Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ác Ma Cũng Đi Làm

Chương 91: Ác ma đại nhân lật tẩy Liêu Thần

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Mimi

Beta: Lam

Yên


*****

Hiện

tại đã là một ngày khác, ác ma đại nhân tham dự cuộc tụ họp của Ma tộc ở nhân

gian.

Trong

bữa tiệc tụ họp, ác ma đại nhân lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi, nội dung ngắn gọn

như sau:

[Ma

hoàng, ác ma có những cấp bậc nào? — Vũ Uyên]

[Cấp

bậc? Vũ Uyên, ngươi đang có ý định gì? Trước đây ngươi chưa từng để ý tới vấn đề

này. — Ma hoàng]

[Ta

là ác ma cấp mấy? Nhất đẳng? Hạng nhất? Chờ chút, tại sao còn có bảo thạch ấn định

cấp bậc gì gì đó? — Vũ Uyên]

[Ta

rất tò mò muốn biết ngươi hiện tại đang làm cái gì. Ngươi còn chưa có cấp bậc

sao? Phân cấp của ác ma vô cùng phức tạp, có rất nhiều bậc… Nhưng là những cái

đó đối với ngươi không có ý nghĩa gì cả. — Ma hoàng]

[Ta

đang tham dự ‘Hội những người cùng sở thích’ của Ma tộc, một lát nữa sẽ phải tự

giới thiệu. — Vũ Uyên]

[Vậy

ngươi cứ nói bừa là tam cấp đi. Trước đây tam cấp đã có thể xem là hàng lão luyện,

đại khái là ác ma cấp cao, đừng có hù dọa tiểu bối a~ — Ma hoàng]

[Được,

rốt cuộc thì cấp số càng cao càng lợi hại, hay là cấp số càng nhỏ càng lợi hại

đây? — Vũ Uyên]

[Căn

cứ theo phương pháp phân cấp của họ Tropsch thì là cái trước, căn cứ theo

phương pháp của nhà Lucca thì là cái sau. — Ma hoàng]

[Ma

giới đúng là

chủ nghĩa giáo điều

(*).

— Vũ Uyên]

(*)

CHỦ NGHĨA GIÁO ĐIỀU: phương pháp

tư duy trừu tượng, phi lịch sử, xuất phát từ quan niệm cho rằng giáo lí giống như

chân lí bất biến, cần được tiếp thu một cách vô điều kiện. Nó tương đương với

chủ nghĩa chủ quan bất chấp khoa học, bất chấp thực tiễn…


[Đừng

có nói như thế, nơi đó chính là cố hương của ngươi… Được rồi chơi cho vui đi,

ta đi trộm rau của ngươi ƪ(˘⌣˘)┐ ┌(˘⌣˘)ʃ — Ma hoàng]

“Này,

vị đang cắm mặt vào điện thoại mà nhắn tin kia, xin hãy tôn trọng tập quán của

Ma tộc chúng tôi! Bây giờ có thể tắt điện thoại được rồi chứ?” Người chủ trì đại

hội chỉ đích danh ác ma đại nhân.

Trung

khuyển Tát Ma nghe thấy vậy liền đứng lên, ánh mắt lạnh băng bắt đầu toát lên

sát ý.

“Thật

ngại quá.” Ác ma đại nhân gập điện thoại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tát Ma ngồi

xuống, bảo hắn không cần ra mặt. Vũ Uyên một thân tây trang, giầy da bóng loáng

ngồi giữa một đám Ma tộc ăn mặc hoa lệ. Ngoại trừ hắn ra, những Ma tộc khác ai

nấy cũng đều khoác lên mình loại phục sức đặc biệt được chế tác theo xu hướng mới

lạ, nào vòng cổ, nào áo da, nào giày ống, rồi đủ loại kiểu tóc với những màu sắc

sặc sỡ, rồi hình xăm ma pháp trận… Mà ngay cả Tát Ma trầm lặng không nói một

lời đang ngồi bên cạnh ác ma đại nhân đây cũng một thân áo choàng da thú, bên

trong là chiếc áo ba lỗ bó chặt khiến thân thể hắn lộ ra từng thớ cơ bụng, trên

cổ đeo vòng da hắc sắc, kết hợp với vành khuyên kỳ dị trên tai. Tóm lại tất cả

những yếu tố thịnh hành của một trào lưu mới đều có thể tìm được ở chỗ này. (*)

(*) Ý nói là, từ những

cách ăn mặc quái dị kỳ lạ của đám người ở Ma tộc có thể khai sinh ra một trào

lưu, 1 phong cách thời trang mới.


