Chương 95: Hàng xóm của Ác ma đại nhân

Edit: Mimi

Beta: Lam

Yên


*****

Ác

ma đại nhân mua về bốn chiếc khóa lớn, khóa chặt tầng hầm nơi giấu phần thân

xác không đầu của Thiên sứ khủng bố Thiên nhiên.

Thiên

sứ khủng bố bị Ác ma đại nhân và Thiên thần đại nhân trong nháy mắt tiêu diệt,

chuyện này kinh động đến đám Thiên sứ khủng bố khác tại Thiên giới. Phe cánh của

bọn chúng trong một thời gian ngắn đã liên tục tổn thất hai nhân vật quan trọng,

điều đó cho thấy ở nhân gian có cái gì đó dị thường. Bởi vậy, bọn chúng trong một

lần ra quân liền phái xuống ba Thiên sứ khủng bố tiếp nhiệm, cũng là để có thể nhanh

chóng xác nhận vị trí hiện tại của Thiên thần.

Thế

nhưng do có đôi cánh ‘Nghịch Phản Thường Lý’ của Ác ma đại nhân che chắn, đám Thiên

sứ khủng bố không cách nào tìm được nơi ẩn náu cụ thể của Thiên thần, bọn chúng

vì vậy buộc lòng phải truy quét lần mò trên phạm vi toàn thế giới.

Mà Ác

ma đại nhân và Thiên thần đại nhân trong lúc đó vẫn tiếp tục công cuộc gây dựng

sự nghiệp của bọn họ ở tại thành phố S.

Bọn

họ nhanh chóng thuê được văn phòng làm trụ sở đại diện – là một toàn nhà cũ với

lối kiến trúc của những năm tám mươi, tốc độ chiêu mộ nhân viên cũng không tồi.

Quân Tư Vũ nở mày nở mặt treo một tấm biển chức danh ‘phó tổng’ ở cửa phòng làm

việc của mình. Kỳ thực chức vị này chính là một chức trách vô cùng nhàn hạ, chỉ

lo quản lý hậu cần, đảm bảo vệ sinh và cung cấp những tạp vật linh tinh, có thể

nói là nghề cũ của Ác ma đại nhân.

Bất

quá thủ hạ dưới tay ác ma đại nhân hiện tại có một nhóm lớn, hắn không cần phải

tự mình cọ rửa WC nữa. Vì thế hắn tinh thần thoải mái ngồi trên ghế da, giơ

chân gác lên mặt cái bàn gián đốc của mình – mặc dù cái bàn kia Liêu Thần mua từ

đống hàng second-hand do các công ty khác đào thải.

“Quân

tổng, anh không phải đã nói sẽ thu xếp cho tôi một vị trí trong hệ thống giao

thông công cộng sao?” Thẩm Vụ làm thư ký của ác ma đại nhân, cầm sấp công văn

trên tay bước vào hỏi.

“Hệ

thống giao thông công cộng à, tôi đã nói chuyện này với Liêu Thần, cậu hỏi cậu ta

một chút.” Quân Tư Vũ lập tức đá quả bóng sang phía Liêu Thần. Hắn mắt nhìn vào

màn hình máy tính, kéo bàn phím xuống đặt lên trên đùi, thoải mái mà gõ chữ, viết

lại nhật ký QQ hàng ngày của mình (Như Blog của Yahoo ấy).

“Hừ.”

Thẩm Vụ khinh thường nhìn ác ma đại nhân, nhả ra một câu, “Bại tướng!” Sau đó tức

giận rời đi.

“Hệ

thống giao thông công cộng cậu tưởng dễ vào như thế sao? Đầu năm nay, muốn tìm

một công việc ổn định tại cơ quan nhà nước là chuyện rất khó khăn.” Quân Tư Vũ

hừ hừ nói, tuy rằng hắn không hiểu câu ‘bại tướng’ mà Thẩm Vụ vừa nói kia rốt

cuộc có ý gì. Xem ra một hồi chiến bại cùng với Ốc sên đại thần trên đường quốc

lộ đêm hôm ấy, ác ma đại nhân cho đến bây giờ vẫn không hề nhớ ra.

Phòng

làm việc của Liêu Thần ở ngay đối diện văn phòng của Quân Tư Vũ, hai người cùng

chiếm đóng một tầng. Quân Tư Vũ chơi máy tính cho đến giữa trưa, liếc mắt nhìn

đồng hồ thấy đã muộn liền đi tới phòng Liêu Thần để báo cáo công việc, kỳ thực

là để gọi y cùng đi ăn cơm.

