Chương 82: Ác ma đại nhân nghi ngờ rồi?

Edit: Ôn

Khách Hành


Beta: Mimi,

Lam Yên


*****

Ác

ma đại nhân bị Liêu Thần đánh thức lôi lên ô tô đường dài. Bọn họ ngồi ở hàng

ghế sau. Sau khi ngồi vào vị trí, Quân Tư Vũ lập tức dựa lưng vào ghế tựa ngủ

say sưa, khiến cho ngay cả Liêu Xuyến Xuyến cũng phát hiện có cái gì đó không

bình thường.

“A,

anh Quân dường như rất mệt, có phải do thức đêm hay không?” Liêu Xuyến Xuyến hỏi

Liêu Thần.

“Có

lẽ thế.” Liêu Thần cầm một quyển tạp chí lên đọc để gϊếŧ thời gian lúc đi đường.

“Ác

ma mà cũng biết mệt…” Liêu Xuyến Xuyến nhỏ giọng than thở một câu, sau đó cầm

điện thoại giơ về phía người bán vé, chụp hình lia lịa. Chậc chậc, ở một bến xe

đường dài xa xôi mà lại có thể nhìn thấy một tiểu thụ bán vé da mỏng thịt mềm

như vậy a~. Liêu Xuyến Xuyến điên cuồng chụp.

Chàng

nhân viên vốn đang bán vé bất chợt quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cô

bé đang chụp ảnh mình. Anh ta vậy mà còn cười, giơ tay tạo thành hình chữ V –

biểu tượng chiến thắng để Liêu Xuyến Xuyến chụp, xem ra vô cùng thoải mái.

“Oa

oa, thật là quá mềm mại!” Liêu Xuyến Xuyến sắp chảy nước miếng với người bán vé

này mất rồi.

“Các

vị có cần cơm hộp không? Dọc đường cũng không có chỗ để mua đồ đâu, toàn là chốn

hoang vu vắng vẻ thôi hà!” Nhìn thấy xe còn chưa chuyển bánh, nhân viên bán vé

liền đi tới nói với nhóm ba người Liêu Thần. Liêu Xuyến Xuyến lúc này mới nhìn

rõ bảng tên trên ngực anh ta – ‘Thẩm Vụ’.

“Có

những loại cơm hộp nào?” Liêu Xuyến Xuyến mong chờ hỏi.

“Cô

gái nhỏ, có cơm gà thái hạt lựu, cơm trứng trưng cà chua, cơm cà tím sốt chua

cay, cơm thịt kho tàu….” Người bán vé tên gọi Thẩm Vụ vừa hì hì cười vừa giới

thiệu cho bọn họ.

“Em

muốn cơm thịt kho tàu!” Liêu Xuyến Xuyến nói, “Hai anh của em thì để bọn họ

dùng cơm gà thái hạt lựu và cơm trứng trưng cà chua đi, ba phần như vậy là được

rồi, thêm ba chai nước khoáng nữa.”

“Được,

tổng cộng hết ba mươi tám đồng.” Thẩm Vụ nói.

“Đắt

quá! Cơm hộp gì mà đắt như vậy? Không ăn, chờ chút nữa xuống xe rồi ăn!” Liêu

Thần hạ quyển tạp chí xuống, nói.

“Tiên

sinh, thật sự không hề đắt! Ngài có thể đi những bến xe khác xem, đồ ăn đường

không rẻ hơn so với chỗ này của chúng tôi đâu.” Thẩm Vụ cò kè với Liêu Thần.

“Cậu

đừng nói chuyện bến xe khác với tôi.” Liêu Thần lấy ra cái máy tính cầm tay vẫn

luôn mang theo bên người, bắt đầu tính toán cùng Thẩm Vụ, “Để tôi tính cho cậu

xem, trứng gà bảy hào một quả, cà chua hai đồng một cân, dầu mỡ là….. cách

cách cách cách….”

Thẩm

Vụ mặt mày đen xì nhìn vị khách keo kiệt này, cuối cùng đành nói, “Thôi thôi,

chúng tôi sắp rời bến rồi! Như vậy đi, giảm giá 20% cho các vị, nhưng không được

nói cho những hành khách khác….. Ấy, vị khách kia hình như bị bệnh?”

Thẩm

Vụ chỉ vào Quân Tư Vũ lúc này đang nhíu mày ngủ say.

“Không

sao, anh ta chỉ bị say xe thôi.” Liêu Thần nói.

“Còn

chưa đi mà đã say xe rồi?” Thẩm vụ lẩm bẩm rồi rời đi.

**************************

Thời

điểm ác ma đại nhân mở mắt là sau khi xe đã đi được hai giờ. Đang ngủ, hắn thấy

mình ngã mạnh về phía trước một cái, sau đó…

Tỉnh

dậy.

