Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ác Quỷ Đa Tình

Chương 5: Ác quỷ cũng dễ thương và xinh đẹp phết nhỉ!?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kể từ ngày sinh hoạt lớp đến nay bắt buộc Phong phải chuyển sang chỗ của nó ngồi. Thế là một dãy bàn trống 4 chữ ngồi nay đã có 2 chỗ được ngồi rồi.

Sáng thứ 3 nó thức dậy sớm để chuẩn bị đi học.

Vẫn ngồi trên chiếc xe lamboghini đó được quản gia chở đến trường vẫn trong bộ dạng đôi mắt huyền bí màu xanh lam cùng sự lạnh lùng vốn có nó bước chân vào ngồi trường Nhất Trung đón chào sự cúi đầu của mọi người.

Bước hiên ngang vào lớp bước vào chỗ ngồi thường ngày nó đưa mắt nhìn thấy chiếc cặp hiệu Eastpak một hãng balô nổi tiếng tại Mĩ. Nhìn là biết ngay hàng hiều của rich kid chắc đây là cặp của Phong đây mà. Vô tâm lướt mắt bỏ quanó đặt chiếc cặp hiệu Fjallraven Kanken hãng ba lô nổi tiếng tại Thụy Điện kế bên thế là nay nó có bạn cùng bàn rồi. Khẽ ngồi và lấy sách ra đọc để gϊếŧ thời gian chờ vào lớp.

Phong bước vào lớp đặt mông ngồi kế bên một cách e dè có lẽ không quen. Nó cũng không quan tâm lắm chỉ ngồi bình tĩnh và đọc sách. Không khí thật ngượng ngùng và lạ lẫm vậy nên Phong lên tiếng để phá tan bầu không khí:

-" Hì chào bạn, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi có gì bạn giúp đỡ mình nhé!"

-" Ừ"

Ôi trời, có cần kiệm lời thế không biết.

-" Ờ,... Cảm ơn bạn."

-"..." (im lặng)

Phong tỏ cảm xúc không vui có lẽ vì vẻ ngoài lãng tử nên trước giờ chưa ai dám bơ lời Phong nói và nó đấy không chỉ bơ mà còn bơ đẹp nữa chứ không vui sao được. Tính nhảy lên cãi lại nhưng nhận thấy thái độ lạnh lùng, hàn khí tỏa ra xung quanh nó nên Phong chẳng dám món mén từ nào nữa. Chợt Phong nghĩ.



[ Lúc trước chưa gặp Lệ Băng mình chỉ nghe mọi người nói là bạn ấy vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn, cứ như một tảng băng vậy thế mà mình có tin đâu giờ ngồi chung mới cảm nhận được công nhận lạnh lẽo, u ám thật đấy bạn ấy còn dám bơ đẹp mình nữa chứ, kiệm lời thấy mồ luôn è. Thiệt tình, ngồi cung dầy có ngày mình tự kỉ luôn quá chứ tiến bộ cái khỉ gì. Đúng là hồng nhan thì bạc mệnh mà, mình đẹp dầy tự kỉ uổng dữ ông]

Vừa suy nghĩ Phong vừa nhăn mặt cảm thán tiếc thương cho sắc đẹp của bản thân. "Chậc, sao ông này tự sướиɠ dữ không biết"

Phong cứ thế suy nghĩ mà bỏ ngoài tai những lời giảng bài của cô giáo. Cô bắt gặp ánh mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt nhăn lại rỏ vẻ cụ non liền gọi Phong lên giải bài trên bảng. Nhưng Phong nhà ta có biết cái khỉ gì đâu chứ hồn anh đang treo phương trời nào ý chứ. Toang rồi ông giáo ạ. Thế nhưng ngay lúc nguy cấp đó một chiếc phao đã cứu rỗi số phận hồng nhan của Phong đúng lúc Phong đứng lên trả lời còn đang lưỡng lự thì có một chiếc vở ghi đầy đủ lời giải tiến từ đâu bay đến chỗ Phong, như như cắt chộp ngay thời cơ đó Phong đứng lên đọc một lèo êm suôi luôn.

-"%sssasrtrycg&*@#$,...."( sao Phong giỏi dữ ta."

-" Wow cô hơi bất ngờ đó, sau nay Phong ngồi bên Lệ Băng giỏi dữ ta he."

-" HIhi cô ạ."

Phong ngồi xuống chỗ ngồi mới phát hiện cuốn sổ trong tay mình đang đọc là của Lệ Băng vì trên nhãn có ghi; Châu Lệ Băng. Vậy là nó đã giúp Phong hả ta. Chòi nãy Phong còn nghĩ xấu về nó nữa chứ. Nở một nụ cười thân thiện nhất có thể Phong quay qua phía nó.

-" Bạn Băng ơi, tui cảm ơn bà nhiều lắm nhan nãy mà hông có bà tui hông biết làm sao luôn á."

-"..."(im lặng)

Mà thôi kệ Phong đã bắt đầu có thiện cảm về nó rồi đó nhan trông lạnh lùng vậy mà cũng tốt thật chứ. Nhưng để ý kĩ mới thấy trong giờ học nó chỉ nghe giảng mà không hề chép bài quyển vở trắng tinh chỉ có bài giải lúc nãy mà thôi. Thiên tài đúng là thiên tài học thôi mà cũng khác người thường.

Nhìn nó một hồi lâu.



-" Ác quỷ cũng dễ thương và xinh đẹp phết nhỉ!"

Chỉ là ngắm nhìn nó và cậu thốt lên một câu như thế thôi không ngờ nó liền quay lại nhìn cậu mặt đối mặt 4 mắt nhìn nhau chả biết nói gì cả. Lúc này tim nó đột nhiên đập liên hồi và có một cảm giác rất lạ. Nó liền lấy lại bình tĩnh không được phép tỏ ra điều bất thường này cho người khác biết chỉ quay lưng đi hướng như không có chuyện gì xảy ra. Về phía Phong không biết tại sao mà lại nói ra câu đó cho mắc cỡ vậy không biết chỉ là lúc qua sát góc nghiên của nó thật sự rất cuốn nhất là đôi mắt mày xanh lam đó rất huyền bí mà cũng rất cuốn hút chết mệ chết mệt người khác. Giờ ra chơi để đền ơn nó, Phong liền xuống căn tin mua một chai nước ngọt cho nó. Quay lại lớp học, nó vẫn ngồi đó đọc sách, khẽ lại gần đặt trước mặt nó chai nước và nói lớn:

-" Cảm ơn bà chuyện lúc nãy, tui có mua nước cho bà nè... bà uống i."

Mọi người thông cảm cho Phong vì hầu giờ toàn là tụi con gái mua đồ ăn hay nước cho Phong thôi cậu ít khi tặng người khác lắm nên hơi lắp xíu.

-" Tôi không uống nước ngọt."

Phũ nặng tội nghiệp người ta.

-" Năng nỉ á nhận i cho tui vui."

Việc Phong tăng nước cho Devil( ác quỷ) nhanh chóng nhận sự quan tâm của mọi người cũng vì vậy nên nếu nó từ chối từ Phong sẽ rất bẻ mặt nghĩ thế nên câu bặng mọi giá khiến nó nhận chai nước này. Nhưng không ai ngờ,...

Thấy Phong lì lì mãi nên nó thẳng tay lấy chai nước ném vào sọt rác không thương tiếc.

-" Tôi đã nhận rồi, cậu có thể đi."

Bất ngờ thật ra chiêu này cũng hơi độc ấy chứ!
« Chương TrướcChương Tiếp »