Do

có cửa sổ quay ra mặt đường, cho nên tầm nhìn trong phòng làm việc của Liêu Thần

rất rộng rãi, khi Quân Tư Vũ mở cửa bước vào cũng là lúc y đang đứng trước cửa

sổ, dùng tay gẩy gẩy màn chớp nhìn ra bên ngoài.

“Thần,

cậu đang nhìn cái gì? Chúng ta đi ăn cơm thôi.” Ác ma đại nhân nói.

“Hừ,

Vũ Uyên, anh lại đây xem.” Liêu Thần gọi hắn tới, để hắn nhìn một tòa cao ốc

thương mại mới tinh ở phía đối diện.

“Làm

sao vậy?” Quân Tư Vũ nhìn mà không hiểu gì.

“Sau

khi Thiên sứ khủng bố vứt bỏ căn cứ Tuyền Mộng, bọn chúng đã chọn chỗ này làm

nơi cư trú tạm thời, phòng 702 tòa nhà đối diện.” Liêu Thần nói, “Đó chính là

lý do vì sao chúng ta thuê chỗ này làm văn phòng công ty.”

“Chúng

ta phải

‘hóa minh vi ám’

(*) à? Ha

ha, thú vị, thú vị!” Ác ma đại nhân nhìn tấm rèm của căn phòng số 702, có cảm

giác bọn họ giống như công an mật đi do thám tình hình.

(*) Hóa

minh vi ám: chuyển từ hoạt động công khai ngoài ánh sáng sang âm thầm

trong bóng tối.


“Hóa

minh vi ám? Chúng ta cũng giống như bọn chúng, vốn là từ một nơi bí mật mà đến.”

Liêu Thần giảo hoạt cười.

“Từ

ngay mai tôi sẽ thu dọn bàn làm việc chuyển sang phòng này.” Ác ma đại nhân

hăng hái.

“Không

những thế, tôi còn phải vì bọn chúng mà chuẩn bị cái này.” Liêu Thần mở ngăn

kéo bàn làm việc, cho ác ma đại nhân nhìn cái máy nghe trộm hàng lậu y mới mua

về. Đối với đám Thiên sứ thần thông quảng đại mà nói, thế gian này không có bất

luận thứ máy móc thiết bị vật lý nào có khả năng công kích tới

góc chết

(*) của bọn chúng, “Vấn đề là

phải nghĩ cách thừa dịp bọn chúng vắng mặt đột phá vào kết giới, vô thanh vô tứcgiấu mấy thứ này vào phòng.”

(*) Góc chết:

Nơi không thể tấn công tới được. Đại khái là thiết bị vật lý súng ống đạn pháo

không thể gϊếŧ được bọn chúng, nhưng máy nghe trộm thì vẫn dùng được -_-


“Để

tôi đi.” Ác ma đại nhân nhớ tới bộ phim điện ảnh mình từ xem, bất quá lần này

thứ bọn họ muốn nghe lén không phải là tên trùm chứng khoán mà là một lũ Thiên

sứ khủng bố có sức mạnh kinh hồn.

***************

Ác

ma đại nhân làm sao lẻn vào tòa cao ốc thương mại mà đám Thiên sứ cứ ngụ đây?

Sau khi uống xong trà trưa, Quân Tư Vũ liền làm ra một hành động khiến người

người kinh ngạc: hắn nhấc điện thoại bấm số đường dây nóng cho thuê nhà, trực

tiếp liên hệ với chủ căn phòng 701 của cao ốc đối diện, đưa ra một điều kiện mêngười dể chính thức thuê căn phòng bên cạnh nơi đám Thiên sứ đang ở. Tan tầm, hắn

cưỡi xe đạp điện thẳng một lèo lao tới cửa hàng tổng hợp, mua vài vật dụng sinh

hoạt hàng ngày, tối đó liền mang theo Liêu Thần đang trợn mắt há miệng cùng vào

ở trong phòng 701.

Liêu

Thần tuy rằng tướng mạo hoàn toàn khác so với khi còn ở Thiên giới, hơn nữa đám

thiên sứ khủng bố cũng không thể nhận ra Vũ Uyên, nhưng là khi ôm cái thùng đi

ngang qua căn phòng 702, y vẫn cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác rất lạ.

Loại cao ốc thương mại truyền thống đặc biệt phổ biến này mỗi tầng đều có ba

căn hộ — 701 là phòng của ác ma đại nhân, 702 là nơi cư trú của tập đoàn thiên

sứ khủng bố, còn phòng 703 là của một gia đình ba nhân khẩu – Chu tiên sinh –

phàm nhân bình thường, có cô con gái vừa lên cấp hai.