Cảm

giác đói bụng lập tức càn quét dạ dày hắn, “Có gì ăn không?” Hắn quay lại hỏi

Liêu Thần.

“Có

cơm hộp.” Liêu Thần nói, “Tôi để lại cho anh một phần cơm trứng trưng cà chua.”

Quân

Tư Vũ liền nhận lấy hộp cơm, bắt đầu ăn. Ăn hết một hộp vẫn còn thấy rất đói, hắn

bèn vẫy tay gọi phụ xe – Thẩm Vụ tới, “Còn cơm hộp không?”

“Còn

mấy hộp chưa bán, là cơm rau cải, có muốn mua không?” Thẩm Vụ cười tít mắt nhìn

Quân Tư Vũ, xem ra đối phương một chút cũng không nhận ra mình rồi.

“Tôi

mua hết.” Quân Tư Vũ tiếp nhận bốn hộp cơm, nhanh chóng như gió quét mây tan mà

đánh sạch bách.

“Anh

không sợ no quá à…” Liêu Thần nhìn hắn, nói.

Ăn

năm hộp cơm, lại uống một chai nước, ác ma đại nhân rốt cuộc cũng khôi phục một

chút sinh lực.

“Tôi

cũng muốn đọc tạp chí.” Ác ma đại nhân bắt đầu tìm cách gϊếŧ thời gian nhàm

chán lúc đi đường. Hắn nhìn cuốn tạp chí trong tay Liêu Thần, định bụng lấy qua

bên này.

“Không

được, tôi đang đọc mà, anh hỏi mượn Xuyến Xuyến cái Mp3 nghe một lát đi.” Liêu

Thần gạt tay hắn ra, ngăn cản.

“Không,

trong Mp3 của em toàn là BL drama, anh có muốn nghe không? (~˘▾˘)~” Liêu Xuyến Xuyến cười

khì khì nói.

“Vậy

anh tiếp tục ngủ đi.” Liêu Thần đề nghị.

“Thần,

tôi chung quy vẫn cảm thấy cậu có một chút gì đó không giống…. ách…” Quân

Tư Vũ cũng không biết nên hình dung cảm giác này ra sao.

“Sao

vậy?” Liêu Thần hỏi.

“Không

có gì.” Quân Tư Vũ dùng tay cào lại mái tóc của mình vài cái, cẩn thận quan sát

Liêu Thần. Quả thật, khi yên lặng, Liêu Thần cũng không có gì khác biệt.

“Này,

có muốn tán dóc với tôi không?” Một cái đầu bất chợt từ hàng ghế sau vươn tới,

thì ra là Thẩm Vụ ngồi ở chỗ trống phía sau bọn họ. Tên Thẩm Vụ này dường như

có hứng thú đặc biệt đối với bọn Liêu Thần, luôn tìm cơ hội để chạy qua bắt

chuyện.

Quân

Tư Vũ quay lại nhìn hắn một cái, hỏi: “Cậu làm việc ở hệ thống xe khách công cộng

bao nhiêu năm rồi?”

“Cũng

bảy tám năm rồi đi, sau khi tôi tốt nghiệp trung học thì vào làm ở đây luôn.”

Thẩm Vụ nói, “Thật ra chỗ chúng tôi không phải là hệ thống xe khách công cộng

thực sự, là tư nhân nhận thầu thôi. Hôm nay là lần cuối cùng tôi đi theo xe, đến

thành phố S tôi sẽ bỏ việc, dự định lang bạt ở đó một thời gian. Các vị cũng đến

thành phố S phải không? Chúng ta có thể đi chung chứ?”

“Được.”

Liêu Xuyến Xuyến nhanh chóng đáp ứng.

Thẩm

Vụ lập tức xoay người, lộ ra một nụ cười ngọt ngào với Liêu Xuyến Xuyến. Hắn

ghé người vào lưng ghế của bọn họ, tỏ ra vô cùng đáng yêu.

“Không

được, chúng tôi không thích đi cùng người lạ.” Liêu Thần thẳng thừng cự tuyệt.

“Tiên

sinh, đừng tuyệt tình như vậy, tôi cũng không phải người xấu. Không tin anh hỏi

mấy vị khách quen và tài xế ở đây mà xem, bọn họ đều biết rõ nhân phẩm của tôi,

tôi dám thề với Thiên Thần là tôi không hề bịa đặt.” Thẩm Vụ cố ý nhấn mạnh hai

chữ “Thiên Thần”, đây chính là trắng trợn uy hϊếp người khác mà.

“Được

rồi, nếu như cậu dám nói dối, tôi tin Thiên Thần mà cậu nói nhất định sẽ nghiêm

khắc trừng phạt cậu.” Liêu Thần nói.

