Chương 103: Kẻ thù ngàn năm của Ác ma đại nhân đã đến

Edit: Mimi

Beta: Lam Yên

*****

Lão

quản gia trịnh trọng giảng giải, “Trong phim truyền hình, năm đó, tổ tiên của

Tư Đồ gia, cũng chính là Ngũ A ka Vĩnh Kỳ đã cùng ái nhân tay nắm tay rời bỏ

Trung Nguyên. Nhưng thực chất là Ngài đi tới Anh quốc, phụng mật chỉ ở lại nơi

đó khai mở đất đai vùng hải ngoại, chuẩn bị cho công cuộc xây dựng một đế quốchùng mạnh trải dài khắp lãnh thổ Á – Âu. Có điều thế sự khó lường, ai mà ngờ được

kế hoạch này trải qua biết bao thế hệ, cuối cùng lại khiến cho hậu duệ của Ngũ

A ka phải mai danh ẩn tích cả đời. Thế nhưng cơ nghiệp do Ngài tạo dựng vẫn được

lưu truyền, cũng như huyết mạch hoàng thất chảy trong cơ thể ngài mãi mãi tồn tại

trong mình con cháu ngày sau. Đây chính là bí mật trọng đại mà Tư Đồ gia cất giữ!”

“Nhưng

là ta không thấy mình có cái gì trọng đại.” Ác ma đại nhân ôm cánh tay nói.

“Đó

là vì cậu vẫn chưa thức tỉnh! Cậu vẫn chưa biết bí mật của Tư Đồ gia. Dòng họ

Tư Đồ là người thừa kế năng lực tuyệt vời của thủy tổ

Nỗ Nhĩ Cáp Xích

(*)!” Lão quản gia bắt đầu kích động, “Ngày ấy, Nỗ

Nhĩ Cáp Xích trời sinh năng lực dị thường có thể hô Thần gọi Quỷ, Ngài triệu hồi

Ma thần liền có được cả thiên hạ! Nhưng thế hệ con cháu được di truyền lại năng

lực

truyền chú

(**) kia chỉ có tiên tổ

của Tư Đồ gia mà thôi! Năng lực này đến bây giờ cũng đã truyền tới hai vị thiếu

gia – Gia Hào và Gia Tuấn!”

(*) Nỗ Nhĩ

Cáp Xích: (1559



1626), là một vị thủ lĩnh của bộ tộc

Nữ Chân

vào

cuối

đời Minh. Ông là người đã xây nền móng mà sau đó

con trai ông,

Hoàng Thái Cực

(có tài liệu ghi là Hoàng Thái Kỳ) đã

phát triển và trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nhà Thanh. Về sau, con cháu

ông tôn xưng miếu hiệu của ông là

Thanh Thái Tổ, dù ông không giữ ngôi vị

hoàng đế nhà Thanh một ngày nào. Ông được

nhà Thanh

truy

thụy hiệu là

Cao Hoàng đế.


(**) Truyền

chú: lời chú truyền gọi.


“Tôi

hoàn toàn tin tưởng vào khả năng hô Thần gọi Quỷ của bọn chúng.” Ác ma đại nhân

nhếch miệng cười.

Lão

quản gia nghiêm túc nói, “Tôi sở dĩ nói ra việc này là hy vọng cậu có thể hiểu

rõ vận mệnh trọng đại mà cậu sẽ gánh trên vai, bởi vì năng lực này sẽ mang lại

nhiều phiền toái mà cậu khó có thể tưởng tượng được!”

“Cho

nên ông muốn tôi làm như thế nào?” Ác ma đại nhân nói.

“Xin

đại thiếu gia nhất thiết đáp ứng lão nô, tham gia huấn luyện đặc biệt để tự cân

nhắc định chế bản thân mình! Tránh cho vào thời điểm năng lực kia của cậu thức

tỉnh, cậu sẽ bị chính ác quỷ do cậu triệu hồi cắn nuốt! Chỉ có người sở hữu một

ý chí kiên định mới có thể quán triệt được niềm tin, khống chế được Quỷ – Thần!!”

Lão quản gia ánh mắt sáng bừng quay sang nhìn Quân Tư Vũ.

Lúc

này, ở khu biệt thự của Tư Đồ gia, một gã nô bộc chạy tới WC báo cáo với Tư Đồ

Gia Tuấn về hành động vừa rồi của Phúc quản gia. Gia Tuấn vẻ mặt căng cứng,

quát, “Các người khốn nạn như vậy! Biết rõ lão già kia bị tâm thần phân liệt lại

còn là một fan cuồng của Hoàn Châu cách cách, vì sao không khuyên can lão, cònđiên theo lão!!”

