Chương 8: Cậu có bệnh à?

Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.

Lục Trác Tuyệt không về biệt thự ngay, hắn lái xe đến một bệnh viện tư nhân rồi đỗ xe ở gầm gara.

Hắn vừa mới tiến vào bệnh viện những y tá bác sĩ trực ban đêm nay đều quay đầu lại nhìn hắn.

Khí chất cao sang cùng với ngoại hình hoàn mĩ có một không hai của hắn thành công làm tất cả phải hít sâu một hơi để bản thân có thể bình tĩnh lại.

Người đẹp bọn họ thấy nhiều rồi, bệnh viện của bọn họ là bệnh viện đứng đầu Đế Đô, bởi vì có trị an cực cao và giá phòng bệnh cũng vài triệu đô một đêm nên chỉ có đại minh tinh hay thiếu gia tiểu thư giàu có mới dám vào đây để khám chữa bệnh. Và tất nhiên đắt đỏ cũng đại biểu cho việc các thiết bị khám chữa bệnh và bác sĩ y tá cũng là đứng đầu hết.

Mà làm người ta kinh ngạc hơn còn là người đàn ông đẹp trai ngút trời này lại mặc mỗi áo sơ mi vào trời lạnh, áo khoác thì gấp đẹp đẽ để vào trong cái túi trắng tinh xảo. Nếu không nhầm thì đây là túi được sản xuất từ tập đoàn Thomas nổi tiếng, là hàng hiệu đó!

Lục Trác Tuyệt quẹt thẻ ở thang máy của tổng tài rồi đi vào trước những con mắt ngỡ ngàng của những người ở đây.

Đột nhiên một giọng nam nói nhỏ:

- Mọi người có thấy người đàn ông vừa rồi giống như là... Lục thiếu không?

...

Bây giờ hắn không có thời gian rảnh để quan tâm cái nhìn của người khác nữa, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ là phải hỏi một chuyện quan trọng cho bằng được!

Rõ là cách túi rồi nhưng để sát mặt vào Lục Trác Tuyệt vẫn ngửi thấy mùi thơm cơ thể của Cố Thiển Vi vương vấn trên đó.

Mắt sắc dần nhu hòa rồi hiện lên sự mê luyến, bộ dáng biếи ŧɦái này chưa kịp thu hồi thì thang máy đã "ting" một cái rồi mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Thanh Thu ôm ngực, trên khuôn mặt điển trai là sự kinh hãi, môi mỏng mấp máy:

- Lục Trác Tuyệt, cậu làm điên làm khùng gì vậy?!!!

Hắn có biết đây là thang máy tư nhân nhưng trên đây vẫn còn y tá trực ban không vậy? Để bọn họ nhìn thấy vẻ mặt đáng khinh này chắc chắn bọn họ sẽ gọi điện để cảnh sát bắt hắn lại hoặc cho hắn vào trại tâm thần ngay!

Tự dưng Thẩm Thanh Thu không muốn nhận người này là bạn thân của mình nữa, thật sự quá mất mặt!

Lục Trác Tuyệt vẫn bình tĩnh như thường, hắn hất mấy sợi tóc rơi xuống gần mắt đi, sau đó cười rất thiếu đòn:

- Bác sĩ Thẩm, tôi đến có việc nhờ cậu đây!

Thẩm Thanh Thu đỡ trán.

Anh ta không muốn bị tên bạn thuở nhỏ này nhờ vả nữa đâu. Từ trước đến giờ Lục Trác Tuyệt toàn nhờ anh làm những cái khiến người dở khóc dở cười như: Chú cún của Cố Thiển Vi bị bệnh và Lục Trác Tuyệt không muốn mang nó cho nam bác sĩ điển trai hay cô bác sĩ xinh đẹp khám bởi vì Cố Thiển Vi là người thích tất cả người đẹp không trừ giới tính nào, vì thế hắn lấy lí do bản thân có thể đưa chú cún đi khám ở một chỗ quen và tất nhiên người đó chính là Thẩm Thanh Thu - bác sĩ chỉ biết chữa bệnh cho người. Lúc Cố Thiển Vi bị ốm, Lục Trác Tuyệt bảo anh ta khám cho cô nhưng không muốn Thẩm Thanh Thu chạm vào người cô nên đã bắt anh ta bỏ màn che để khám bệnh, còn nếu thật sự phải đυ.ng chạm thì phải đeo găng tay. Còn có lần Cố Thiển Vi nằm ngủ cùng với bạn, có vài sợi tóc rụng xuống và tóc của cả hai rơi cùng một chỗ, Lục Trác Tuyệt đợi đến lúc cô với bạn cô đi rồi thì chạy đến nhặt hết tóc lên sau đó mang đến cho Thẩm Thanh Thu để kiểm tra xem đâu là tóc của Cố Thiển Vi và hắn đã cho vào túi nhỏ cẩn thận cất giữ, may mà có chân tóc nên mới kiểm tra được ADN chứ không Thẩm Thanh Thu phải khóc ngất mất.

Tóm lại là đối với người ngoài Lục Trác Tuyệt là một ác bá mà bọn họ không dám trêu chọc, còn đối với Thẩm Thanh Thu người bạn này của anh chính là một tên có bệnh?!

Chưa biết sẽ phải làm gì mà đầu đã đau như búa bổ rồi.

- Lại chuyện gì nữa vậy?

Lục Trác Tuyệt nhếch môi, hắn bá vai Thẩm Thanh Thu và quơ quơ cái túi trong tay:

- Bác sĩ Thẩm, làm sao để mùi hương của một người giữ mãi ở trong quần áo vậy?

Nghe thế Thẩm Thanh Thu hất tay hắn ra, mắt lộ ra sự không thể tưởng được:

- Cậu có bệnh à?!

Bảo là giữ quần áo thơm lâu thì còn được chứ làm gì có cái gì giữ được mùi hương của người khác mãi mãi?

Lục Trác Tuyệt cười nhe răng trắng:

- Không phải cậu biết điều này từ hồi nhỏ rồi à?

Đối mặt với những thứ liên quan đến Cố Thiển Vi hắn chẳng bao giờ bình thường nổi đâu.