Chương 1: Sự thật kinh hoàng

Tôi, một nữ sinh bình thường, có một cuộc sống như bao người khác.

Xét về dung mạo, nhiều người bảo rằng tôi xinh như búp bê vậy. Mái tóc bạch kim dài đến eo, thướt tha gợn sóng. Đôi đồng tử rực sắc đỏ thẳm tựa dòng máu tươi, bờ môi nhỏ nhắn cùng ngoại hình của một cô bé chỉ mới tầm mười hai tuổi.

Dù nhìn tôi lùn thế thôi, chứ xét về những phần khác thì khó có ai bì lại được.

Một sự thật rằng tính cách trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của tôi, nhưng vì ít tiếp xúc với ai nên cũng chẳng người nào biết về nó.

Bận trên mình bộ đồ nữ sinh, tôi lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường tư thục Hyper School, nơi mà tất cả học sinh đều được tận hưởng tuổi thanh xuân tươi đẹp của riêng mình.

Trừ tôi, người đang run rẩy khi sắp bước ra khỏi cánh cổng sắt.

Bỗng có ai đó gọi tôi.

[Michiii ơi~~ Cậu vẫn chưa về hửm?]

Đó là người bạn duy nhất tôi có trong cuộc đời này, Ichi. Một cô gái nhí nhảnh, vui vẻ, hoà đồng, luôn giúp đỡ mọi người. Là hình mẫu lý tưởng của nữ chính trong các bộ truyện mà tôi đọc.

[Tớ đang trên đường về đây.]

[Ồ hố~ Mình có thể ghé qua nhà cậu chơi được không á?~]

[Không được đâu, nhà mình ai cũng bận rộn hết, để khi khác nha?]

[Hừm… okay~ Vậy mình về đây, bái bai Michi~]

Tôi đứng tại chỗ, dõi theo bóng lưng của thiếu nữ đang dần đi mất.

Sau khi Ichi rời đi, tôi tiếp tục cất bước trên con đường trở về nhà.

Càng gần đến nơi, đôi chân tôi càng cảm thấy nặng trĩu. Như thể nó không muốn phải bước vô căn nhà đó vậy.

Đi bộ khoảng năm mười phút, tôi đã đứng trước cửa nhà mình. Nhẹ nhàng luồn tay vô rồi mở khoá, bước vào với khuôn mặt căng thẳng và ảm đạm.

Không như con người của tôi khi ra đường, ở nơi gọi là nhà này, tôi như trở thành một con người đối lập vậy.

Một giọng nói khô khan vang lên.

[Mày đi đâu mà giờ này mới về hả con kia!?]

Từ nơi phát ra âm thanh đó, một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đung đưa bàn chân, tay cầm ly nước rồi gằn giọng hỏi.

Đó, là người mẹ nuôi yêu quý của tôi.

[Dạ…nay thầy cho tan học trễ, vậy nên con mới…]

[Câm mồm! Ai cho mày lý do lý trấu ở đây hả!?]

Nói rồi, bà ta cầm cốc nước tạt vào người tôi.

Bản thân run lẩy bẩy trước áp lực từ con người đó.

[Mày nên biết là đã gần đến giờ cơm rồi đấy! Liệu hồn mà nấu ăn cho đàng hoàng tử tế, không thì đừng trách tại sao đồ ăn bay vào mặt!]

Để lại câu từ cảnh cáo, bà ấy rời đi với dáng vẻ dửng dưng.

Phải, đây chính là gia đình tôi.

Nếu người khác có một gia đình ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ. Thì của tôi hoàn toàn ngược lại, thứ gọi là “gia đình“ này như đang dày vò tôi từng ngày.

Tôi lau dọn vũng nước vương vãi khắp sàn, rồi xuống bếp nấu bữa tối.

Khi đang ngồi ăn, tự dưng mẹ nghe một cuộc điện thoại, sau đó cầm nồi cơm mà đập vô đầu tôi rồi nói.

[Chết tiệt! Con ranh này! Điểm số kỳ này của mày thua em mày tận 2 điểm đấy! Tại sao mày là chị mà không thể hơn nó được hả!!!???]

Tôi không biết nói gì lúc này, đằng nào cũng sẽ bị ăn đập và chửi bới. Tốt nhất cứ nằm yên chịu trận, như vậy sẽ đỡ phí sức hơn.