Tuy

rằng tướng mạo và khí chất của ác ma đại nhân khiến cho người khác không thể

khinh thường, nhưng là hắn toàn thân ăn diện chẳng khác nào một ông chú đi đến

công ty, cho nên không có ai sẵn lòng nói chuyện với hắn. Ác ma đại nhân bị đám

Ma tộc trong hội cùng sở thích kì thị rồi!!

Đám

Ma tộc rực rỡ diễm lệ tùy tiện khai báo danh tính của mình, thậm chí còn ngạo mạn

mà thể hiện một chút năng lực, tỷ như biến ra một ngọn lửa chẳng hạn, mà tên gọi

của bọn chúng cũng đặc biệt dài dòng, ác ma đại nhân vì thế chẳng nhớ được bao

nhiêu. Đến khi ác ma đại nhân đứng lên chuẩn bị tự giới thiệu thì cả đám liền

trực tiếp ngó lơ hắn, khiến cho hắn cũng không có cơ hội nói ra cái danh hào ác

ma tam cấp kia — Xem ra những Ma tộc này thực sự coi hắn là một ác ma đại

thúc thân phận thấp hèn rồi!

Ngược

lại Tát Ma ngồi bên cạnh Quân Tư Vũ lại được Ma tộc tung hô săn đón hết lời. Vẻ

mặt than lãnh khốc kia của hắn cùng với hàn khí rét lạnh thấu xương đủ khiến

cho đám Ma tộc tôn sùng không gì sánh được. Tát Ma chính là loại ma vật nhìn

vào đã thấy cường mạnh vô cùng, cho nên một tên ác ma tóc vàng tà mị có vẻ như

là đầu lĩnh cấp cao nhất trong cuộc hội họp này liền nâng chén với Tát Ma, mời

hắn báo danh.

“Ta

không có gì để nói.” Tát Ma thấy chủ nhân còn chưa báo tên, cho nên hắn thân là

thuộc hạ cũng quyết định bảo trì im lặng.

“Này,

vị tiểu huynh đệ kia, ngươi tốt xấu gì cũng nên cho chúng ta biết danh tính a!

Cấp bậc của ngươi nhất định rất cao đúng không? Ta có thể cảm nhận được ma lực

cường đại trên thân thể ngươi!” Một ma nữ tóc đỏ nhanh mồm nhanh miệng quyến rũ

mà vòng tay ôm lấy cổ Tát Ma, suýt chút nữa đầu lưỡi của ả đã dính lên mặt hắn

rồi. Thực sự là ả ta không hề coi ác ma đại nhân một thân âu phục công sở vẫn

luôn luôn áp chế ma khí xuống mức thấp nhất ngồi ở bên cạnh Tát Ma kia ra gì. Với

Ma tộc mà nói, xem ra chỉ có sức mạnh mới là tất cả, bộ dáng dù có đẹp đẽ bất

quá cũng chỉ là đồ chơi cho kẻ khác mà thôi.

Tát

Ma liếc mắt nhìn sang nửa gương mặt nghiêng của chủ nhân ngồi ở chiếc ghế bành

bên cạnh. Vũ Uyên thản nhiên lên tiếng, “Nói đi.”

Tát

Ma lúc này mới lĩnh mệnh, lãnh đạm nói, “Ta tên là Tát Ma.”

“Tát

Ma, tên không tồi. Ta nghe nói cấp cao của ma giới cũng có một vị đại nhân tên

là Tát Ma, hắn chính là chiến sĩ mạnh mẽ nhất Ma giới, thật hi vọng ngươi chính

là vị đó.” Đầu lĩnh tóc vàng nhếch mép cười, dường như toan tính điều gì.

