Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ác Quỷ Đa Tình

Chương 2: Sinh Nhật Thú Vị.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sinh nhật năm 16 tuổi này nó đành phải hẹn hò với cô đơn thôi!

Có lẽ, cô đơn nhất khi đứng giữa một biển người ta vẫn cảm thấy ...Lạc lõng...và...Cô độc...Một mình.

Giữa phố xá thênh thang đông như hội, dòng người vẫn bước qua rất vội...Chợt nghĩ về quá khứ đã khép lại mà lòng không khỏi não nề.

Càng ồn ào, càng đông đúc, càng nhộn nhịp nhưng vẫn cứ thấy sao buồn bã. Phải chăng chưa có sự thấu hiểu nhau,...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng cánh tay nó bị một lực khá mạnh đυ.ng trúng, mệt mỏi, buồn bã, bất chợt chỉ muốn ngủ đi giữa lòng người chả còn sức thì một cánh tay khác kéo nó đi, đi trong dòng người lẫn vào đám đông để tất cả cùng hòa nhịp quên đi những nỗi buồn vương vấn. Điểm dừng là một quán bar nổi tiếng thu hút đông khách, chọn một ghế ngồi người đó bỗng đặt tay nó xuống cất tiếng:

-" Này bạn dì ơi, bạn ổn không vậy, tui xin lỗi nhen lúc nãy tông trúng bạn hơi vội nên không kịp xin lỗi chỉ có thể dẫn bạn đến đây để đền bù mà thôi, bạn ơi, nghe tui nói gì không vậy!"

Bình tĩnh trở lại, nó khẽ nhíu mày do trước giờ chưa ai dám cầm tay nó dắt đi vòng vòng khi nó chưa cho phép như vậy nhưng do mặt áo trùm khá kín nên cậu bạn đâu thể thấy cái nhíu mày này đâu nó khẽ cất tiếng:

-" Ai cho phép bạn, cầm tay tôi."

Ngữ điệu lạnh lùng khiến người nghe chỉ muốn băng gia, cậu bạn kia không ngoại lệ.

-" Ơ, thật sự xin lỗi do lúc nay tui hơi vội mà bà cho tui xin lỗi nhen gọi nước đi tiền tôi trả cho."

Giọng nói con trai vốn trầm nhưng đối với cậu bạn thì lại rất ngây ngô mang chút đáng yêu khiến nó hơi rung động nhỏ. Chợt nghĩ " sao cậu ta lại dễ thương như thế chứ đã vậy thì.

-" Cho tôi một li whisky."

-" Rượu đó mạnh lắm đó, bạn uống được không"

-" Không sao, tôi quen rồi"

-" Ồ, thì ra bạn cũng thường đến bar, tui cứ tưởng."

-" Thỉnh thoảng thôi."

-" Tui tên Phong, bạn tên gì vậy?"

Nghe cái tên có vẻ quen, có lẽ cậu này là học sinh trường nó, ở trường nó còn lạ gì cái danh hotboy gì đó khối 10a1( lớp nó đang theo học)



-" Lệ Băng"

-" Wow, tên bạn giống với một bạn trong lớp tôi quá đi mất."

Biết là cậu ta đang nói mình nhưng nó vẫn giả vờ như không biết chỉ hỏi:

-" Thật sao"

-" Đúng vậy, bạn đó nghe nói đi đến đâu cũng khiến người ta phải khϊếp sợ, mọi người còn gọi bạn ấy là gì mà, ác ma trường Nhất Trung nữa."

-" Ghê gớm vậy sao, vậy bạn có sợ bạn ấy không?"

-" Đương nhiên là không rồi, tui còn tò mò về bạn ấy nữa chứ."

Nghe câu này khiến tôi có vẻ bất ngờ không ngờ còn có người không sợ tôi nữa.

-" Người ta gọi bạn ấy là "ác quỷ" đó, vậy mà bạn không sợ à?"

