Chương 9: Thật là muốn nàng.

"Oa! nhìn thật là rộng lớn a".

Sau một chặng đường cuối cùng cũng đã đến nơi, Mạc Thiên Thiên không khỏi thốt lên khi nhìn thấy khung cảnh của Yên Phong thành. Kì thật nơi đây cũng chỉ là một thành lũy phù cận tiếp giáp gần với kinh thành chính mà thôi, nhân khẩu chung quy lại chỉ hơn 3 ngàn nhân khẩu. Nhưng Mạc Thiên Thiên trước đây sống ở hiện đại những tòa nhà cao tầng san sát nhau nhìn cũng chán rồi, nay mới được chiêm ngưỡng thấy những công trình cổ đại cao kính, những căn nhà, tòa lâu mới mang dáng vẻ đặc sắc làm sao.

"Mới là cái thành nhỏ bé ngươi đã ngạc nhiên đến thế rồi, không biết nếu vô kinh thành chính ngươi còn đến mức nào đây". Nhan Như Ngọc thấy bộ mặt trưng ra vẻ một đứa trẻ lần đầu được mẹ dẫn đi chơi của Mạc Thiên Thiên liền không kìm được mà bắt đầu chọc gẹo lấy.

Mạc Thiên Thiên bị trêu gẹo có chút hờn dỗi, tay khoanh lại trước ngực mà quay mặt đi nơi khác: "Hứ! tỷ lại trêu gẹo ta". Một câu này nói ra từ trên khuôn mặt yêu kiều của Mạc Thiên Thiên lại càng khiến Nhan Như Ngọc vui vẻ mà cười thầm trong lòng. Không biết từ bao giờ bản thân mình đã nghiện lấy việc trêu chọc muội ấy như vậy.

"Khụ khụ! Chúng ta nhanh đi, khách điếm cần tìm ở ngay phía trước". Nhan Như Hoa thấy muội muội mình cùng Mạc Thiên Thiên cười nói vui vẻ như vậy, không hiểu sao lông mày có chút nhíu lại, thâm tâm cô cũng cảm thấy một phần đố kị với muội muội mình. Do không kìm lòng được nữa Nhan Như Hoa mới vờ ho một tiếng mà nhắc nhở.

"Bọn muội biết rồi". Thấy tâm tình của tỷ mình có chút không đúng, như đã biết gì đó Nhan Như Ngọc mới lên tiếng đáp lại nhưng vẫn không quên nở một nụ cười ranh mãnh mà suy tính.

Cả ba người đi tới khách điếm thì trời cũng đã xế chiều, từ bên trong một tiếng hô niềm nở hướng tới ba người mà tới. "Khách quan mời vô đây, chổ chúng tôi món gì cũng có đảm bảo sẽ cho các vị sự hài lòng". Nhan Như Hoa như vậy mới mở miệng nói.

"Cho bọn ta 3 gian phòng". Nhìn lại về phia Mạc Thiên, Thiên Nhan Như Hoa lại bổ sung thêm một câu, "Tìm thêm một bộ y phục sao cho phù hợp với cô ấy nữa".

"Rất xin lỗi nhưng chổ chúng tôi chỉ còn 2 phòng, không biết ý của ba vị ra sao".

Nghe như vậy Nhan Như Hoa suy nghĩ lúc rồi quyết định: "Hai phòng cũng được, cứ lấy cho ta hai phòng đó". Nói xong Nhan Như Hoa mới lấy trong người ra nén bạc rồi đưa.

"Vâng vâng mời khách quan đi theo ta, để ta dẫn 3 vị lên phòng, còn y phục của vị cô nương này ta sẽ sai người chuẩn bị ngay".

"Tỷ tỷ à vậy Mạc Thiên Thiên đây phải ngủ phòng ai đây a?". Nhan Như Ngọc quay qua nhìn tỷ tỷ mình rồi hỏi.

"Thôi thì tỷ với muội ấy ở chung một phòng đi nha, ta từ trước đến nay không thích ai ngủ chung với mình". Không đợi Nhan Như Hoa trả lời, Nhan Như Ngọc liền nói rồi nhanh chân đi lên lầu nhưng vẻ mặt cô hiện giờ không giống đi, như là suy tính cái gì đó có chút quay đầu nhìn lại Mạc Thiên Thiên cùng tỷ của mình nở một nụ cười nham hiểm.

"Ngươi lên phòng trước đi, ta còn đi gọi món cho tối nay với chuẩn bị một số việc lát ta sẽ lên sau". Nhan Như Hoa quay qua chổ Mạc Thiên Thiên đứng đó nói.

Mạc Thiên Thiên từ đầu đến giờ não bộ còn chưa kịp xử lí nghe đến Nhan Như Hoa nói mới kịp hồi thần đáp lại rồi bước lên lầu. Đi đến gian phòng mở cửa ra nhìn bao quát một loạt, Mạc Thiên Thiên không khỏi vui mừng vì cuối cùng cũng được ngủ chăn ấm nệm êm rồi, từ lúc xuyên không qua đến nay không ngày nào ngủ ngon a. Trong động thì ngủ trên đá ra ngoài thì ngủ trên đất, tối đến thì lạnh lẽo côn trùng cắn nếu không phải có nội công hộ thể thì Mạc Thiên Thiên có lẽ lại muốn xuyên không thêm lần nữa đi.