Thân

là hàng xóm mới chuyển tới, ác ma đại nhân dự định làm một chút bánh ngọt, lần

lượt thăm hỏi mấy hộ xung quanh. Đầu tiên hắn dắt theo Liêu Thần đi hỏi thăm

Chu tiên sinh. Ông Chu là giảng viên đại học, còn bà vợ họ Hạ là giáo viên

trung học, cũng coi như một gia đình có truyền thống học hành. Con gái của bọn

họ gọi là ‘Tiểu Ngư Kiền’, vóc người gầy gò nhỏ bé, nhút nhát không dám gặp gỡ

người lạ, chỉ luôn trốn trong phòng mình học bài. Liêu Thần và ác ma đại nhận tự

giới thiệu một hồi, đưa tặng chút quà gặp mặt. Ông Chu nhiệt tình mời bọn họ

vào nhà nói chuyện, sau đó bà Hạ rất chu đáo chuẩn bị

giày lót dùng để đi trong nhà

(*) cho hai vị khách, tránh cho hai

người bọn họ phải tháo giày phiền toái.

(*) Giày

lót dùng để đi trong nhà: là loại giày đi bao bên ngoài giày thường, trực

tiếp đi vào không cần cởi giày.


Liêu

Thần và Quân Tư Vũ nói với Chu tiên sinh, bọn họ làm việc tại công ty ở tòa nhà

đối diện, trước là đồng học sau là đồng nghiệp, hiện tại cùng thuê chung một

căn phòng.

Trong

nhà ông Chu có nuôi một con chó thuộc giống Satsuma tên gọi Loan Loan. Vừa nhìn

thấy ác ma đại nhân và Liêu Thần, nó

liền

thức thời chạy vào buồng trong, vùi đầu dưới gầm giường, chỉ có phần mông lộ rabên ngoài không ngừng run rẩy. Bản năng nói cho nó biết, hai tên vừa tới này

chính là hai ông lớn vô cùng lợi hại.

Mấy

người vừa gặp mà như đã quen thân, hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới biển. Mắt

thấy đã sắp tám giờ, Liêu Thần liền thúc giục ác ma đại nhân cáo biệt người nhà

họ Chu, chuẩn bị sang thăm hỏi tập đoàn Thiên sứ khủng bố.

Sau

khi tiễn hai người bọn họ ra cửa, ông Chu lặng lẽ thì thầm với ác ma đại nhân,

“Quân tiên sinh, phòng 702 hình như là bán hàng đa cấp, tôi nhìn thất rất nhiều

thanh niên liên tục đi ra đi vào, bọn họ không bao giờ nói chuyện với người

trong tòa nhà, các cậu phải cẩn thận một chút, nghe nói bọn họ còn đánh người

a!”

“Ách,

không có việc gì, chúng tôi chỉ là hỏi thăm một chút, bày tỏ chút thành ý. Cảm

ơn Chu tiên sinh!” Liêu Thần đáp.

Sau

đó ác ma đại nhân và Liêu Thần đi tới trước cửa căn phòng 702, không ai bảo ai mà

đồng thời hít vào một hơi dài.

Ác

ma đại nhân xách chiếc giỏ đựng mấy món bánh ngọt đẹp mắt, che chắn ở phía trước

Liêu Thần, một tay ấn lên chuông cửa.

Tuy

chỉ trong khoảng khắc vài tiếng chuông vang lên nhưng Liêu Thần và Quân Tư Vũ đều

siết chặt nắm tay, dường như đã sẵn sàng khai chiến.

Leng

keeng—

Leng

keeng—

Leng

keeng leng keeng——-

Sau

ba tiếng chuông, cánh cửa rốt cuộc ‘pang’ một tiếng hé mở, một nửa khuôn mặt của

người nào đó lộ ra, cảnh giác nhìn bọn họ, “Các ngươi tìm ai?”

(Đây là đám thiên sứ mới xuống trần

gian không lâu, xin phép được để xưng hô ta – ngươi cho nó thần thánh)


“Thật

ngại quá, quấy rầy các vị rồi. Chúng tôi là hàng xóm mới chuyển tới căn phòng

bên cạnh, nay tới gõ cửa hy vọng được làm quen với mọi người!” Ác ma đại nhân

bày ra bộ dáng vui vẻ nhiệt tình cười cười nói nói.

“À,

vào đi.” Đối phương mở cửa, giọng nói cứng nhắc không được tự nhiên, rõ ràng

đang cố gắng hòa nhập với tập tục nơi này vì không muốn khiến người ta chú ý.

Quân

Tư Vũ lúc này mới nhìn rõ người vừa mở cửa là một thiếu niên tóc ngắn xinh đẹp,

khoảng chửng mười lăm mười sáu tuổi.

