Chương 2: Cuộc sống của ta

"Có chuyện gì mà huyên náo cả dinh thự như vậy?"

Ai da, giọng nói trầm trầm này nghe quen lắm à nha, đừng nói là lão gia về rồi? Chết tươi bổn thiếu gia rồi!

"Ông chủ!"

Bọn nô gia này, lại còn kêu to nữa chứ, phải trốn mau mau thôi!

"A Dương, đứng lại đó!"

Chân đang nhấc lên định phóng thẳng lên lầu thì đã bị gọi lại, còn thêm con ả kia nắm chặt tay ta nữa chứ, bộ muốn bổn thiếu gia chết hay sao?? Lúc cần thì không xuất hiện đâu, lúc ta không cần thì lão lại bê cái thân về đúng lúc như vậy, hại chết ta!!

"Dạ thưa cha..."

Trông ta hiện tại chẳng khác nào con thỏ đang run cầm cập trước sói dữ cả, thật mất mặt mà! Mà thôi kệ đi, vì tấm blackcard yêu dấu, ta phải nhịn.

"Con mau ngồi xuống!"

Người đàn ông trung niên chau mày nhẹ, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bành, tay chống cây gậy chạm khắc công phu xuống đất. Thanh âm tràn đầy quyền lực vang lên, xem ra kì này no đòn rồi.

"Mau nói! Người phụ nữ này là ai?" Lão chuyển ánh nhìn sang cô ả, lập tức cô ả ôm lấy cánh tay ta mà tựa vào, cả thân hình bày ra uyển chuyển nũng nịu, nhìn đến phát gớm.

"Cô ta là...." Ta mấp máy môi muốn trần tình rõ ràng, nhưng chưa kịp nói xong một câu đã bị con đàn bà bên cạnh ngăn lại: "Dạ con là người yêu anh Dương ạ!"

Ta chưa kịp nói mà đã nhảy bổ vào, họng tao đây mày leo vô luôn đi! Người gì mà đã già còn lại vô duyên, hứ!

"Người yêu? A Dương sao?"

Rồi xong! Lão biết tỏng ta làm gì có người yêu, dẫn mấy cô gái về nhà toàn chỉ với mục đích thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

"Cha à, thật ra..."

"Mày chỉ giỏi dụ dỗ con gái về rồi đêm khuya huyên náo cả dinh thự không cho ai nghỉ ngơi thôi thằng oắt con! Tao làm cha mày biết bao lâu rồi, gậy này của tao đi trong bụng mày đấy."

Lão phụ thân nói thật chí lý! Cũng phải, lão đẻ ra ta mà, ta nghĩ gì lão đều biết cả, nên lần này không thể biện minh được rồi.

"Ha... nếu cha đã nói như vậy thì... Đúng vậy! Con dẫn cô ta về mục đích chỉ để vui đùa, chứ không hề có chuyện nghiêm túc với cô ta."

Đến mức này thì ta không cần diễn nữa rồi, mất một con mồi ngon còn hơn là bị cha đá đít khỏi nhà.

"Anh yêu à, sao anh nói với em sẽ để em trở thành người yêu của anh, còn được công khai với báo chí nữa mà, tại sao bây giờ lại..."

Cô ả đứng phắt dậy, gương mặt nước mắt tèm lem, nào là phấn phủ, kem che khuyết điểm, mấy cọng lông mi dài ngoằng cùng nguyên cái cục đen xì (mascara đó mấy má) tèm lem hết khuôn mặt. Ô kê bai bai, cửa ngoài kia mày về được rồi.

"Ủa? Tôi có nói hả?? Quên mất rồi, xin lỗi nha~"

Ta chép miệng cười nhạt, cô ta cũng thật là quá tin người đi, biết chắc việc bước chân vào cái nhà này là không thể, vậy mà vẫn ngu ngốc nghe lời ta. Thấy tiền một cái là như con chó lẽo đẽo theo sau vậy đấy.

"Anh... Anh!"

Cô ta giơ bạt tay lên, đang định giáng xuống gương mặt đẹp trai của ta thì...

"Nè cô kia! Định làm hư gương mặt em trai tôi à?"

Một bàn tay thon dài, trắng nõn ghì chặt bàn tay cô ta. Các ngươi cũng biết là ai rồi đó, là đại tỷ xinh đẹp Vương Hạ Du của ta chứ còn ai nữa.