"Khách quan y phục của ngài cùng nước nóng đã chuẩn bị cả rồi" tiếng gõ cửa vang lên hẵn là tiểu nhị đã chuẩn bị y phục cho cô xong rồi đi hơn nữa còn chuẩn bị cả nước tắm nữa, đúng là một trong những khách điếm đông nhất Yên Phong thành có khác.

Mạc Thiên Thiên vui vẻ mở cửa ra để tiểu nhị mang đồ vô, đồng thời cô cũng nở nụ cười mà cảm ơn lấy. Được một mĩ nhân niềm nở nói chuyện tiểu nhị trong lòng có chút rung động mà quấn quýt đáp: "Khách quan quá lời đây đều là trách nhiệm của ta, nếu có cần gì thì cứ trực tiếp nói ta sẽ cố gắp mà đáp ứng". Nói xong tiểu nhin liền quay lưng đi ra còn không quên đóng cửa lại.

Mạc Thiên Thiên không chần chừ được nữa liền cỡ y phục ra mà tắm rửa, đã bao lâu cô mới được tắm rửa thoải mái như vậy a. Là một người ưa thích sạch sẽ, nhưng mấy ngày nay toàn tắm sông suối cô đây là sắp khó chịu chết rồi đi.

Sắc trời cũng đã chập tối Nhan Như Hoa bấy giờ mới chuẩn bị xong mọi chuyện, cô bước lên lầu đẩy cửa phòng mình ra. Cô để ý thấy trong góc phòng sau lớp màn che, một âm thanh ca hát vang lên vô cùng êm tai đi. Đó chính là Mạc Thiên Thiên đang vừa tắm vừa ngâm nga khúc nhạc mà mình ưa thích lúc còn ở hiện đại. Mạc Thiên Thiên lúc này còn không để ý được là đã có người vô phòng rồi đi. Nhan Như Hoa mới thấy cảnh tượng này trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả, sau lớp màn che ấy, cái bóng lưng ấy, đôi vai ấy như đã tước lấy ý chí của cô. Bất chợt Nhan Như Hoa không tự chủ được mà tiến lên mấy bước, đυ.ng phải mép bàn Nhan Như Hoa mới tỉnh táo lại phát hiện đối phương còn chưa phát giác Nhan Như Hoa mới quay lưng bỏ đi từ từ đóng cửa lại.

Thấy Nhan Như Hoa xuống lầu Nhan Như Ngọc ngồi ở bàn gần đó mới hô "Tỷ tỷ bên này". Chợt nhận ra có gì đó không ổn khuôn mặt tỷ tỷ mình dường như có chút hồng phấn toát lên sự ngai ngùng đi. Nhan Như Ngọc mới mỉm cười đợi tỷ tỷ mình ngồi xuống bàn hỏi "Tỷ tỷ à Mạc Thiên Thiên đâu rồi a".

"Muội ấy có chút việc lát sẽ xuống sau". Nhan Như Hoa lấy lại bình tĩnh nói.

Một hồi sau mới thấy Mạc Thiên Thiên từ trên lầu đi xuống, thân một bộ y phục hồng phấn, đầu bút tóc hai bên. Lúc trước chỉ riêng bộ mặt đã đủ chặt đứt bao mĩ nhân trong thiên hạ rồi, nay khoác lên bộ y phục trông lại càng kiều diễm hơn. Nhìn thấy một thân cảnh tượng như vậy trong lòng hai tỷ muội Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc mới cùng nảy lên một suy nghĩ. Thật muốn đem muội ấy đè dưới thân hảo hảo mà chà đạp. Thật không biết khuôn mặt xinh đẹp như vậy khi khóc lóc, rêи ɾỉ dưới thân mình sẽ là cảnh tượng như thế nào. Nhưng suy nghĩ đó liền bị cắt đứt, hai người họ mới gặp cô ấy bao lâu chứ sao lại có suy nghĩ như vậy.

"Thiên Thiên bọn ta ở đây". Nhan Như Hoa mới gọi Mạc Thiên Thiên lại.

"Như hoa tỷ ta tới ngay". Mạc Thiên Thiên mới chạy ngay đến bàn mà ngôi xuống, trên bàn đã bầy rất nhiều món ăn.

"Mau ăn đi chỉ chờ mỗi ngươi thôi đó". Nhan Như Ngọc vui vẻ nói với Mạc Thiên Thiên.

Nghe như vậy Mạc Thiên Thiên không kìm được nữa mà bắt đầu động đũa. Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc thấy vậy cũng bắt đầu gắp lấy thức ăn mà ăn. Nhưng trong lòng hai người bọn họ vẫn cảm giác lấy sự rạo rực vì những suy nghĩ của mình lúc nãy.

###Góc Nho Nhỏ###

Mạc Thiên Thiên: Ể sao hai tỷ không ăn??

Nhan Như Ngọc: Bọn ta đang nhìn thức ăn của mình đây. (. ❛ ᴗ ❛.)

Mạc Thiên Thiên: A là...là vậy sao. (*°▽°*)

Nhan Như Hoa: *nhìn*nhìn*nhìn.(. ❛ ᴗ ❛.)

Nhan Như Ngọc: *nhìn*nhìn*nhìn.(◍•ᴗ•◍)