[Thứ vô dụng này, một bữa ăn mà nồi canh lại mặn thế này là sao hả!? Mày không làm được gì nên hồn à con ranh? Giá như mày bằng được một gốc của em mày thì đã tốt rồi, đồ vô tích sự! Tao nghĩ nếu mày chết thì hẳn sẽ rất vui vì được cống hiến mạng sống của mình cho tao, người đã cất công nuôi dưỡng mày đấy.]

Đôi lúc, tôi hận chính cuộc đời của mình.

Vì được sinh ra nên bản thân mới phải chịu những cực hình này.

Dù vậy, tôi vẫn cố kìm nén nỗi lòng và giọt lệ bi thương, để không bị chửi là yếu đuối nhu nhược.

Thật sự rất bất lực, bất kể lúc nào khi trở về ngôi nhà này, khuôn mặt tôi đều như tối sầm lại.

Tôi muốn chạy trốn, nhưng không có nơi nào để chạy.

Muốn từ bỏ cuộc sống vô nghĩa này, nhưng lại không đủ can đảm mà tự sát.

Bản thân nhận thức được rằng, mình đang bị giam cầm ở chốn địa ngục trần thế này.

Buổi tối hôm đó cứ thế trôi qua trong đau đớn.

Một ngày mới lại đến, vẫn như mọi hôm.

Tôi nhẹ nhàng cất cặp, bước đi trên con đường vắng vẻ quen thuộc, ghé siêu thị mua ít đồ để bụng, rồi tiến thẳng đến trường.

Tại ngã tư, đèn chuyển sang màu xanh, tôi bước xuống lòng đường, rồi….

[Đùng!]

Một tiếng va chạm lớn vang lên.

Mọi người ai nấy đều hốt hoảng.

Tất nhiên là trừ tôi, bởi vì thứ mà xe tải lao đến rồi đυ.ng trúng chính là thân xác yếu đuối này.

Máu lan ra khắp nơi, mình đang mất dần ý thức.

[Cuộc đời vô nghĩa của mình…cứ vậy mà chấm hết rồi sao?…]

Suốt 15 năm sống ở trần thế, tôi đã trải qua không ít lần thừa sống thiếu chết. Cuối cùng thì nó đã chấm dứt tại đây.

Trong chiếc xe tải là một người đàn ông tầm tuổi trung niên.

Tôi không thể thấy rõ mặt ông ta vì tầm nhìn đã mờ đi, nhưng giọng nói của người đó làm tôi nhớ đến người mẹ kế của mình. Khô khốc và vô tâm, tàn nhẫn.

Tự hỏi rằng liệu bà có khóc thương cho cái chết của mình, hay…

[Bà ta đã nở một nụ cười quỷ quyệt, với ý định là độc chiếm số tiền bảo hiểm mà cô nắm giữ.]

“Là ai? Nơi đây là?”

[Xin tự giới thiệu, ta tên là Laurel. Nữ thần nắm giữ chức vụ một trong những vị thần tối cao cai trị đa giới. Ta đã xem qua số phận bi thảm của ngươi và quyết định gọi linh hồn người đến đây để hai ta cùng tâm sự.]

Tôi chắc chắn rằng mình đã nhắm mắt lìa đời, nếu vậy thì đây thật sự là thiên đường sao? Và người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần kia là nữ thần?

[Tại sao lại gọi tôi tới đây?]

[Ta muốn cho ngươi xem, bản chất thật sự của người mà ngươi coi là gia đình đó.]

Nói rồi, nữ thần chiếu lên một đoạn ghi hình, trong đó là mẹ kế và nhiều người khác đang dự lễ tang.

Tại đó có mẹ và bố nuôi, những người mà tôi coi là gia đình.

Tất cả bọn họ.

Không một giọt nước mắt, không một ai xót thương, thậm chí bà ấy còn nở nụ cười nham hiểm trong bóng tối.

Tôi đã nhận ra, rằng gia đình tôi chưa bao giờ xem tôi là người nhà của họ.

Sự thật phũ phàng hiện đang phơi bày ra trước mắt, tôi chỉ biết ngồi bệt xuống, suy sụp mà khóc.