“Chuyện

này… Chuyện này…. Chúng tôi thấy lão Phúc tuổi tác đã cao, cho nên … …” Nô bộc

khó xử nói.

“Thôi

đi, dù sao lão già kia cũng không dám làm chuyện gì quá mức quái dị đâu.” Tư Đồ

Gia Tuấn day day thái dương, “Thôi kệ, lão già kia dù gì cũng là một thiên tài

chỉ số IQ lên tới 300, thời trẻ đã làm ra nhiều việc kinh thiên động địa như vậy,

hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn.”

“Hy vọng

là vậy, anh hai.” Gia Hào cũng từ phòng ngủ đi ra, “Mấu chốt chính là, ‘anh cả

Gia Lương’ kia tốt nhất là đừng bị lão ấy tẩy não thành điên theo!”

Nửa đêm,

lão Phúc và Ác ma đại nhân đi tới một tiểu khu cũ kỹ ở ngoại thành. Nơi này được

xây dựng vào khoảng những năm 70, hiện tại còn rất ít người sinh sống, ngoại trừ

một vài nhân viên công chức cùng với mấy tổ chức bán hàng đa cấp ra thì đều là

phòng trống.

“Tới

đây làm gì?” Ác ma đại nhân hỏi.

“Tiếp

thu huấn luyện!” Lão quản gia nghiêm túc vô cùng, “Tuy rằng nơi này nhìn qua chỉ

là một tiểu khu bình thường, nhưng nó chính là chỗ mà trước đây tổ tiên đã dùng

pháp khí để gọi Ma thần! Nếu muốn tự do khống chế cả sinh mệnh lẫn năng lực của

Tư Đồ gia, trước hết cậu phải học cách đồng bộ pháp khí cùng với từ trường của

chính mình!”

“Vậy

thì làm sao mới có thể đồng bộ pháp khí với từ trường của mình?” Ác ma đại nhân

lại hỏi.

Lão

Phúc không nói, lái xe đến một bãi đất trống ở gần đó, đậu lại. Sau đó, lão dắt

ác ma đại nhân đi tới một gốc đại thụ ở trong hoa viên của tiểu khu, ngẩng đầu,

thâm trầm nói, “Cái cây này chính là thần mộc mà năm đó Thái tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích

đã trồng. Đại thiếu gia, bây giờ việc cậu phải làm chính là đặt toàn bộ tinh thần

lên cái cây này, cộng hưởng với pháp khí ở bên dưới gốc cây, rồi triệu hồi Ma

thần!”

“… …”

Ác ma đại nhân trầm mặc. Ma thần cái gì gì đó, chẳng phải là đang đứng ngay trước

mặt lão đây rồi sao? Lại nói, vào thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích, thành phố S chỉ là một

làng chài nhỏ bé, mà cái cây này rõ ràng là sau khi Ác ma đại nhân đến tiểu khu

này đã tự tay trồng xuống, trên thân cây còn lưu lại bằng chứng: ‘Cây Ngô đồng,

trồng năm 1986’.

Lão

già… … Làm cái quỷ gì vậy… …

Cho

dù ác ma đại nhân trong lòng không ngừng gào thét, thế nhưng vẫn nghe theo lời

lão Phúc, vươn tay ôm lấy thân cây, bắt đầu tiến hành cái gọi là giao lưu tinh

thần với đại thụ.

Sau nửa

tiếng đồng hồ, lão Phúc hỏi thăm, “Như thế nào? Đại thiếu gia, cậu có cảm ứng

gì không?”

“Không

có.” Ác ma đại nhân nói.

Lão

Phúc trầm tư một hồi, nâng cặp mắt kính, nói, “Xem ra, đại thiếu gia, cậu bây

giờ vẫn chưa tới thời điểm thức tỉnh.”

Sau

đó lão lấy ra một quyển sổ nhỏ, viết xuống mấy dòng chữ, ‘Trưởng nam đần độn,

có thể trêu đùa’.

Ác ma

đại nhân cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà bị lão quản gia biếи ŧɦái theo đuổi chủ

nghĩa hữu thần của Tư Đồ gia đùa bỡn.

******************

Khi

Ác ma đại nhân trở về đã là hai tiếng sau. Liêu Thần lúc này đã tắm rửa sạch sẽ

bò lên giường ngủ rất say sưa. Mãi cho đến khi tên ác ma quen thuộc nào đó chui

vào ổ chăn của y, y mới giật mình kêu lên, “Sao lại muộn như vậy?”

