- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Ác Ma Cũng Đi Làm
- Chương 83: Ác ma đại nhân và “phần thưởng” về nhà
Ác Ma Cũng Đi Làm
Chương 83: Ác ma đại nhân và “phần thưởng” về nhà
Edit: Mimi
Beta: Lam
Yên
*****
Chuyện
đáng ghét nhất gặp phải đi xe khách đường dài, ngoại trừ nướ© ŧıểυ ứ đầy một bụng
thì chính là gặp phải kẻ trộm.
Thẩm
Vụ tự nhận rằng dưới bàn tay sắt của mình, trên tuyến đường này tuyệt không thể
có kẻ trộm xuất hiện. Bất quá có lẽ
từ
trường của ác ma đại nhân và Liêu Thần rất không đồng nhất
(*), cho nên giữa
đêm, Thẩm Vụ cư nhiên bắt gặp một tên trộm đang lén lút lấy đồ trong túi áo một
hành khách còn đang ngủ say.
(* Từ trường ma – thần
không đồng nhất, như 2 cực của nam châm nó đẩy nhau ý. Sự xung đột từ trường
này tạo nên sự bất bình thường – có trộm trên 1 chuyến xe vốn dĩ không thể có
trộm. Này là ốc sên đại thần đang đổ lỗi ~~)
Tên
trộm kia cầm một cái kẹp, hết sức chuyên chú mà gắp đồ trong túi hành khách ra.
Hành động này làm cho máu huyết toàn thân Thẩm Vụ phát lạnh! Mà máu của hắn vốn
dĩ chính là lạnh mà – Tên kia đang làm gì đó!!! Cư nhiên dám khiêu chiến với giới
hạn cuối cùng của một
tay hồng kỳ
(*)
như hắn!! Dám thách thức tôn nghiêm của một Ốc Sên đại thần!!!
(*)
Ngũ tinh hồng kỳ
= quốc kỳ của CHND Trung Hoa => Tay hồng kỳ là
cách nói chỉ những Người Trung Quốc có tinh thần yêu nước.
Thẩm
Vụ nóng nảy vọt tới, hai tay khoanh trước ngực, đứng sát bên cạnh tên trộm, gắt
gao nhìn gã.
“Mày
đang làm gì?!” Thẩm Vụ một phen nhéo vào cánh tay tên trộm.
Tên
trộm ban đầu thoáng chút sửng sốt, ngay sau đó ‘hừ’ một tiếng, nói, “Dám động
vào bố mày à? Có biết tao là ai không? Tao là người của Kim Vạn Tam!”
Kim
Vạn Tam chính là tên trùm khét tiếng trên đường quốc lộ, tất cả xe cộ chạy trên
tuyến đường này chỉ cần nghe đến cái tên Kim Vạn Tam liền run lên cầm cập. Còn
nếu như bị Kim Vạn Tam chặn đường, đừng nói tới chuyện cả qυầи ɭóŧ cũng bị lột
sạch, có thể bảo toàn mạng sống đã là tốt lắm rồi. Bất quá, mấy năm gần đây,Kim Vạn Tam dường như không còn xuất đầu lộ diện. Có người nói hắn có lẽ đã bị
kẻ thù thủ tiêu, nhưng chỉ có Thẩm Vụ là biết rõ, cái tên Kim Vạn Tam kia sau một
lần quấy rối trên xe của hắn đã bị hắn ‘nhẹ nhàng’ giải quyết.
Cái
tên Kim Vạn Tam vừa vang lên, vị hành khách mới bị trộm ngồi cạnh đó sợ đến mức
mặt cắt không ra một hột máu. Nghĩ tới tên trộm kia có khả năng mang theo hung
khí như là dao nhíp gì gì đó, rồi rạch xuống một đường ngay trên bụng mình khiến
cho ruột rơi máu chảy, vị khách run rẩy ngả người sang một bên, giả vờ ngủ. Tiền
bạc cần gì, lúc này giữ mạng là được rồi – hắn bắt đầu vô cùng oán hận cái tên
soát vé nhiều chuyện này.
Quả
nhiên tên trộm ung dung từ trong túi móc ra một con dao nhỏ, quơ qua quơ lại
trước mặt Thẩm Vụ, ngang ngược nói, “Thằng nhãi, mày có biết tao có bao nhiêu
anh em ngồi trên cái xe này không? Cẩn thận tao bắt mày lại rồi tiền gian hậu
sát!”
“Phi!
Tao trước tiên thiến mày! Sau vứt mày cho ốc sên ăn!” Thẩm Vụ chửi ầm lên, khiến
cho hành khách trên xe đều tỉnh dậy. Tuy nhiên tất cả mọi người vẫn một mực giả
vờ ngủ, không ai dám lên tiếng. Mà cùng lúc đó, có vài gã đàn ông mặt mày dữ tợn
bất chợt đứng lên, có vẻ chính là đồng bọn của tên trộm kia, nhất loạt vâyquanh Thẩm Vụ.
Tài
xế không dám dừng xe, hai tay nắm chặt vô lăng không ngừng run rẩy.
“Thằng
nhãi, mày tính toán cái gì, ngang ngược cái gì? Mày có được mấy lạng thịt? A?
Dám cả gan chống đối với chúng tao!” Một tên đàn ông vươn tay bóp mạnh bả vai
Thẩm Vụ, tay còn lại nắm thành nắm đấm giơ lên chuẩn bị đấm người.
Thế
nhưng đúng lúc này, ác ma đại nhận bất ngờ đứng lên, quát lớn, “Mấy tên hại nước
hại dân các ngươi to gan lớn mật quá rồi! Không coi luật pháp ra gì nữa rồi phải
không?” Dứt lời, Quân Tư Vũ cầm cuốn ‘Độc giả’ trong tay Liêu Thần một phát
quăng tới, ném thẳng lên mặt tên vô lại kia – ác ma đại nhân lại hăng hái làmviệc nghĩa rồi!
Liêu
Thần âm thầm nhún vai, giật nhẹ vạt áo của Quân Tư Vũ, nói nhỏ, “Tư Vũ, đừng
nhiều chuyện…”
“Anh
Quân, em có bộ ‘Công chủ chí hợp’ đóng bìa cứng! Cái này nặng! Ném thì dùng nó
đi!” Liêu Xuyến Xuyến chỉ sợ thiên hạ không loạn, vội vàng đưa bộ truyện tranh
của mình cho Quân Tư Vũ, cắt ngang lời nói còn đang dang dở của anh hai.
“Tư
Vũ, thân thể anh vẫn chưa tốt lắm, đừng kích động… …” Liêu Thần kéo kéo cánh
tay của ác ma đại nhân, nhưng mắt lại nhìn về phía gã đàn ông to con hung hãn
đang đùng đùng nổi giận đi về phía này.
Quân
Tư Vũ nhấc mông lách qua Liêu Thần, từ ghế trong xông ra, một tay túm lấy áo
tên vô lại, trực tiếp ném gã về phía cửa. Thẩm Vụ cũng canh chuẩn xác thời gian
mà ấn tay lên nút mở cửa thoát hiểm, khiến cho tên kia ‘nhẹ nhàng’ lăn ra bên
ngoài, rơi thẳng xuống đường. Mấy tên còn lại thấy tình thế bất ổn liền sợ đến
mức không biết phải làm sao.
“Bọn
mày… Bọn mày là ai?” Một đám lưu manh rút dao nhíp chỉa về phía hai người Quân
Tư Vũ, kêu lên.
“Ngươi
thấy ta giống ai?” Quân Tư Vũ vẻ mặt tràn đầy chính khí nói.
“Là
cảnh sát chìm! Chạy mau! Là cảnh sát chìm!” Tên trộm đi tới chỗ tài xế kêu lên
một tiếng, rồi nói với người lái xe, “Dừng xe! Mau dừng xe!”