“Tát

Ma, sau này gọi ngươi là Tiểu Tát có được không?” Một đám Ma tộc xúm lại, Tát

Ma nhất thời trở thành tâm điểm của cả hội trường. Rõ ràng chỉ thông qua khí tức

mà nhận định cũng biết, ma lực của Tát Ma vượt xa hết thảy đám Ma tộc có mặt ở

chỗ này, cho nên tất nhiên hắn sẽ được mọi người tranh giành lôi kéo.

Ác

ma đại nhân ngán ngẩm bỏ ra ngoài hàng lang đi Toilet. Vốn dĩ còn tưởng có thể

cùng cả đám đi hát Karaoke, vui chơi tiệc tùng một trận, kết quả không ngờ đám

người kia nói chuyện chẳng khác nào mấy nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản

mà Xuyến Xuyến thường xem, một đám tự cho rằng mình là chân lý và có thể thống

trị toàn vũ trụ. Hắn thực sự đã già rồi sao? Cho nên đã hoàn toàn lạc điệu với

những người trẻ tuổi?

Ác

ma đại nhân lượn một vòng từ toilet trở về căn phòng tụ họp xa hoa của Ma tộc.

Nơi này là khách sạn cao cấp của thành phố S, đến giờ ăn uống cao điểm thì sẽ

vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người tới đây uống rượu mua vui.

Khi

ác ma đại nhân lần thứ hai bước vào cửa thì cũng là lúc cả đám Ma tộc ăn vận rực

rỡ hoa lệ kia đang tiến hành bàn bạc kế hoạch vĩ đại làm sao để thay đổi thế giới.

Bọn chúng dùng màn hình lớn trong gian phòng để thuyết minh bản đồ tác chiến,

có vẻ như muốn bắt đầu triển khai hành động từ một khu vực nào đó của thành phố

S. Kế hoạch là tập trung một lượng lớn ma binh hỗn độn ở khu vực đó, thế nhưng

đối thủ của bọn chúng hiện ra ở trên màn hình kia lại là một đám học sinh trung

học có năng lực trừ ma. (¬_¬”)

Đúng

là nội dung phim hoạt hình! Ác ma đại nhân không nói gì mà nhìn quần chúng ma tộc

ở đây, sau đó dứt khoát ngồi xuống, xem bọn chúng ầm ĩ diễn trò. Một bàn mỹ thực

không ai ăn, tất cả mọi người đều đang nghĩ làm cách nào để câu hồn của phàm

nhân, còn ác ma đại nhân sau khi tự mình múc một chén chè trôi nước liền gặm một

con cua hấp bia. Sau đó, vào lúc mọi người sôi nổi thảo luận kế hoạch tác chiến

với quân thù, ác ma đại nhân đang ăn uống say sưa rốt cuộc nhịn không được lên

tiếng, “Bọn nhóc bây giờ không phải quay cuồng đi học thêm thì cũng là bận nói

chuyện yêu đương, các ngươi cho rằng ai sẽ để ý đến cái chuyện giải cứu thế giới

gì gì đó của các ngươi? Ách, muốn hủy diệt thế giới thì đi lũng đoạn tài chính

đi, đẩy vật giá leo thang thêm chút nữa là được rồi.”

Không

khí trong hội trường nhất thời bị ác ma đại nhân làm cho lặng ngắt như tờ.

Năm

phút sau thủ lĩnh tóc vàng mới lên tiếng, lấy nội dung ‘khuếch đại sự tuyệt vọng

của nhân loại, đẩy bọn chúng vào ngục tối tâm linh’ mà phá tan bầu không khí bế

tắc. Hiện trường lại dần dần huyên náo trở lại.

Bất

quá ngay thời khắc cuộc hội họp sắp kết thúc, ác ma đại nhân được nhắc nhở lần

sau không cần tham dự cuộc họp của bọn chúng nữa. Một đám ma vật không hề chào

đón tên ác ma nhàm chán có xu thế phàm tục hóa nghiêm trọng này, nhưng bọn

chúng lại cực lực hoang nghênh mời gọi Tát Ma.