“Trên

đường xảy ra chút chuyện nên chậm trễ.” Ác ma đại nhân vùi đầu vào ngực Liêu Thần,

vươn tay mở rộng cổ áo ngủ của y, dùng đầu lưỡi không ngừng liếʍ mυ"ŧ trêu đùa

hai viên ngọc đỏ sậm, làm cho Liêu Thần nhất thời nảy sinh phản ứng.

“Tên

sắc ma này! Chẳng lẽ việc đầu tiên anh nghĩ tới khi trở về lại là cái này sao?”

Liêu Thần muốn nhưng vẫn ỡm ờ từ chối.

“Thế

cậu còn muốn làm chuyện gì khác với tôi nữa?” Ác ma đại nhân tà ác nhe ra hàm

răng trắng muốt.

Vì thế,

hai người sau đó lợi dụng bóng đêm mù mịt, tay trong tay cùng nhau trải qua một

đêm dài tuyệt đẹp.

Nhưng

là không ngờ tới chính là, nhất cử nhất động của hai người bọn họ đều bị tam

thiếu gia bề ngoài vô cùng thuần lương thanh khiết của Tư Đồ gia – Gia Hào dùng

camera siêu nhỏ thu lại. Lúc này, gã ở trong phòng mình, chân gác lên bàn, sau

sưa vui vẻ xem những hình ảnh tường thuật trực tiếp trên màn hình vi tính, thỉnh

thoảng còn phát ra những tiếng cười ‘khà khà’ quái dị.

Tư Đồ

gia này tuyệt đối không đơn giản như những gì ban ngày bọn họ đã trông thấy.

Gia

Hào thiếu gia đang xem đến là cao hứng thì bất chợt một cánh tay từ phía sau

lưng vòng qua ôm lấy cổ hắn, đồng thời thanh âm của Tư Đồ Gia Tuấn vang lên,

“Gia Hào, thu hình đến đâu rồi?”

“Đã gần

xong rồi, anh hai. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể nắm được nhược điểm của bọn

chúng rồi. Mẹ sẽ không bắt chúng ta kết hôn với đám con gái nữa! Em muốn mãi

mãi ở bên cạnh anh hai!” Gia Hào đắm đuối ôm lấy cánh tay Gia Tuấn, “Không thì,

chúng ta cũng ‘bắt đầu’ đi?”

“Hừ,

em đừng quên, bà già và lão Phúc đều rất quỷ quyệt! Chúng ta bây giờ không thể

nóng vội! Trước hết phải cho thằng con riêng kia làm thế thân đã, cứ để bọn

chúng bị bà già làm khó đi!” Tư Đồ Gia Tuấn tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng

bàn tay xấu xa lại không ngừng vuốt ve lên xuống trên người em trai.

Đúng

vậy, gã chính là yêu thích thiếu niên xinh đẹp thanh tú này. Ngay từ khi lên

Trung học, gã đã biết mình là một đồng tính luyến, hơn nữa đối tượng mà gã mong

nhớ ngày đêm lại chính là em trai của mình. Vì thế gã từng bước dụ dỗ Gia Hào

sa chân vào vũng bùn, ở những nơi khuất mắt của Tư Đồ phu nhân mà làm chuyện loạn

luân bát nháo.

“Chúng

ta vào phòng tắm được không? Đã rất lâu em không được tắm cùng với anh rồi… …”

Tư Đồ Gia Hào đứng lên, kéo anh trai vào trong phòng tắm… …

Thành

phố S, nơi dẫn phát hết thảy bất hòa và tranh đấu. Đêm nay, Ma vương khủng bố sẽ

giá lâm chốn này!

Chỉ

thấy một vệt sáng tím từ trên bầu trời phóng xuống, trong nháy mắt đã hòa tan

vào màn đêm rực rỡ đèn hoa của thành phố. Nhưng là, ngay trên đỉnh cao nhất của

tháp truyền hình, một thân ảnh to lớn sừng sững đứng lên, ánh mắt sắc bén chăm

chú nhìn vào những đường ngang ngõ dọc chồng chéo rối ren bên dưới.

Liên

tục hao tổn năm tên Thiên sứ khủng bố, cho nên kẻ cầm đầu của bọn chúng – Tái Mễ

Nhĩ lòng đầy căm phẫn đích thân xuất chinh, thề rằng sẽ cùng Thiên thần quyết đấu

một trận tử chiến.

Ở thời

xa xưa, cách đây lâu thật là lâu, hắn từng cho rằng mình là sinh mệnh hoàn mỹ

nhất mà Thiên chúa tạo ra, chỉ có hắn mới có khả năng kế thừa địa vị của Ngài.

Thế nhưng Ngài lại liên tiếp sáng tạo ra những cặp song sinh gọi là Quang – Ám

chi tử để thách thức giới hạn của hắn, lại khiến cho hắn trở thành tay sái củađám nhóc kia!