Tài
xế thắng gấp khiến cho chiếc xe dừng khựng lại, cũng khiến tất thảy những tên
vô lại kia ngã dồn về phía trước đến mức mặt mũi bầm dập. Bọn chúng thế nhưng vẫn
vội vã lao về phía cửa xe mà chạy thoát thân.
Quân
Tư Vũ bỗng chốc thành công xây dựng hình tượng vĩ đại trước mặt hành khách
trong xe. Mọi người đồng loạt vỗ tay, có người còn kích động hô lên, “Cảm ơn Cảnh
sát nhân dân!” Một bà mẹ trẻ ôm lấy đứa con nhỏ của mình răn dạy, “Sau này ngàn
vạn lần không được học theo chú cảnh sát kia, đấy là tự đâm đầu vào chỗ chết biết
không!”
“Nhưng
chú cảnh sát kia rất đẹp trai nha!” Đứa bé cắn cắn ngón tay, mặt mày ngây ngẩn.
“Làm
gì vậy? Tôi rõ ràng phải là người đầu tiên được biểu dương vì tinh thần chính
nghĩa…” Thẩm Vụ bất đắc dĩ bĩu môi nói.
Sau
đó Thẩm Vụ nhân cơ hội giới thiệu một loạt những kiến thức bảo an cho mọi người,
kêu gọi toàn thể hành khách không nên khuất phục trước những thế lực tà ác. Vì
thế, mọi người rất nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
**********************
Rốt
cuộc, vào lúc năm giờ chiều ngày hôm sau, chiếc xe khách đường dài chạy chậm
như rùa cũng tới được thị trấn S.
Liêu
Thần và Quân Tư Vũ mỏi mệt uể oải bước xuống ô tô. Thẩm Vụ ngược lại rất có
tinh thần. Sau khi thay bộ đồng phục phụ xe ra, hắn vác bao hành lý nói lời từ
biệt với tài xế rồi vui vẻ thoải mái chạy theo mấy người Liêu Thần, “Đại Quân!
Lão Liêu! Các anh đi đâu đấy?”
“Đại
Quân?” Ác ma đại nhân nhướn mày.
“Lão
Liêu?!” Liêu Thần há to miệng.
Không
nghĩ tới tên nhóc này vừa mở miệng một cái đã gọi y là ‘lão’ rồi. Nhất định là
Xuyến Xuyến tiết lộ tên của bọn họ cho hắn biết.
“Gọi
tôi Tiểu Vụ là được rồi.” Thẩm Vụ cười đến long lanh xán lạn, Liêu Thần thế
nhưng lại có cảm giác mình giống như đang mặt đối mặt mà tiếp chuyện với một
con sên khổng lồ, vô luận như thế nào cũng thấy vô cùng chán ghét.
“Hai
người, tôi vừa mới đến, không biết nên ở chỗ nào, vừa hay Xuyến Xuyến cho biết
nhà em ấy vẫn còn phòng trống. Tôi sẽ trả tiền thuê phòng cho các anh! Con người
tôi rất có uy tín, tuyệt đối không khất nợ đâu!” Thẩm Vụ nháy nháy con mắt to
tròn, vô tội nói.
“Không
được, nhà của chúng tôi đã đủ chật rồi.” Liêu Thần cự tuyệt, mà ác ma đại nhân
cũng không thích có người ngoài xuất hiện quấy rầy thế giới hai người của hắn.
“Ai
nha, các anh thật sự nhẫn tâm như thế? Chẳng lẽ không sợ tôi lưu lạc đầu đường
đói rét bơ vơ hay sao? Thiên Thần a!! Ngài hãy thương xót cho tôi đi!” Thẩm Vụ
giả bộ khóc lóc, kỳ thực là đang uy hϊếp Liêu Thần.
“Thôi
được rồi, nhưng giá cả do chúng tôi định đoạt, phí điện nước cậu trả hoàn toàn,
WC mỗi ngày chỉ được sử dụng ba tiếng, TV không được xem, máy tính cũng vậy, bếp
ga dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, đồ dùng trong nhà làm hư hỏng phải bồi thường
gấp năm lần. Cậu còn phải phụ trách dọn dẹp lau chùi Toilet, không được mang
người ngoài về nhà làm loạn…” Liêu Thần nói một tràng đậm chất con buôn.