Ngay

sau đó có hai người đàn ông từ trong phòng bước ra phía cửa ra vào, một người

vóc dáng cao lớn, khí chất âm trầm, còn một người có vẻ mặt thông minh với khuôn

miệng tươi cười, cả hai đồng loạt nhìn vào ác ma đại nhân. Bọn chúng đều là bề

ngoài xuất chúng, có thể sánh ngang người mẫu.

“Tôi

họ Quân, đây là bạn cùng phòng với tôi, họ Liêu, cứ gọi chúng tôi là Tiểu Quân

và Tiểu Liêu là được rồi. Không biết các vị phải xưng hô như thế nào?” Ác ma đại

nhân đưa giỏ bánh ngọt cho thiếu niên.

“Chúng

ta là ba anh em, họ Vương.” Người đàn ông âm trầm mở miệng nói, dễ thấy hắn

chính là kẻ đứng đầu của cả đám, “Đây là em thứ hai và thứ ba của ta – Tiểu Nhị,

Tiểu Tam, cảm tạ món quà của các ngươi.”

Ác

ma đại nhân mặt mày hớn hở nói, “Mọi người đều là có duyên mới gặp, tục ngữ có

câu ‘anh em xa không bằng láng giềng gần’, về sau xin được chiếu cố nhiều hơn.”

“Ha

ha, Tiểu Quân nói thật hay, mọi người đều là hàng xóm, có gì khó khăn cứ gọi một

tiếng là được.” Thiên sứ cáo già vẻ mặt tươi cười đáp.

“Rảnh

thì đến chỗ chúng tôi chơi nha!” Quân Tư Vũ tiếp tục xã giao, nhưng là gã đàn

ông âm trầm dường như không cao hứng cho lắm, lạnh lùng nói, “Quân tiên sinh,

Liêu tiên sinh, cảm ơn tặng phẩm của các ngươi, bất quá Tiểu Tam còn phải học

bài, ta một lát nữa cũng phải viết tài liệu, ta thấy hôm nay nên dừng lại ở đây

đi.”

“Ừm,

sau này chúng ta nhất định sẽ tới thăm nhà các ngươi.” Thiên sứ cáo già híp mắt

cười, bàn tay đồng thời đè chặt cánh cửa ngăn không cho bọn Liêu Thần bước vào.

Đúng là một gia đình không thân thiện.

Sau

khi bị chặn ở ngoài cửa, Quân Tư Vũ và Liêu Thần liếc mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ

trở về phòng 701.

“Thực

là một đám không hiểu đạo lý làm người, thế mà còn vọng tưởng che giấu thân phận

trà trộn giữa phàm nhân.” Liêu Thần vừa cởi giày vừa mắng.

“Ít

nhất chúng ta cũng đã rút ngắn khoảng cách rồi, có thể nắm bắt được nhất cử nhất

động trong nhà bọn hắn.” Ác ma đại nhân cầm điện thoại di động gọi về cho Tát

Ma đang ở tại chung cư trước kia của bọn họ, bảo hắn trông coi đám người trong

nhà cẩn thận, không được phép manh động.

Những

ngày tháng sống bên cạnh đám Thiên sứ khủng bố bắt đầu. Buổi tối, Quân Tư Vũ và

Liêu Thần thông qua lỗ mắt mèo và ban công để lén quan sát động tĩnh của nhà

bên, còn ban ngày, bọn họ dùng cái ống nhòm đặt từ cửa sổ công ty để nhìn trộm.

Kỳ thực, dựa vào thị lực của hai người bọn họ căn bản không cần dùng đến ống

nhòm, nhưng là như thế chung quy vẫn có cảm hứng làm việc hơn.



đám Thiên sứ khủng bố không bao giờ đồng loạt rời khỏi căn phòng, bọn chúng lúc

nào cũng lưu lại một người để canh chừng nhà cửa. Kẻ giữ nhà kia chính là tên

‘Vương Tiểu Tam’ ít tuổi nhất bọn. Hắn tên thật là Pháp Thụy Nhĩ, là Thiên sứ

khủng bố Ràng buộc, cũng là Thiên sứ được tạo ra sau cùng, cho nên tính cách vẫncó vài phần nhạy cảm giống một thiếu niên.

Ngày

hôm nay, những Thiên sứ khủng bố khác đã ra ngoài để tìm kiếm dấu vết của Thiên

thần, vẫn là Vương Tiểu Tam cố thủ tại nhà, cố gắng gia tăng phạm vi kết giới

trói buộc để tìm kiến Thiên thần. Thấy vậy, ác ma đại nhân liền quyết định

tranh thủ thời cơ hiếm có này mà mang máy nghe trộm đặt vào trong phòng 702.