“Ô Lị

Khoa Nhĩ, đã tìm ra kẻ gây rối rồi sao?” Tái Mễ Nhĩ lắc nhẹ mái tóc tím, lạnh

lùng hỏi.

Một

bóng đen chợt lóe lên phía sau lưng hắn. Người mới tới là một mỹ nữ cao ráo

toàn thân ăn mặc thiếu vải, trên lưng mở rộng đôi cánh bướm rực rỡ sắc màu, ở

trong bóng đêm lập lòe thứ quang mang mờ nhạt đỏ thẫm, vô cùng yêu mị. “Ả” là

thiên sứ khủng bố cấp bậc gần sát với Tái Mễ Nhĩ, có sở trường điều phối may mắn

và thành công – Ô Lị Khoa Nhĩ. Tuy rằng yêu thích và theo đuổi hình tượng mỹ nữ,

nhưng Ô Lị Khoa Nhĩ lại là một nam thiên sứ trăm phần trăm. Hơn nữa “ả” đối với

cấp trên của mình, Tái Mễ Nhĩ, chính là cực lỳ sùng bái.

“Thủ

lĩnh, ta đã điều tra ra rồi, kẻ gây rối chính là Thánh ma của Ma giới, Vũ Uyên.

Hắn hiện tại cùng với Liêu Thần quấn quýt một chỗ. Có vẻ như để đối phó với

chúng ta, Ma giới đã liên thủ với Thiên thần rồi. Ta còn có một thông tin rất

đáng giá, Vũ Uyên kia chính là Ám chi tử năm ấy đã rơi vào Vực sâu vĩnh hằng rồi

tan thành tro bụi.” Ô Lị Khoa Nhĩ chân đi đôi giày cao gót mười lăm phân đỏ chói

đi tới, trước ngực hắn chỉ mặc một mảnh áσ ɭóŧ rực rỡ, bề mặt gồ ghề, rãnh ngực

còn thản nhiên lộ ra. Dễ thấy hắn đang sử dụng cái mà phàm nhân vẫn gọi là ‘miếng

độn silicon’, thực sự là nhìn rất giống hàng thật. Bên dưới hắn mặc một chiếc

váy ngắn cũn cỡn, thắt lưng buộc tua ở bên hông. Ẩn ẩn hiện hiện dưới những sợi

tua mềm mại chính là cặp đùi sáng bóng trơn mịn giống như được quét mật ong, vô

cùng đẹp mắt. Hắn tuy không phải con gái, nhưng so với bất cứ thiếu nữ hiện đại

nào càng khiến người ta tiêu hồn lạc phách hơn nhiều.

“Ám

chi tử, quả nhiên tên kia chết còn không xong! Không nghĩ tới đã dùng đến

phương thức này mà vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được hắn! Thật giống như một

con gián khiến cho người ta ghê tởm!” Trên mặt Tái Mễ Nhĩ lộ ra biểu tình chán

ghét cực điểm.

“Thủ

lĩnh, xin ngài yên tâm, lần nay ta sẽ khiến cho bọn chúng nếm mùi thất bại!” Ô

Lị Khoa Nhĩ thè lưỡi liếʍ liếʍ môi mình, “Ta sẽ giày vò bọn chúng cho đến khi

ngài hài lòng mới thôi.”

“Ô Lị

Khoa Nhĩ, ngươi làm việc ta yên tâm hơn nhiều.” Tái Mễ Nhĩ nói, đồng thời mặc kệ

cho Ô Lị Khoa Nhĩ suồng sã giống như bạch tuộc mà quấn lấy thân thể hắn. Ngay

khi Ô Lị Khoa Nhĩ dùng ánh mắt nóng bỏng để quyến rũ hắn thì Tái Mễ Nhĩ đột

nhiên lên tiếng, “Ô Lị Khoa Nhĩ, ngươi tới nhân gian bao lâu rồi?”

“Bẩm

thủ lĩnh, thuộc hạ tới đây đã nữa tháng rồi. Trong thời gian đó, thuộc hạ vẫn không

ngừng không nghỉ điều tra bọn phản nghịch!” Ô Lị Khoa Nhĩ tự biểu dương tấm

lòng trung thành của mình.

“Ngươi

nên cạo ria mép đi.” Tái Mễ Nhĩ ánh mắt ngưng trọng nhìn những vết tích phía

trên đôi môi Ô Lị Khoa Nhĩ.

“A!

A! A! Làm sao có thể!!!!” Ô Lị Khoa Nhĩ vung tay che miệng, đột ngột biến mất

vào không trung.