“Vậy
tiền thuê nhà một tháng là bao nhiêu?” Thẩm Vụ hỏi.
Liêu
Thần vươn ra một ngón tay.
“Một
nghìn?” Thẩm Vụ nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ở cái nơi tấc đất tấc
vàng như thành phố S này, một ngàn đồng một tháng cũng không tính là đắt.
Không
ngờ Liêu Thần giơ thêm một ngón tay nữa tới trước mặt hắn, chậm rãi gập lại, vắt
vào nhau tạo thành chữ Cửu (九).
“Chín…
chín nghìn!!!!! Này! Trời ơi! Anh không thể đưa ra cái giá cắt cổ người ta như
vậy a!” Thẩm Vụ trái tim bị đâm đến rỉ máu. Trời ạ, trọ lại nhà bọn họ hai ngày
cũng đủ hao tổn cả mấy năm tích cóp dành dụm của hắn!
Vì
hiện tại chủ nhà chính là chúa tể, cho nên hắn đành nhịn xuống giọng điệu kia!
Thẩm
Vụ đau lòng lấy ra chiếc thẻ ngân hàng của mình, đưa cho Liêu Thần, “Bên trong
có hai vạn đồng, là tiền thuê phòng tôi đóng trước.”
Ác
ma đại nhân thuận tay cầm lấy chiếc thẻ, dựa vào ưu thế vượt trội của chiều cao
mà ung dung bỏ cái thẻ vào trong túi áo của mình, nói, “Tốt lắm, chúng ta về
thôi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện.”
Sau
đó hắn vươn tay vẫn một chiếc taxi. Đám người chen chúc vào trong xe, đi thẳng
về căn hộ chung cư đã xa cách một thời gian dài.
Căn
hộ sau bao nhiêu ngày bỏ trống cuối cùng lại một lần nữa đèn đóm sáng trưng.
Liêu Thần sắp xếp gian phòng vốn dĩ làm kho chứa đồ để cho Thẩm Vụ ở, ba người
bắt đầu những ngày sống chung dưới một mái nhà. Liêu Xuyến Xuyến tuy rằng cũng
có phòng riêng, nhưng kỳ nghỉ của con bé cũng sắp kết thúc, trường học sẽ lại
khôi phục hoạt động như bình thường, Liêu Thần vì thế thúc giục em gái nhanh
chóng về trường nhập học.
Liêu
Xuyến Xuyến chui vào trong phòng bật máy vi tính, bắt đầu viết thêm diễn biến mới
cho tác phẩm ‘Đô thành tuyệt vọng’ của mình. Tình tiết ‘tam giác tình yêu’ được
đưa vào nội dung câu chuyện, trong đó, nhân vật đột nhiên xuất hiện chính là một
tiểu thụ xinh đẹp xán lạn, có vai trò làm rạn nứt quan hệ của hai nhân vật
chính, mà chuyển biến mới này khiến cho đám độc giả sôi nổi tung hô ‘cẩu huyết’
một hồi. Cả một đám cứ thế nhìn màn hình máy tính mà cắn khăn tay chảy nước mắt,
ráo riết theo dõi kết quả về sau.
Ác
ma đại nhân vừa về tới nhà liền xông vào phòng tắm tắm nước ấm, sau đó nằm úp sấp
trên giường, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Ngủ thẳng tới tận nửa đêm, hắn mới
mơ mơ màng màng nhớ ra mình vẫn còn chưa “ăn” Liêu Thần – làm sao có thể bỏ qua
bữa tiệc ngon nhất khi về tới nhà này chứ?
Do
đó, thừa dịp đêm tối mịt mờ, thừa dịp đám nhóc Xuyến Xuyến còn đang say ngủ, vị
ác ma đại nhân vừa khôi phục cả tinh thần lẫn thể lực liền mặc quần áo ngủ vào,
cứ thế dùng chân trần mà rón rén đi ra mở cửa phòng mình, cẩn cẩn thận thận mò
sang phòng của Liêu Thần ở kế bên.