“Các

cậu nói chuyện sao lại giống như đang dùng ám hiệu thế hả?” Lần này đến lượt ác

ma đại nhân nghe mà không hiểu gì.

“Oa….

Rắc rối rồi! 3P rồi!” Liêu Xuyến Xuyến reo lên. Cũng may không ai hiểu được hàm

ý trong lời nói của con bé.

***********************

Đường

quốc lộ số 5 đi tới thành phố S là một quãng đường cực kỳ nhàm chán vô vị. Hai

bên đường đều là những bãi đất hoang vu, xa xa núi non trùng điệp, mây đen vờn

đỉnh. Khi trời gần chạng vạng, xe dừng lại ở một cây xăng bên cạnh trạm thu phí

để tiếp thêm nhiên liệu. Nhân cơ hội này, các hành khách liền nhao nhao xuống

xe ‘giải quyết nhu cầu’.

WC

của trạm xăng nói ra cũng không phải dạng nhỏ bình thường. Hơn nữa, tình trạng

vệ sinh bên trong khiến Quân Tư Vũ và Liêu Thần quyết định thà chạy đến bụi cây

cách đó không xa giải quyết còn hơn.

Trời

tối rất nhanh. Ác ma đại nhân quay mặt vào một gốc cây đại thụ mà tiểu tiện. Sự

nghi ngờ trong lòng hắn lần thứ hai trỗi dậy — Tất thảy mọi thứ đều có biến đổi

dị thường nào đó, bắt đầu từ tối hôm qua, nhưng lại nhìn không ra lạ ở chỗ nào.

Liêu Thần, Liêu Xuyến Xuyến nhìn không có gì khác biệt so với ngày thường, còntên Thẩm Vụ gì gì kia, trên người hắn cũng hoàn toàn không có Ma khí hay Thánh

khí gì cả. Cái cảm giác ngứa ngáy trong lòng này rút cuộc là từ đâu mà đến? Còn

có, cái cảm giác mệt mỏi không rõ nguyên nhân này là sao? Hắn cảm thấy ma

nguyên của mình so với mọi khi yếu hơn rất nhiều, hoàn toàn giống với cảm giác

sau khi bị thương nặng, nhưng là, loại thương tổn này xảy ra khi nào?

Hết

thảy mọi thứ đều càng ngày càng quỷ dị! Quân Tư Vũ hơi hơi giương khóe miệng,

đã lâu lắm rồi hắn không có được loại cảm giác đầy thách thức như thế này.

“Quân

Tư Vũ, nhanh nào! Xe sắp khởi hành rồi.” Liêu Thần đứng bên ngoài bụi cây gọi hắn,

cuối cùng thấy Quân Tư Vũ hai tay đút trong túi áo, chậm rãi đi ra. Liêu Thần

trong lòng có chút nhộn nhạo. Hắn phát hiện rồi sao? Tên này thực sự rất gian xảo.

Phải chăng thời điểm đại chiến với con Thận ma kia, hắn cũng là cố tình làm cho

bản thân rơi vào tình trạng thoi thóp, chính là để

dẫn dụ... … (*)

(*Theo sự phỏng đoán mang

tính ĐA NGHI kết hợp với sự CHỘT DẠ của Liêu Thần, ác ma đại nhân lúc trước là

cố tình làm cho bản thân mình rơi vào tình trạng thoi thóp, từ đó dẫn dụ ra kẻ

đã phong bế kí ức của mình)


Bất

quá hắn đã không còn phần kí ức đó, cho nên chắc sẽ không nghi ngờ gì đến mình.

Dù sao trước đây mình cũng hoàn toàn giống hệt phàm nhân, kí ức của mình lại

còn bị phong bế toàn bộ. Nếu không phải khi đó hắn bị Thận ma bức đến đường

cùng, mình cũng sẽ không thức tỉnh… Ván cờ này, đến tột cùng là ai tính kếai? Hoặc có thể nói, từ đầu đến cuối, người được lợi chính là kẻ thứ ba – tay

Thẩm Vụ kia?

“Cậu

lại vừa băn khoăn lo lắng về điều gì sao?” Ác ma đại nhân lộ ra nụ cười tự tin

giống hệt ngày thường. Hắn thừa dịp sắc trời hôn ám, ở một góc không ai chú ý

mà nhanh chóng hôn Liêu Thần một cái, “Có phải vừa suy nghĩ đến chuyện xây dựng

sự nghiệp của chúng ta sau này hay không?”

“Tôi

đang suy nghĩ làm thế nào để quản lí các vị trí kinh doanh”, Liêu Thần nói. Y

hiện tại có toàn bộ kí ức và tính cách của phàm nhân Liêu Thần lúc ban đầu, hơn

thế còn có thêm một phần kí ức, y là Liêu Thần, cũng là vị kia…

“Không

phải tính nhiều,” Quân Tư Vũ kề sát lỗ tai y, “Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều

vốn, tôi có cả một quốc gia làm hậu viện mà.”

