vương Đại Đầu bỗng chốc run rẩy, giống như có sinh mệnh. Nó vội chạy về phía A Ly!

“A!” Vương Đại Đầu cả kinh hét to một tiếng, tay không tự chủ được ném thứ kia đi!

A Ly nhíu mày, nâng ngón trỏ và ngón giữa vẽ vài cái trước người sau đó chỉ về phía mặt dây chuyền kia. Một tiếng “tách” vang lên, mặt dây chuyền gỗ nứt ra rơi xuống mặt cỏ.

Vương Đại Đầu há to miệng nhìn A Ly như nhìn quỷ……

*****

Cùng lúc đó ở cách nơi ấy mấy ngàn dặm, trong một ngọn núi to lớn lại quanh co khúc khuỷu với mạch nước ngầm uốn lượn, một người đàn ông trẻ tuổi nhưng sắc mặt tái nhợt như quỷ, trên người không có chút hơi thở nào của con người lặng lẽ đi vào một căn phòng. Nơi này hàn khí dày đặc, bốn góc có giá cắm nến cao với bốn cây nến to bằng người đang cháy sáng. Khóe miệng kẻ kia mang theo mỉm cười sau đó quỳ sát đất dập đầu về một hướng và nhẹ nhàng mở miệng, “Lão tổ tông, tổ cô cô…… có tin tức rồi.”

- -----oOo------