[Chuyện này… không thể nào… tất cả chỉ là ảo giác thôi đúng không? Không thể có chuyện gia đình tôi lại không chút thương tiếc gì khi tôi chết cả, đúng không?]

Dù cho bị đánh đập, hay chửi bới, hành hạ thể xác lẫn tinh thần thì đó vẫn là người đã cưu mang tôi từ trại mồ côi. Không thể nào có chuyện một người như vậy lại…

[Ngươi đã tận mắt chứng kiến sự thật rồi, đừng cố gắng đặt hy vọng vô ích nữa.]

[Có rất nhiều bí mật mà ngươi chưa từng được biết, có lẽ ta không nên kể ra bây giờ nhưng một lúc nào đó nó cũng sẽ được bật mí.]

[Không…….]

[Nếu không còn gia đình, tôi biết phải làm gì đây?…]

[Hiện tại nhà ngươi đã chết rồi, ta sẽ ban cho người một thân xác mới, một cuộc sống mới. Liệu ngươi có bằng lòng không?]

Tôi ngẩng đầu lên, ánh hào quang tỏa ra từ người phụ nữ kia ấm áp đến lạ thường.

Nếu được sống một lần nữa, nếu có thể làm lại cuộc đời đã mục rữa của mình. Vậy thì!

[Tôi không muốn chịu cảnh cực hình như vậy nữa, tôi muốn có sức mạnh để phục thù. Phải cho những người đã làm tôi tổn thương ở kiếp trước nếp trải bất hạnh, như vậy mới có thể thanh thản được!]

Tôi hận, hận tất cả những người đó.

Ngày nào cũng vậy, có lúc còn bị chém rồi đuổi cùng diệt tận. Không phút giây nào ở trong căn nhà đó mà bản thân cảm thấy được yên ổn. Bố mẹ kế đều thay phiên nhau đánh đập, mỗi khi có chuyện gì bực thì người bị hại đều là tôi. Bị trói lại rồi đánh bằng ống nước, thậm chí tay chân còn bị xích lại như một con chó. Hết lần này đến lần khác, vậy mà tôi vẫn chưa từng oán trách gì cả.

Tại sao?

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Tại sao tôi phải chịu đựng những điều đó?

Tôi muốn gào thét lên rằng mình không xứng bị hành hạ và đối xử không khác gì thú vật.

[Bọn họ căn bản không xem ngươi là con người, càng không xem ngươi là gia đình. Vì vậy không cần phải chịu sự bóc lột nữa, nếu muốn thì hãy vùng dậy mà đấu tranh đi.]

Sâu trong thâm tâm của cô gái ấy đã nảy sinh lòng hận thù.

[Bằng sự hận thù và sức mạnh được nữ thần ban cho, tôi thề sẽ báo thù tất cả! Mọi thứ mà bọn họ đã gây ra,đều sẽ phải trả giá bằng tiếng thét và máu. Tôi sẽ cho chúng nếm sự đau khổ tận cùng!!!]

[Vậy được, ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh, đổi lại đừng để bản thân bị áp bức, chèn ép như trước. Nếu không thì ngươi hoàn toàn không xứng với đặc ân này.]

[Tôi đã rõ.]

Nữ thần mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

[Hãy cố gắng có một cuộc sống mới tốt hơn ở thế giới khác, mong rằng sẽ có một ngày, ngươi lớn mạnh tới mức xuyên không vượt thời để trả thù.]

Ý chí đã kiên định, tôi đã quyết sẽ làm mọi cách để khiến những người giẫm đạp tôi phải đau khổ.

[Đi qua lối này, một thế giới mới sẽ mở ra, tại đó hãy tìm kiếm cho mình những nguồn sức mạnh để phục vụ cho mục đích của cô. Ta, với trọng trách nữ thần, quyết định chuyển sinh ngươi và ban cho cơ hội để làm lại mọi thứ.]

Tôi đứng dậy, lòng vẫn còn đau nhói.

Nhưng ẩn sâu bên trong đó là con tim vỡ vụn chứa đầy thù hận.

Từ giờ, tất cả con người ở thế giới đó.

[Hãy rửa sạch cổ mà đợi ta đến lấy mạng đi!!]

——————————————————————————————————-

Tác giả: Mitoki Salura.