"Cô... cô là ai? Mau buông tôi ra!" Ả xoay xoay bàn tay hòng thoát ra, nhưng sai lầm rồi, chị ba có đai đen Taekwondo đó nha~

"A! Đau quá!! Buông tôi ra!" Ả kêu la ầm trời vì Hạ Du siết chặt bàn tay ả, nhìn bàn tay bị vặn vẹo đến mức muốn gãy vụn.

"Tôi là chị của A Dương, Vương Hạ Du! Cô khôn hồn thì biết thân biết phận, cô đang ở địa phận của Vương thị, nên hành động có suy nghĩ đi!"

Hạ Du buông tay ả, lập tức vì lực đạo mạnh mà cô ả té xuống sàn, cánh tay xinh đẹp bị trầy một đường rướm máu đỏ. Tội quá ha, nhưng mà ai bảo ả ngu, lêu lêu.

"Giám đốc Vương?" Cô ả trố mắt nhìn đại tỷ ung dung ngồi xuống sofa, phủi tay vài cái rồi đưa một ánh nhìn khinh khi vào cô ả.

"Đúng vậy, tôi là giám đốc mỹ phẩm HwaYeon!" Hạ Du nhún vai mà rằng, có gì mà ả ta lại ngạc nhiên vậy nhỉ?

"Chị Du, chẳng phải anh trai tôi là bạn trai chị sao? Chị nỡ lòng nào làm như thế với em gái của người yêu như vậy?"

Ả ta đứng dậy sụt sùi, giọng điệu kiêu ngạo, chậc chậc, xem ra cũng mưu mô lắm nhỉ.

"Cô là em gái của người yêu tôi thì sao? Mà... anh trai cô chưa nói là anh ta bị tôi đá rồi à?"

Chị nhâm nhi trà mà nhẹ nhàng đáp, từng câu từng chữ như giáng vào đầu ả ta một phát thật đau.

"Cái... cái gì? Không thể như vậy được! Rõ ràng... rõ ràng là anh ấy nói với tôi anh ấy và chị đang rất hạnh phúc với nhau mà?"

"Hừ... anh trai cô cũng chỉ là một thằng đàn ông rác rưởi bám váy đàn bà thôi. Anh trai cô là loại đàn ông đã dùng mọi thủ đoạn để tham mưu tiền công quỹ của công ty tôi, cô còn muốn gì nữa?"

Hạ Du cười khẩy, chị cũng vì thằng đàn ông đó mà đau khổ nhiều, nhưng lại chính hắn phải bội chị ấy, ta mà gặp hắn là ta phanh thây hắn ngay lập tức. Phải phanh thây! Dùng dao bổ dưa hấu phanh luôn cho nóng!

"Còn cô... đến bây giờ vẫn còn ý định lợi dụng thằng em tôi nữa à?"

"Chính em trai chị là người đã lợi dụng tôi trước! Anh ta bảo sẽ lo mọi thứ cho tôi, cho tôi làm người yêu anh ta, nhưng giờ thì sao? Em trai chị cũng như anh trai tôi thôi!!" Cô ả hét lên, thật là làm người ta hú hồn mà, làm kinh động đến cha ta khiến lão đau đầu hoa cả mắt. Ôi cái thanh quản của cô ta làm bằng sắt thép chống gỉ hay sao á, thét một cái vang tám hướng ngàn dặm luôn.

"Cô nói em trai tôi cũng như anh trai cô? Sai lầm rồi cô gái ạ, hạng đàn ông như anh cô không xứng để so sánh với thằng em vàng ngọc của tôi đâu. Cô còn không mau cút đi!?"

Oa, Du tỷ đúng là ngầu nhaaa, một phát cầm ly trà trên tay ném thẳng vào mặt ả. Mảnh vỡ thủy tinh cứa vào gương mặt ả ta, một đường thẳng tuyệt mỹ, gương mặt xinh đẹp ngày nào đã hằn sâu một vết sẹo rồi.

"Chị.... chị... các người hãy nhớ lấy!!"

Ả ta tức giận chạy một mạch ra ngoài, à nói chạy thì cũng không phải, nói thẳng là ả bị bảo vệ dinh thự lôi ra ngoài, vừa đi vừa rủa um trời lở đất.

"Ha, mệt quá à~"

Ta mệt mỏi vươn vai, ngả mình nằm dài trên sofa thì bỗng một cái gối ở đâu bay đến an tọa ngay gương mặt mỹ miều của ta. Lỗ mũi bị đống bụi trên gối táp thẳng vào, hít một hơi nó lên tới não, thật muốn lăn đùng ra xỉu mà.