Ác

ma đại nhân không nói lời nào mà đứng lên đi ra cửa, hai tay đút trong túi quần,

thản nhiên nói, “Tát Ma, lần sau trước khi đến cũng mặc một bộ âu phục đi.”

“Dạ,

chủ thượng.” Tát Ma quỳ một gối xuống thực hiện đại lễ khiến cho toàn thể Ma tộc

một lần nữa cứng đờ.

Sau

khi chủ tớ hai người rời khỏi, quần chúng Ma tộc vẫn duy trì trạng thái hóa đá

đến cả tiếng đồng hồ. Nửa giờ nữa trôi qua, thủ lĩnh tóc vàng lòng đầy tuyệt vọng,

khuôn mặt tuấn mỹ vì run rẩy mà có phần vặn vẹo, lên tiếng nói, “Ta có thể xác

định người vừa rồi chính là chiến binh cường mạnh nhất Ma giới – Tát Ma… … Nóinhư vậy, chủ thượng duy nhất mà Tát Ma đại nhân phụng sự… … Gã đàn ông mặc âu

phục kia là… …”



thế, sự tuyệt vọng trong lòng bọn chúng thực sự bị khuếch trương rồi ﹋o﹋

*****************

Ác

ma đại nhân cưỡi xe điện ba bánh đưa Tát Ma về nhà. Sau cái đêm hắn tham gia tiệc

rượu ở Tuyền Mộng hôm trước, tất cả đều không có động tĩnh gì, không có điện

thoại gọi tới, mà không gian Á thánh do Mã Tổ Lạp chiếm cứ ở tầng trên cùng của

cao ốc Tuyền Mộng cũng dường như hoàn toàn biến mất. Ác ma đại nhân ý thức được

một việc, đó là đã có biến động gì đó xảy ra nhưng bản thân hắn không hề hay biết.

Bất quá cục diện hỗn loạn của Thiên giới cũng không liên quan đến hắn, hắn hoàn

toàn không có ý định can dự vào.

Nhưng

là, thừa dịp hôm nay thời tiết không tệ, hắn liền quyết định tiến hành một việc

quan trọng để kiểm chứng sự hoài nghi trong lòng mình.

Xe

điện dừng lại trước cửa một tòa cao ốc mười tầng. Tát Ma nhận ra nơi này không

phải chung cư bọn họ đang sinh sống mà cách đó khoảng mười mấy Km nữa. Nhưng hắn

không dám hỏi, chỉ lặng lặng đi theo chủ nhân bước vào tòa nhà, sau đó dùng

thang máy đi thẳng lên sân thượng.

Ác

ma đại nhân đứng ở bờ rìa sân thượng, dựa vào lan can nhìn về xa xăm. Chỉ thấy

bên dưới bầu trời xanh thẳm là những nóc nhà nho nhỏ, cảnh vật xung quanh đồng

loạt in sâu vào đáy mắt, thực có cảm giác của người đứng trên núi cao ngắm nhìn

cảnh vật.

Con

ngươi lam sắc trong đôi mắt hắn ngưng thần lại, chăm chú nhìn về phía bãi cỏ

cách tòa nhà mà bọn họ sinh sống hơn trăm dặm, liền thấy Liêu Thần đang bế đứa

trẻ con nhà hàng xóm đi mua thức ăn trở về.

Ác

ma đại nhân khẽ cười lạnh một tiếng. Hắn một chân giẫm lên lan can sân thượng,

tay trái mô phỏng trạng thái giương cung, tay phải làm động tác kéo tiễn. Ngay

lập tức, trên tay trái của hắn xuất hiện một băng cung huyền ảo dài tới mười

trượng, mà mũi tên hắn nắm trong tay phải chính là tuyệt thế băng kiếm của

chính mình. Mũi kiếm ngưng tụ một cỗ uy lực vô cùng khủng khϊếp, tựa hồ có thể nhất

thời xé toạc không gian, cuồng phong gào thét, mây khói xoay vần.

