Chương 10: Ác Quỷ Có Bạn Ư?

Vừa nghe tên bar Ngọc Phong xong nó lập tức lái xe chạy đến một nơi.

Nơi đây nhìn có vẻ hơi hoang vắng và đáng sợ một chút. Cỏ cây chi chít, đâu đấy còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm rang, tiếng "sột soạt" của rắn, rít thi nhau bò lúc nhúc. Thật ghê rợn. Nhưng có vẻ nó quá quen thuộc với khung cảnh trước mặt nơi không lấy sợ hãi mấy. Bước xuống xe, nhẹ nhàng và dáng điệu nhẹ nhàng nó hiên ngang bước vào khu cảnh rùng rợn.

Nó đang bước đi không biết từ đâu phóng ra những mũi tên nhọn hoắt hướng thẳng mũi nhọn vào nó. Cái bẫy đã được lắp sẵn. Nó như lường trước nhẹ nhàng di chuyển cơ thể một cách hoàn hảo không dư không thừa bất cứ một động tác nào, dễ dàng tránh được các mũi nhọn đó.

-"Bốp...Bốp" (âm thanh tiếng vỗ tay)

Hướng đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng về phía phát ra âm thanh đó nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ về phía đó.

-"Wow, thân thủ thật mau lẹ uyển chuyển đẹp mắt thật."

Âm thanh từ hướng đó phát ra.

-"Khá khen."

Nó đáp cho có lệ.

-"Bao nhiêu năm mà Lệ Băng vẫn giỏi giang như vậy sao."

-"Đương nhiên, không thay đổi và cũng không hạ đẳng."

Lời cười sao mà thâm thúy nó muốn gửi đến người đó như là một sự khinh bỉ, chán ghét.

-"Ghét tao không?"

-"Không xứng."



-"Ha ha ha."

Người đó cười, cười vui khi thấy người khác chửi mình?! Thấy vậy nó cũng chẳng muốn vòng vo nhiều đi thẳng vào mục đích mà hôm nay nó đến đây.

-"Tại sao lại làm như vậy."

-"Làm gì?"

-"Tại sao lại hãm hại bar Khánh Lệ."

-"Tao muốn đối đầu với mày."

-"Oke."

Nói xong nó lẳng lặng bỏ đi không ngờ người nó không muốn gặp lại xuất hiện. Tại sao hết lần này đến lần khác người đó luôn luôn muốn đối đầu với nó kia chứ! Mọi người có thắc mắc người đó mà nó nhắc đến ở đâu là ai không? Đó là Trương Hân- Người mà nó một thời vô cùng quý mến và cho người quan trọng nhưng sự đời thật éo le. Hân lại phản bội nó một lần rồi gây cho nó một vết thương vô cùng lớn trong lòng. kể từ ngày đó trở đi nó không bao giờ tin tưởng vào hai chữ "Bạn thân" có lẽ đó là một thứ quá mơ hồn, quý báu đến mức Lệ Băng sẽ không bao giờ chạm đến được. Nhiều năm đã trôi qua tại sao cô gái ấy luôn tìm cách muốn đối đầu muốn thắng được nó kia chứ! Một cuộc đua bị ép buộc và nó không bao giờ muốn xảy ra. Thì đây là lần thứ 2 nó xảy ra rồi.

*Flack back:

-"Băng này."

-"Tao đây."

-"Mày có muốn mãi là bạn thân của tao không?"

-"Đương nhiên, rồi sao mày lại hỏi thế.?"

-"Tao sợ mày sẽ bỏ rơi tao."



-"Không bao giờ, tao chỉ có một mình mầy là bạn thân thôi, tao hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi, Tiểu Hân của tao đâu!"

-"Hihi."

Cái gì đã là quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ mà mà thôi, đã qua rồi thì không thể quay trở lại được. Giống như lời hứa năm đó giữa nó với Trương Hân vậy! Qua hết rồi. Hiện tại bậy giờ nó với cô ấy không là gì cả. Nếu là gì thì cũng chỉ có thể là kẻ thù mà thôi. Khi đã xảy ra bao nhiêu chuyện với nhau. Nghĩ mà thật chua chát, đau lòng. Sự ganh đua, ghen ghét đã biến một Trương Hân dễ thương, đáng yêu của nó trở thành một con người mưa mô toan tính chỉ với cái danh vọng hơn nó, thắng được nó thì có phải đánh đổi bất cứ thứ gì cũng đành.

*Flack back:

-"Ê Băng này tại sao cái gì mày cũng hơn tao hết vậy từ ngoại hình, nhan sắc đến gia thế và bây giờ ngay cả người tao thích cũng đi thích mày là sao hả? Chẳng phải mày nói sẽ nhường cho tao sao?

-"Tao nói rồi tao không hề thích Quân, mày đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mày nó những lời này với tao là có ý gì, chẳng phải đã nó giữa bạn bè với nhau thì không nên so sánh hay ganh đua rồi hay sao hả? Mày quên rồi ư?

-"Tao không quên nhưng tao không thể nào chấp nhận bản thân mãi mãi là kẻ thư cuộc được mày có hiểu không? À,...Mà một kẻ giỏi giang như mày có thua ai bao giờ đâu mà biết đúng không?"

Hân cứ như vậy chấp vẫn nó, mà không biết rằng nó đang rất đau lòng vì người bạn thân bao nhiêu lâu nay nó tin tưởng ngoài mặt thì không ngừng ca tụng nó bên trong lại không ngừng ghen ghét đố kị, nguyền rủa nó như vậy kia chứ! Vì một đứa con trai mà lại nặng lời với nó.

Nó im lặng.

Hân làm tới cứ thế chửi rủa, sỉ nhục.

Nó mặt kệ vì nó coi Hân là bạn Thân.

Thử hỏi sao nó cô độc.

Cô đơn, u sầu, không mở lòng.

Vì có ai chịu bước vào thế giới nó hay chưa?