"Thằng nhãi này, cũng tại vì mày mà giấc ngủ của tao không được trọn vẹn đây."

Cái giọng càm ràm này, không ai khác ngoài đại huynh của ta, đại thiếu gia Vương Hiếu Bằng.

"Huynh!! Gương mặt em đẹp đẽ như vậy mà huynh nỡ..." Ta bực bội gỡ cái gối chết tiệt xuống, cái nhà này ai ai cũng hùa vào bắt nạt ta. Đẹp trai là cái tội đó mấy má, khổ thân.

"Hiếu Bằng, chuyện ta giao cho con thế nào rồi?" Lão gia ngồi ung dung trên chiếc ghế lông, tay chống một cây gậy gỗ được chạm khắc công phu

"Con đã cho người giải quyết xong xuôi rồi thưa cha, mọi việc đều ổn cả, cha không cần bận tâm..." Đại huynh ngồi xuống ghế, mà mắc gì phải ngồi đúng chỗ ta đang nằm chứ??? Cứ thích ghẹo gan một mình ta.

"Ai da huynh à, né ra cho em nằm." Ta đẩy đẩy huynh ấy thì liền bị một bộp vào mông, đời thật bất công với người đẹp trai giàu có nhiều tiền mà.

"Huhu nhà này ai cũng ăn hϊếp em hết!!"

"Cả nhà đừng ăn hϊếp A Dương nữa, tội nghiệp con nó" A, giọng mẹ ta đây mà. Cả cái nhà này chỉ có mẹ là theo phe ta thôi.

Bà đem bánh và trái cây ra bàn, rồi nhẹ nhàng xoa đầu ta. Ta đối với bà đặc biệt hơn những đứa con khác, vì lúc bé ta sinh khó nên mẹ đã rất lo lắng cho ta, cũng chính vì vậy nên mỗi khi phá hoại thứ gì thì ta đều tìm mẹ trước. Nói vậy thôi nhưng ta yêu mẹ ta lắm, bà vì ta mà đã cực khổ nhiều rồi, lại còn phải lo cho đại tỷ và đại huynh nữa.

"Ái phu nhân à~ Chỉ có phu nhân là hiểu được lòng đứa con trai này nhất thôi."

Ta sà đến bên mẹ như một chú mèo con, chỉ có mẹ là bênh ta thôi.

"Đứa con hư hỏng này, cũng tại tính tình này của con mà đến bây giờ vẫn chưa trưởng thành được." Mẹ véo một bên má của ta mà lắc đầu ngán ngẩm, đứa con này của bà vẫn còn non nớt lắm, thật không nỡ để rời xa.

"Kha Nguyệt, cũng tại bà nuông chiều con quá nên giờ nó mới thành ra như vậy. A Dương, cha nói cho con biết, con sau này còn rất nhiều trọng trách phải gánh vác, phải phụ giúp đại huynh con quản lý tập đoàn,con mà cứ như vậy thì cha phải làm sao."

Đấy, lão phụ thân lại càu nhàu ta nữa rồi! Cha à, con nói một câu thật lòng nhé, số lần cha mắng con nó biểu hiện trên từng nếp nhăn trên mặt cha kìa. Nhăn nhúm như cái giẻ lau nhà vậy đó.

"Cha cứ làm quá, con chỉ mới có 20 tuổi, vẫn còn đi học mà. Vả lại tập đoàn một mình đại huynh gánh là được rồi, cần gì con cho tổ phí công." Ta xua xua tay, phụ thân cứ hễ ta quậy phá điều gì thì lại lôi trách nhiệm ra để nói, nhức cả đầu, hoa cả mắt, muốn tìm paradon uống ghê hén.

"Thôi ta không nói với con nữa, miệng lưỡi của con thì ta chịu." Lão gia đứng dậy lên phòng, theo sau đại huynh ta cũng lên phòng ngủ. Phòng khách bây giờ chỉ còn đại tỷ ta với mẹ thôi.

"A Dương à, ngày mai là nhập học rồi, để chị chở mày đi."

"Yeahhhh được đại tỷ chở đi học!!"

Ta vui vẻ chạy nhong nhong trong nhà, tính tình ta dở dở ương ương như vậy, được đích thân chị ba chở đi học thì còn gì bằng.

-