“Chủ

thượng!” Tát Ma kinh hãi, luồng ma khí cuồn cuộn tuôn trào ra khắp bốn phía khiến

cho hắn sắp không thể đứng vững được nữa. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao chủ

nhân lại đột nhiên nổi giận.

“Đã

đến lúc xé nát những lời bịa đặt rồi, không phải sao?” Vũ Uyên thanh âm lạnh lẽo.

Dứt lời, hắn nhẹ nhàng buông tay, băng kiếm hóa thành sao băng, trong nháy mắt

mạnh mẽ bắn đi! Cùng lúc đó, thân hình Vũ Uyên cũng chợt lóe lên, bay theo băng

kiếm, trong nháy mắt đã biến mất vô tung!

Băng

kiếm mang theo ma lực kinh thế hãi tục, người trần mắt thịt không thể nào nhìn

thấy được. Tuy rằng đã bay rất cao trên bầu

trời, nhưng dọc một đường nơi ma khí vĩ đại xẹt qua vẫn khiến cho tất cả cửa

kính của các tòa nhà bên dưới mặt đất chấn động mà vỡ nát. Khi ma khí lướt qua

mặt sông cũng cuộn lên một màn sóng nước ngút trời, khiến không ít người tưởng

lầm rằng trung tâm triển lãm Quốc tế đang diễn tập

bắn pháo nước trên không

(*).

(*) Là phun nước lên thật

cao, kiểu:


Nhưng,

trong khi tất cả những điều này vẫn còn

đang xảy ra thì băng kiếm đã vụt đi nhanh như chớp


(*), thẳng hướng đỉnh đầu

Liêu Thần mà mạnh mẽ bay tới.

(*) Như kiểu tên lửa

phóng lên để lại một vệt khói dài, trong khi khói vẫn đang cuồn cuộn thì tên lửa

đã bay tít đằng nào rồi.


Liêu

Thần đột ngột ngẩng đầu. Y không ngờ Quân Tư Vũ cư nhiên lại phản kích bất ngờ

như thế. Nếu lúc này y không chống lại sức công phá khủng khϊếp kia, e rằng

trăm dặm quanh đây sẽ bị phá hủy, mà còn bị phá hủy triệt để hơn cả đạn hạt

nhân. Nhưng nếu y phản ứng lại, không phải đã chứng minh rằng chính y từ trước

tới giờ luôn lừa gạt Quân Tư Vũ hay sao?

Cục

diện này, chẳng lẽ ngay bây giờ phải bộc lộ chân tướng?!!!

Không

đúng! Vũ Uyên trong lòng chỉ là hoài nghi! Hắn đang đánh cuộc! Liêu Thần nghiến

chặt răng. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tâm tư y liên tục biến hóa không ngừng,

không biết nên làm gì cho đúng.

Trong

một khoẳng khắc, y nhớ tới ngày ấy trên Thiên giới, Vũ Uyên đã từng nói, “Đừng

quên ta cuối cùng vẫn là một ác ma. Cho dù phải hi sinh hàng vạn, hàng triệu

người, chỉ cần đạt được mục đích, ta đây cũng sẽ không hề áy náy.”

Bất

chợt mở mắt, Liêu Thần ngửa đầu đọc ra một chuỗi sóng âm cường đại mà người

phàm không thể nào nghe được, khiến cho mặt đất xung quanh nhất thời chấn động,

vừa kịp chống chọi lại băng kiếm mang theo uy lực khủng khϊếp bay thẳng tới đỉnh

đầu mình. Băng kiếm yên tĩnh lại, chỉ còn ma khí bao bọc xung quanh phát ra những

tia sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Quân Tư Vũ lặng lẽ đứng bên cạnh ma kiếm,

lãnh đạm nói, “Kết quả thử nghiệm, cậu thua rồi!”

Liêu

Thần cười khổ, “Tôi thua. Không ngờ anh lại tự mình bay theo băng kiếm để kịp

thời ra tay ngăn cản nó. Nếu biết trước, tôi cứ bất động là được rồi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »