Chương 4: Siết nợ nam chính

An Tường chuẩn bị xe xong thì mở cửa ghế sau để An Giai Tuệ ngồi vào.

Đi đằng sau còn có thêm mấy tên đàn em.

“Đến thẳng nhà của Lịch Vũ”. An Giai Tuệ lên tiếng.

“Dạ chị Giai”

Xe chạy từ đường lớn, rẽ một hồi mấy ngõ nhỏ thì cũng đến trước nhà Lịch Vũ.

Nhìn thoáng qua, cổng nhà đang khoá, căn nhà hai tầng bên trong lại vẫn mở rộng cửa.

Cô bước xuống dựa người vào xe, một tên đàn em hét lớn vào nhà:

“Thằng Lịch Vũ, mở cửa đón khách!”

Căn nhà vẫn không động tĩnh, một tên tiến đến đẩy mạnh chiếc cổng nhưng vẫn không ăn thua, thấy An Tường gật đầu ra hiệu, mấy tên đàn em ra sau xe lấy “đồ nghề” ra phá cổng.

Cũng gọi là làm việc quen tay hay là do khoá cổng quá cũ, mới cạy có mấy cái đã bật ra.

An Giai Tuệ đi đầu vào trong, trợ lí cùng mấy tên còn lại theo sau đi vào.

Bên trong nhà nhìn chung rất gọn gàng, kệ giày dép bày mấy đôi giày nam cùng vài ba đôi size trẻ con.

Trên kệ là bức ảnh cặp anh em khoác vai nhau cười đến rạng rỡ trong sân bóng.

Cô đảo mắt khắp tầng 1 một lượt, rồi tiến tới cái sô pha ngay chính giữa căn phòng ngồi xuống, mấy đứa đàn em vừa vào đã dáo dác tìm kiếm xung quanh, vừa đập cửa vừa hét lớn: “Thằng Lịch Vũ mày có ra đây không?”

Có tên vừa quay người định lên tầng 2 tìm thì va phải người đang xuống rồi té ngã.

“Mẹ nó, mày…”

An Giai Tuệ đưa mắt nhìn sang hướng đó thì bắt gặp hình ảnh Lịch Vũ đang để trần nửa thân trên, vai vắt khăn tắm, tóc vẫn nhỏ nước đang mặc vội chiếc áo thun trắng lên người.

Cô lặng lẽ đánh giá, đúng là tầm cỡ của nhân vật chính có khác, sắp bị đòi nợ đến nơi vẫn có thể đẹp trai đến vậy.

Đang suy nghĩ thì Lịch Vũ đã đi đến trước mặt cô từ bao giờ, cô rủ mắt cười nói: “Vẫn nên là gia chủ ngồi tiếp khách chứ.”

Lịch Vũ không ngồi xuống ngay mà đi thẳng đến tủ lạnh rót một cốc nước đặt trước mặt cô, sau đó mới ngồi xuống đối diện.

An Giai Tuệ nhìn ly nước trước mặt, vẫn mang theo ý cười mà nói: “Anh Lịch đây có vẻ tiết kiệm lời nhỉ?”

Vẫn không nghe thấy câu trả lời.

Một tên đàn em nóng máu gào lên: “Mẹ nó mày không nghe chị Giai hỏi hả?”

An Giai Huệ đã thu lại nét cười. An Tường thấy vậy mới lên tiếng: “Mấy đứa mày ra ngoài trước đi.”

Lúc này trong phòng chỉ còn lại 3 người, Lịch Vũ chăm chú quan sát người đối diện, An Giai Tuệ không được tự nhiên cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi vào thẳng vấn đề:

“Nước cũng uống rồi nhưng hôm nay nợ thì vẫn phải trả.”

Lịch Vũ nghe xong đứng dậy vào phòng mang ba lô cùng xấp tiền đặt lên bàn, cuối cùng cũng lên tiếng:

“Tôi chỉ có thể trả trước nhiêu đây, còn lại tới hạn sẽ vẫn góp đầy đủ.”

“…”

An Giai Tuệ lag rồi, rõ ràng cô đi siết nợ nam chính mà, đâu ra một cục tiền trả nợ to đùng thế kia. Nhìn qua thì cũng phải đến cả trăm triệu.

Ra là vì thế mà ác nữ cô đây chỉ có đất diễn vài chương.

Như này không ổn rồi, nhiệm vụ của cô phải là gây khó dễ cho nhân vật chính mới tích được điểm, vậy là cô đổi ý cười lớn:

“Tôi nói anh nghe Lịch Vũ, nói suông vậy là không được. Tôi không có nói lần này chỉ lấy nợ bấy nhiêu đây.”

Bàn tay của Lịch Vũ đã nổi rõ gân xanh: “Cô còn muốn gì nữa?”

“Không có tiền thì tôi chỉ có thể cho anh siết vài ba món cầm nợ thôi.”

Nói rồi cô đi thẳng đến cầm bức ảnh trên kệ lên, quay về phía Lịch Vũ:

“Chắc anh không thiếu ảnh với em trai đâu nhỉ. Vậy tôi cho anh cầm nợ bằng cái này nhé.”

Lịch Vũ nghe tới đó thì cuối cùng cũng bộc phát cơn giận dữ xông thẳng đến, An Tường cùng mấy tên đàn em thấy vậy liền nhào đến cản lại, còn cô thì cầm theo bức ảnh đi ra xe.

Lúc nãy cô đã nhìn khắp căn phòng rồi, vậy mà chỉ có mỗi bức ảnh này, đã vậy còn thêm phản ứng của Lịch Vũ thì chắc rằng đây là vật quan trọng với anh.

Sau khi ngồi yên trên xe, cô thầm nghĩ ngộ nhỡ nó bị trầy xước thì nam chính có cho cô “biến” sớm hay không, phận vai ác cô đây vẫn bấp bênh lắm. Cô vẫn còn muốn chiếm đất diễn của nhân vật chính nữa cơ.