Chương 5: Cảnh đẹp ý thơ, nhưng tâm không thanh tịnh.

Lại một ngày thanh bình nữa đến trong khu rừng nhưng thay vì âm thanh của cảnh vật, tiếng kêu của động vật phát ra, thì một tiếng than thở ái oán từ 3 người đang đang bước đi vạng vọng lên:

"Như Ngọc tỷ tỷ chúng ta sắp đến nơi chưa, cái thân này sắp không chịu được nữa rồi". Mạc Thiên Thiên ủ uất mà nói vì cô đả đi bộ được 2 ngày trời rồi đi, chưa nói thêm việc từ lúc trong hang động đi ra thì cũng đã ròng rã đi hết 3 ngày trời.

"Không phải đều là tại ngươi a, thể lực thế này cũng quá yếu rồi đi được một lúc thì đã mệt mỏi ngồi bệt xuống. Làm thời gian di chuyển lâu hơn dự kiến chút đi". Nhan Như Ngọc đưa túi nước cho Mạc Thiên Thiên mỉm cười châm chọc.

Mạc Thiên Thiên thấy thế liền nhận lấy túi nước uống, má phồng phồng lên miệng chu chu ra nói "Ayza! Chuyện này ta cũng thật sự hết cách, ai biểu cái thể chất này sinh ra đã bị như vậy".

"Cái trường hợp này ta cũng xem như lần đầu gặp đi, so với một đứa trẻ có khi còn yếu hơn nha". Nhan Như Ngọc nghe thấy thế liền không kiềm chế được mà bật cười.

Mạc Thiên Thiên thấy Nhan Như Ngọc cười như vậy liền có chút giận dỗi quay đi chổ khác không thèm nói chuyện với cô nữa. Thấy có vẽ Mạc Thiên Thiên đã giận lúc này Nhan Như Ngọc này mới kìm nén không cười tiếp nữa nói "Ấy Ấy đừng giận, ta thực sự không cố ý a, trường hợp như cô quả thực ta mới gặp lần đầu còn về câu hỏi bao giờ tới nới lúc nãy, thì với tốc độ hiện tại thì cũng phải 3 ngày nữa đi".

Mạc Thiên Thiên nghe nói vậy thì tâm tình cũng có chút dịu lại. Cô nghĩ "Hứ, chọc người ta xong rồi lại nhận lỗi có ai như tỷ ấy không". Bất quá Mạc Thiên Thiên ánh mắt của Nhan Như Ngọc nhìn cô lúc này cũng có chút ăn năn, thêm khuôn mặt kia quá phạm quy đi sao lại có thể đẹp được như vậy, Điều này làm cho cô cũng có chút xiêu lòng mà bỏ qua.

Nơi mà 3 người muốn đến là một thị trấn phía nam nơi này nằm trong lộ trình mà 2 tỷ muội Như Hoa cần phải đi qua. Khi đến đây chắc hẵn sẽ có khách điếm hay dịch trạm để nghĩ ngơi, nghĩ đến việc này Mạc Thiên Thiên không thể chờ nổi nữa mà muốn chạy đến ngay bây giờ, nhưng tưởng tượng vẫn là tưởng tượng cần 3 ngày nữa mới được a.

Đi được lúc nữa thời gian cũng đã xế chiều cả 3 người cùng quyết định dừng chân lại nghĩ ngơi sáng mai khởi hành tiếp, Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc thì đang nhóm lửa chuẩn bị chổ để tối nghĩ ngơi. Còn về phía Mạc Thiên Thiên thì lúc đang đi lòng vòng xung quanh phụ hai người nhặt củi thì thấy có một con suối, nên cô quyết định xuống mà tắm rửa một phen.

"Như Ngọc, cô gái Mạc Thiên Thiên đó đi đâu rồi". Một lúc lâu không thấy Mạc Thiên Thiên đâu lúc này Nhan Như Hoa mới hỏi.

Nhan Như Ngọc nghe thấy tỷ tỷ mình gọi mới đáp: "A cô ấy hồi nãy mới kêu muốn tắm rửa gì đó nên đi ra chổ con suối sau đây rồi, tỷ thử ra tìm xem sao đề phòng một chút bất trắc xảy ra".

