Chương 5: Thay Đổi

Anh Túc gạt đi nước mắt trên gò má nhòe đi cả mascara. Anh Túc cướp lấy ly rượu trên tay Hứa Kim Dạ uống hết một hơi. Ghẹn ngào nói tiếp:

-Tôi có lỗi với Mộc Mộc nhiều lắm, hức..tại sao, tại sao chứ..

Anh Túc vỗ ngực mình khóc thảm thiết, nhìn bà ta bây giờ không ra thể thống gì. Đợi một chút mới tỉnh táo lại.

-Bà muốn gặp Kim Vân?

Ánh mắt bà thơ thẩn trông rất gợϊ ȶìиᏂ, đôi môi đỏ chót khẽ cười.

-Tôi có thể sao?

Chưa nói hết lời Hứa Kim Dạ đã chen vào.

-Đương nhiên là không, tôi muốn xác nhận một chút.

Không cần nói Anh Túc đã biết trước đáp án, làm sao bà có tư cách đứng trước Kim Vân gọi con bé là "con yêu của mẹ" chứ. Bà biết con gái bà được người đàn ông chăm sóc hết mực vì thế cũng yên tâm một phần.

-Hahaha tôi biết ngay mà, làm ơn đừng nói sự thật cho con bé biết, nó sẽ thất vọng lắm. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc, lo lắng con bé.

Hắn cau mày, người phụ nữ này thật kì dị, một người mẹ như bà ta cũng sinh được một cô gái nhu thuận như nước.

-Tôi muốn gặp em gái tôi.

Anh Túc đứng dậy loạng choạng, ly rượu này hơi nặng lên bà hơi mơ hồ. Tay cầm chiếc túi sách móc ra một tờ giấy có ghi số điện thoại đưa cho hắn.

-Ờ, vậy ngày mai đi. Nếu cậu có nhu cầu?

-Đừng có ăn nói nhảm nhí. Nể tình bà là mẹ của Kim Vân, tôi sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho bà, tôi ghiêm cấm bà làm cái công việc bẩn thỉu này nữa.

Con người bị sỉ nhục đương nhiên là không thể chịu được, Túc Anh tức không ra hơi, cũng không hề kém cạnh nói lại:

-Hừ, tôi nhờ công việc này mà nuôi sống em gái cậu đấy.

Anh Túc đi ra ngoài đóng cửa mạnh làm cho mọi người bên ngoài đều giật mình. Lại có chuyện nữa rồi, Anh Túc vừa đi vừa không kìm được nước mắt.

Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, chuyện Kim Vân không phải em gái ruột của hắn, hắn cảm thấy rất sốc nhưng vẫn phải cố bình tĩnh. Người xứng đáng được hắn quan tâm chăm sóc thì đã không còn nữa, hắn đã quá quen với những bất ngờ, những đau khổ. Súng đạn hắn còn chịu được nhưng em gái hắn đã..còn người con gái hắn yêu thương lại là con của một con điếm. Việc này đã khiến cho hắn tức giận đến tột độ. Việc biết Kim Vân không phải em gái hắn khiến hắn không biết nên vui hay nên buồn.

Tay nâng ly rượu, ly rượu có dính son của người phụ nữ đó, từ từ bóp nát nó, máu chảy ra cùng với thủy tinh làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy kinh hãi.

-Áaaaaaaa..

Kim Vân bật dậy sau cơn ác mộng, nó thật kinh khủng. Cô nằm mơ thấy anh hai cô đánh cô rất nhiều, kết thúc chính là một cái tát khiến cho cô ngất đi. Vệ Phong bên cạnh thấy cô như vậy không khỏi đau sót, anh ôm trầm cô vào lòng.

-Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em

Kim Vân khó chịu muốn anh buông ra nhưng anh càng lúc càng giữ chặt, anh nghĩ Kim Vân cần anh an ủi. Cô khóc nức nở đến đáng thương, đôi mắt lại sưng lên. Dần dần đến ngất đi. Đôi môi hồng hồng căng mịn như đang dụ dỗ anh, anh thả xuống một nụ hôn trên môi cô. Cười nhếch mép:

-Xem ra phải thôi miên càng nhanh càng tốt.

Bàn tay anh cửi từng chiếc khuy áo nhỏ trên váy cô, bàn tay vuốt ve chiếc eo nhỏ nhắn, eo nhỏ đến mức như có thể bấm gãy một cách dễ dàng, từ từ luồn đến bên đùi nhỏ, da thịt mềm mịn sờ mãi không chán. Anh nhìn đến chiếc điện thoại bên cạnh, cái suy nghĩ ghê tởm xuất hiện.

Bật chế độ chụp ảnh. Anh cười to

-Những bức ảnh này, dù sau này em có chạy cũng không thoát khỏi tôi đâu.

Bức ảnh nude của Kim Vân, trên người không một mảnh vải, da non lộ ra không khí càng xinh đẹp, khuôn mặt non nớt trong tuổi dậy thì càng khiến người ta hưng phấn hơn bao giờ hết. Đôi chân thon dài che lại nơi yếu ớt, nhìn kĩ có thể thấy màu hồng hồng như ẩn như hiện. Mái tóc dài xõa ra tung tóe như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp cần đưa vào viện bảo tàng. Một thiên thần nhỏ bé, trong trắng đã bị vấy bẩn bởi những con người không có chút lương tâm.

-Ha, em đúng là một tiểu yêu tinh, thằng con trai nào nhìn thấy bộ dạng này mà không cương chỉ có thể là bê đê. Tiếc thật, ngon thế này mà bị cưỡиɠ ɧϊếp trước rồi, thật dơ bẩn nhưng em à, em trong mắt anh luôn là tiểu công chúa nhỏ.

Anh vuốt ve, nâng niu vòng eo, cẩn thận hôn lên bụng nói:

-Sau này con chúng ta sẽ ở đây.