“Đại
Quân, đã trễ thế này anh còn đi đâu vậy?” Thanh âm của Thẩm Vụ bất thình lình từ
phía cái tủ lạnh bên kia truyền đến – Chỉ thấy hắn đang ngồi xổm trước cái cánh
tủ đã mở toang, tựa hồ đang tìm gì đó.
“Cậu
làm gì vậy? Ăn vụng à? Ăn vụng phải trả thêm tiền.” Ác ma đại nhân bị Liêu Thần
tác động không ít, đã trở thành một kẻ tham tiền chính cống rồi.
“Ách,
tôi là một người Trung Quốc nắm rõ ‘Ngũ
giảng tứ mỹ’ (*) nha! Tôi nhìn giống một người có thể làm ra hành vi ăn vụng
này sao!”
Thẩm Vụ biện bạch, nhưng là hắn
nhìn thế nào cũng rất giống một tên ăn vụng.
(*)
Ngũ giản, tứ mỹ: là hai trong ba
khía cạnh về tình yêu được Trung Quốc ban hành vào đầu những năm 80 nhằm tuyên
truyền phổ biến về tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó, Ngũ giảng bao gồm:
Văn minh – lịch sự – vệ sinh – trật tự – đạo đức; Tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn
– ngôn ngữ – hành vi – hoàn cảnh.
“…”
Ác
ma đại nhân mặc kệ hắn, tiếp tục lần mò đi tới cửa phòng Liêu Thần, còn Thẩm Vụ
thì tiếp tục lục lọi tất cả lọ đựng muối dự trữ trong nhà giấu vào trong ngực,
chuẩn bị lén lút ném đi — đối với ốc sên mà nói, muối chính là thứ mà nó ghét
nhất!
Ác
ma đại nhân vươn tay vặn tay nắm kim loại. Ngay sau đó, cánh cửa không khóa bị
mở ra. Hắn nghiêng mình lách qua khe cửa lẻn vào bên trong, trên môi nở một nụ
cười tác ác — Liêu Thần lúc này dường như đã ngủ rất say. Quân Tư Vũ nhẹ
nhàng đi tới bên giường người nọ, vén một góc chăn chui vào. Liêu Thần đang say
giấc nồng, trong mơ thế nhưng lại có cảm giác có người đang sờ loạn trên thân
thể mình. Y mơ hồ mở mắt, liền thấy bàn tay xấu xa nào đó đã lột quần mình xuống.
Không để đối phương kịp lên tiếng, ác ma đại nhân đã áp môi xuống, chuẩn xác lấp
kín miệng người kia.
Không
nghi ngờ gì nữa, Liêu Thần đêm nay nhất định trở thành món điểm tâm ngon lành
cho ác ma đại nhân rồi.
Sau
một đêm mây mưa, ác ma đại nhân càng thêm sảng khoái thư thả, mà kết quả của sự
cuồng dã trong hắn đêm qua triệt để thể hiện trên từng dấu hôn khắp thân thể
Liêu Thần. Người nào đó thắt lưng đau nhức đến mức cơ hồ xuống giường không nổi,
rốt cuộc phải để Quân Tư vũ ôm mình vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi lại một
đường ôm trở lại giường.
Đương
nhiên ác ma đại nhân sẽ vì Liêu Thần mà làm một bữa sáng tình yêu, nhưng là tất
cả muối trong nhà đều biến mất không còn một hạt. Đầu sỏ của việc này chính là
tên Thẩm Vụ đang tươi cười sung sướиɠ dùng ống hút mà uống nước ở một bên. Cho
đến bây giờ cũng chưa thấy người nào uống nước mà uống đến hạnh phúc mĩ mãn như
vậy, ác ma đại nhân cảm thấy người này thật sự là một quái nhân.
—
Ta
hận, ta đập bàn aaaaa…
Lần
nào cũng thế:(((
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Ác Ma Cũng Đi Làm
- Chương 83: Ác ma đại nhân và “phần thưởng” về nhà