Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân

Gió nhẹ thổi bay tóc đẹp, Cố Thiển Vi nhìn những ngôi sao sáng trên trời cao, trong lòng cô đơn vô bờ.

Tình yêu là gì? Tình yêu sẽ khiến con người ta vứt bỏ hết lương tri của bản thân sao?

Lúc này đây thế giới đối với cô quá mức đáng sợ, đã không còn người dịu dàng chờ cô về nhà, mái ấm gia đình cũng biến mất, liệu còn điều gì khiến cô lưu luyến nữa?

- Cố Thiển Vi!

Tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên.

Cố Vinh Khải đi tới, ông ta hùng hổ ra lệnh:

- Mau đi xin lỗi Khương tiểu thư cho tao!

Ngoại trừ việc cong lưng uốn gối thì ông ta không biết phải làm gì để cứu vãn tình hình.

Cố Thiển Vi dựa nửa người vào hành lang, mày đẹp nhướng cao, miệng nở nụ cười vui vẻ:

- Ông lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi? Chỉ cần nghĩ tới việc Khương gia có thể giúp tôi làm Cố gia phá sản, tôi liền cảm thấy hài lòng vô cùng.

Nghe những câu nói của cô, l*иg ngực Cố Vinh Khải phập phồng mạnh, cảm giác ông ta sắp bị Cố Thiển Vi làm cho tức chết rồi.

Hà Vĩnh Nhi trừng mắt, bà ta lấy giọng điệu không hài lòng và có ý dạy bảo mà nói:

- Con đang nói gì vậy hả? Cố gia mà sụp thì con không còn là đại tiểu thư cao quý nữa đâu, nếu không muốn bị người khác khinh thường thì nghe lời ba con đi!

Tự nhiên như thế, thật giống như một người mẹ nghiêm khắc đầy giáo dưỡng đang dạy dỗ đứa con gái bướng bỉnh.

Nếu không phải biết thân phận của bà ta là gì, chắc mấy người ở đây sẽ không cảm thấy buồn cười như bây giờ.

Lão Cố này vươn lên là nhờ nhà vợ, thế mà còn gian díu với nhân tình, vợ cả chết liền mang người về.

Chỉ với những việc đó cả giới Thượng Lưu này đã kinh tởm ông ta, nhận định Cố gia mãi mãi chỉ lăn lê bò quàng ở tầng chót mà thôi.

Cảm nhận được vẻ cười nhạo từ bốn phương tám hướng, mặt Cố Vinh Khải đỏ bừng, ông ta xông về phía Cố Thiển Vi, bàn tay to vung thẳng vào mặt cô.

- Đồ bất hiếu, tao tát chết mày!

Mắt cô vì kinh ngạc mà trợn to, cô không bất ngờ với hành động của ông ta, cô chỉ sửng sốt vì não ông ta quá phẳng.

Trước mặt các gia tộc lớn, nắm tay tình phụ rồi muốn tát con gái của vợ cả?

Đây là loại người ngu xuẩn gì vậy trời?!

Chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay to đã nắm chặt lấy tay Cố Vinh Khải, tiếng răng rắc rợn người vang lên.

- Aaaaaaaaaaaa.

Mồm ông ta mở lớn, tiếng gào vang vọng khắp không gian, cả người ông ta ướt đẫm mồ hôi, mắt nổi lên những tia máu đỏ.

Chỉ đứng nhìn nhưng những người có mặt ở đây không hẹn mà lùi ra sau, mặt sợ hãi nhìn Lục Trác Tuyệt.

"Bộp."

Hắn vứt Cố Vinh Khải ra, thân thể béo ục ịch không trụ vững được nên đã ngã vào người Hà Vĩnh Nhi, bà ta bị đè ép lên cửa, mắt trắng dã rồi ngất đi.

Rút khăn tay ra, Lục Trác Tuyệt ưu nhã lau từng ngón một, hắn lau kĩ càng đến mức cả bàn tay đều đỏ bừng mới thôi.

Hành động chậm rãi quý khí như công tử thế gia lại làm tất cả không dám thở mạnh.

- Em không sao chứ?

Hắn dịu dàng dò hỏi, tay vừa vươn tới đã bị cô tránh đi.

Hắn cụp mắt, che dấu con ngươi ám trầm.

- Không có việc gì, cảm ơn Lục tam thiếu đã giúp đỡ.

Khoảnh khắc hắn xuất hiện, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt gấp gáp và tức giận ấy, hồ nước tĩnh lặng trong lòng cô gợn sóng.

Luôn nói với lòng là hắn chỉ muốn chê cười cô nên mới giúp cô, thế lúc này là gì? Chỉ vì chê cười cô mà chạy đến thật nhanh, gấp đến nỗi thở hồng hộc sao?

Mọi người không ai muốn xen vào, vậy hắn đứng im tại chỗ xem kịch cũng đâu ai dám nói gì.

Vậy tại sao...

Đột nhiên cô cảm thấy mình không hiểu rõ về người bạn thuở nhỏ này của mình.