Thấy lời nói có vẽ hợp lý nên Nhan Như Hoa mới đi ra xem sao, thì lúc này một hình ảnh mới hiện ra trước mắt cô. Một khung cảnh làm Nhan Như Hoa bất động đứng yên một chổ, Mạc Thiên Thiên đang ngâm mình dưới nước cơ thể không một mảnh vãi che thân, y phục đã giải khai treo lên thân cây gần đó từ bao giờ, mái tóc xõa xuống cùng với khuôn mặt hồng hào nhìn rất hút hồn, làn da trắng mịn lưng với hai vai khi bị ướt lại càng thêm bóng loáng mà câu người, hai bộ ngực đẩy đà cùng núm hồng phấn tỏ rõ nét xuân xanh của một thiếu nữ khi tắm quay người lại phía trước lại như một cái bánh bao làm người ta muốn cầm nắm mà mân mê cắи ʍút̼ nó. Xuống dưới sâu hơn nữa Là... Nghĩ đến đây Nhan Như Hoa cảm thấy hô hấp ngày một khó khăn, cơ thể càng rạo rực mà nóng lên. Cô mới quay mặt đi mà bỏ về chổ muội muội Như Ngọc của mình. Mạc Thiên Thiên lúc này vẫn còn chưa ý thức được bản thân mình đã bị người ta nhìn thấy hết, Hơn nữa người đó còn muốn mân mê mà cắи ʍút̼ nó.

Nhan Như Ngọc thấy tỷ tỷ mình quay lại hơn nữa trên khuôn mặt có chút che giấu mà vội vã, như đã đoán được điều gì đó cô mới mỉm cười hỏi.

"Tỷ tỷ làm sao vậy có gặp được muội ấy không?, gặp được những gì mà trông tỷ có chút vội vả vậy?".

Nghe Nhan Như Ngọc hỏi vậy làm cô nhớ lại chuyện hồi nãy, tâm tình Nhan Như Hoa có chút rối nói: "Không, không có chuyện gì cả".

Thấy tỷ tỷ mình bối rối Nhan Như Ngọc càng cười tươi hơn: "ohhhh!, Thật như vậy sao".

Thấy Như Ngọc đang trêu đùa mình Nhan Như Hoa mới nhăn lông mày xuống mà đưa một ánh mắt nhìn về phía cô.

"Ấy tỷ đừng giận mà, ta chỉ đùa một chút thôi a cũng đâu đến nổi nào". Nhan Như Ngọc thấy thế mới nói.

Thấy Nhan Như Hoa không nhìn mình nữa mà đã rời ánh mắt đi nơi khác, lúc này Nhan Như Ngọc mới thở dài nói:

"Hazzz! tỉ đùa không vui tí nào đi, vẫn là bạn nhỏ Mạc Thiên Thiên nhà ta chọc vui hơn nhiều".

Ngay lúc này Mạc Thiên Thiên mới xuất hiện nhìn thấy 2 người đang trò chuyện mới hỏi: "Lúc ta không có ở đây, hai người trò chuyện chuyện gì có vẻ vui vẻ quá vậy". Mạc Thiên Thiên lúc này mới đưa ánh mắt mong chờ nhìn hai người.

Ngay lúc Nhan Như Ngọc tính nói gì đó thì Nhan Như Hoa liền nhảy vào nói trước: "Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn nói hai người ngủ sớm sáng mai còn khởi hành". Nói xong Nhan Như Hoa mới quay lưng bỏ đi tỏ rõ sự lạnh lùng ít nói của bản thân mình.

"Ồ! Thì ra là như vậy". Tưởng bản thân sẽ được nghe kể những câu chuyện gì đó thú vị gì đó, nhưng nghe thấy Nhan Như Hoa nói vậy Mạc Thiên Thiên cũng có chút ũ rũ. Còn về phần Nhan Như Ngọc thì vẫn ung dung mỉm cười mà quan sát ở bên.

###Góc Nho Nhỏ###

Nhan Như Hoa: Ta muốn ăn "Thịt" (●__●).

Tác giả: Bữa ngươi mới ăn thịt đây chi ????.

Nhan Như Hoa: (・o・) ngươi không hiểu ý ta.

Tác giả: \( ̄▽ ̄) / <----- (hiểu nhưng cố ý bắt người ta nhịn).