“Sự

việc thuộc về phương diện tài chính, ngộ nhỡ chuẩn bị không tốt thì tiền tài dự

trữ của một tiểu quốc có đáng là gì?” Liêu Thần nghiêm túc nói, “Tất cả mọi thứ

đều phải tính toán kĩ càng mới được, tôi còn muốn nhân cơ hội này hạ gục tập

đoàn Liêu Thị!!”

“Ha

ha… Cậu lúc nào cũng hùng tâm tráng chí như vậy! Liêu tổng, ngài đúng là lãnh

đạo trời sinh.” Quân Tư Vũ lại thừa cơ cắn vào tai y một cái, khiến Liêu Thần cảm

thấy vành tai hơi hơi đau nhức. Y bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: “Quân Tư

Vũ, hiện tại anh cảm thấy thân thể mình như thế nào? Tôi thấy anh cả ngày hôm

nay đều ngủ mê mệt, có phải bị bệnh rồi hay không?”

‘Không

có, tôi khỏe, chẳng qua là quá mệt mỏi mà thôi.” Dứt lời, Quân Tư Vũ liền ghé

vào lỗ tai y, nhẹ nhàng nói, “Chờ chúng ta trở lại thành phố S, tôi với cậu…”

“Không

được nói tới vấn đề này! Bị người khác nghe thấy thì sao? Chúng ta mau lên xe

đi.” Liêu Thần đỏ mặt.

Thẩm

Vụ khoanh tay đứng từ xa quan sát, tiếu ý trên khóe miệng càng ngày càng đậm.

Bí mật của hai người kia, bí mật có liên quan đến đại chiến thiên – địa, hắn nhất

định sẽ biết được rõ ràng. Đến lúc đó, hắn sẽ thay thế địa vị của hai người

kia, trở thành chúa tể thực sự.

Nghĩ

đến đoạn cao hứng, hắn nhịn không được mà hắc hắc cười thành tiếng.

“Anh

Thẩm, anh thích nam sinh hay nữ sinh?” Liêu Xuyến Xuyến ghé người vào cửa sổ ô

tô, thò đầu ra ngoài hỏi.

“Cô

gái nhỏ, nguy hiểm lắm, không được thò đầu ra như vậy.” Thẩm Vụ theo thói quen

mà vội vàng nhắc nhở. Ai~, tuy rằng bản thân sắp trở thành một

Ốc sên đại thần (*)

thống trị tam giới,

nhưng dù sao cũng làm nhân viên bán vé bảy năm trời, hắn thực sự rất hoài niệm

cái cương vị vì nhân dân phục vụ rất tầm thường này —— Phải biết,

hồng kỳ thủ

xuất sắc (**) của đoàn xe

năm nào cũng là Ốc sên đại thần hắn nha! Nếu không phải vì Liêu Thần và Quân Tư

Vũ, hắn từ chức làm cái gì? Hắn đã từng thề, trước khi thống trị cả thiên địa,

hắn nhất định phải trở thành ‘Lý Tố Lệ’

(***) phiên bản nam được cả nước ca ngợi!

(*) Ốc sên đại thần:như

chap trước đã nói, thực thể thật sự của Thận Vụ có thể tràn rất nhiều con sên

có gai độc. Thêm nữa, con này nó còn phi giới tính, lúc là mĩ nữ, lúc lại giống

như tiểu thụ da mềm thịt mỏng ~~


(**) Hồng kỳ thủ:Ngũ

tinh hồng kỳ là nói đến quốc kỳ của người Trung quốc. Hồng kỳ thủ là từ để chỉ

những người Trung Quốc yêu nước gương mẫu. Hồng kỳ thủ xuất sắc tương đương với

thanh niên ưu tú một lòng vì nước vì dân.




(***) Chú thích của tác

giả: Lý Tố Lệ:
sinh

năm 1962, người bán vé xe bus trên đường quốc lộ 21, được công ty chi nhánh

hàng đầu của tổng công ty xe bus công cộng Bắc Kinh điều nhiệm. Mười mấy năm

như một, khi đảm nhiệm cương vị, bà luôn lấy câu “Toàn tâm toàn ý vì dân phục vụ”

làm khẩu hiệu cho chính mình. Với sự chân thành niềm nở vì hành khách mà phụng

sự, bà được ca ngợi là “Gậy batoong của người già, đôi mắt của người mù, người

dẫn đường cho khách ngoại lai, y tá của bệnh nhân, tri kỉ của tất cả mọi người.”

Bà được Hội Liên hiệp Phụ nữ quốc

gia trao tặng danh hiệu “’Tam bát’ hồng kỳ thủ Toàn quốc”, tấm gương mẫu mực của

hệ thống giao thông công cộng.