-" Mặt bạn ấy tôi còn chưa thấy huống chi là sợ, tôi chỉ nghe mọi người đồn vậy thôi chứ có biết gì về người ta đâu mà sợ, ngược lại tôi lại thấy thương cảm cho bạn ấy nữa chứ, mọi người đồn như vậy hầu hết mọi người đều sợ bạn ấy không ai muốn chơi cả vì họ sợ, như vậy có lẽ là rất cô đơn, buồn tẻ."

Nghe những lời nói này mà sao nó như cảm nhận được hơi ấm vậy không ngờ còn có người quan tâm đến nó sợ nó cô đơn thật sự nghe được những lời này nó rất vui, hạnh phúc. Một tảng đá lạnh mấy mươi năm trời nay lại được sưởi ấm không vui sao được.

-" Bạn có muốn gặp bạn ấy không?"

Nó nhẹ nhàng cất giọng hỏi, giọng điệu đã bớt lạnh đi vài phần.

-" Muốn chớ nhưng có lẽ khó đấy vì bạn ấy ít khi đến lớp lắm, chỉ những tiết học quan trọng cậu ấy mới đến thôi."

-" Bạn có vẻ quan tâm cậu ấy quá nhỉ!"

-" Hì hì thành tích học tập của bạn ấy khủng lắm với cả cái danh "Ác quỷ" đó cũng khá nổi tiếng ở trường tui mà!"

Nó không ngờ bản thân trong mắt người khác lại gây sự chú ý đến như vậy, thú thật thì nó chỉ đến lớp trong những tiết học quan trọng còn lại một số tiết sẽ tự ở nhà ôn tập thỉnh thoảng lại đến bar thôi, thầy cô giáo ở trường cũng biết chuyện nó vắng mặt nhưng một phần vì gia thế của nó, phần còn lại vì thành tích học tập đỉnh.



Kết thúc cuộc trò chuyện thì Phong ngỏ ý muốn mời nó đi dạo nó cũng đồng ý vì về nhà thì cũng chỉ mình nó thôi nên cũng chán, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật nó mà thoải mái chút cũng không sao. Không biết nếu cậu bạn này biết nó là ác quỷ cậu đang nhắc đến sẽ shock thế nào. Nhưng thôi kệ đi, có lẽ đối với nó ngày sinh nhật năm 16 tuổi này khá thú vị nên nó không cô đơn mấy.

-" Trời cũng khuya rồi. Nhà bạn ở đâu vậy có cần tôi đưa về không?"

-" Không cần tôi tự về được, cảm ơn."

-" Ò vậy thôi tôi về trước đây."

-" Ừ"

Quen thế nhỉ, cái hình bóng ấy, cử chỉ ấy lại làm nó nhớ hình hình bóng của một người, một người thời thơ ấu,...

Về đến nhà, về bên gian phòng cô đơn, quen thuộc ấy. Cảnh buồn, người vui. Cái vui đầu tiên bên ai đó- Dương Nhật Phong, bất chợt nhớ về cậu bạn thì,...

" Ting, ting"( tiếng tin nhắn)

Tài khoản của bạn đã nhận thêm 500 000 000đ, món quà sinh nhật hằng năm nó nhận từ ba nó, buồn nhỉ ông ấy chỉ có tiền mà không có tình thương.

" Dường như tôi cô đơn trong chính gian nhà mình không ai biết

Muốn khóc nhưng cứ phải gượng cười!

(Nhạc chuông điện thoại nó) không cần nhìn cũng biết là ai, nó bắt máy.

"Sinh nhật vui vẻ nhen con gái yêu của mẹ, mẹ chuyển tiền cho con rồi đó, cố gắng chăm sóc cho bản thân nhen, nhớ con gái yêu"

" Vâng ạ."

Tắt máy.

" Ting, ting"

Tài khoản của bạn nhận thêm 500 000 000.

Kết thúc một ngày sinh nhật buồn.
« Chương TrướcChương Tiếp »