Chương 13: Chương 14: Mất Tích

Căn biệt thự được tạc dựng theo kiểu kiến trúc phương Tây của Hàn Gia tại Việt Nam sáng rực lên trong ánh đèn vàng nhạt tao nhã, mùi hương thoang thoảng của loại trà Ceylon thượng hạng rất được giới thương nhân Anh ưa chuộng dịu nhẹ phả vào khoảng ko tĩnh lặng, càng làm lộ rõ vẻ uy nghiêm tráng lệ vốn có của căn biệt thự. Nhưng cái bề ngoài hoàn hảo đó vẫn ko thể che đậy được sự bất thường đang hiện hữu nơi đây.

Đặt nhẹ tách trà vẫn còn nóng hổi xuống cái đĩa đồng bộ trên bàn, Hàn thiếu gia ngồi tựa vào ghế, điềm nhiên xem mấy cái tệp vớ vẩn trên laptop, đôi lúc lại khẽ liếc nhìn đám gia nhân nãy giờ còn nhốn nháo, vẻ khó chịu. Với rada khá nhạy bén của mình, như hiểu ý chủ, bà quản gia ậm ự nhẹ khẽ nhắc nhở đám gia nhân rảnh rỗi ko có việc gì làm rồi im lặng, căng mắt nhìn từng biểu hiện nhỏ đôi lúc lại thay đổi trên mặt chủ, thở dài.

-Thưa thiếu gia!_Một người đàn ông mặc áo vest đen với vẻ mặt nghiêm trọng bước đến cạnh chủ, cúi đầu chào rồi tuôn một mớ tiếng Pháp dài dằng dặc_Tôi đã phái người lục tung cả P&P lên mà vẫn ko tìm thấy thiếu phu nhân đâu cả, có lẽ cô ấy ko có ở đó. Xin ngài hãy để tôi san phẳng cả Hà Nội lên, biết đâu có thể tìm thấy cô ấy, chúng ta có thể phái mafia Ý đi làm việc này cũng được, như thế sẽ chẳng có tổn thất gì to tát ngoài gϊếŧ vài kẻ chống đối, mafia Ý vốn chẳng nề hà gì thưa ngài. Hay dùng quân đội...

-Được rồi!_Sau khi nghe báo cáo tỉ mỉ và những phương án "hay" từ tên cận vệ người Pháp, Hàn thiếu gia điềm nhiên truyền lệnh, có chút bực bội phủ nhẹ trên gương mặt cáu bẩn_Dừng ngay mọi việc tìm kiếm cho ta.

-Nhưng, thưa ngài..._Tên cận vệ tỏ ra thắc mắc nhưng lại im bặt khi mắt gặp ánh mắt sắc lạnh của chủ nhân, đầu tự biết cúi rạp trước con người vô cảm rồi rời khỏi đại sảnh Hàn Gia, truyền lệnh cho bọn đàn em đang tối tăm mặt mũi ở P&P mà ko chút nghi ngờ gì nữa.

Kuroi Tori-biệt thự Hàn Gia lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu, cậu chủ nhỏ vẫn ngồi đó thư thản dùng món bánh tráng miệng kiểu Nhật: bánh Apricot và trà xanh sau khi đã nhâm nhi bữa tối của mình, chốc chốc lại liếc nhìn khuôn mặt tái mét bà quản gia, khẽ cười nhếch mép rồi quay lại công việc đang làm dang dở. Còn bà quản gia, bà ta vẫn im lặng như thế, đôi lúc khuôn mặt sậm đen đó lại tái nhợt đi khi tia nhìn lạnh lẽo của ai đó chợt chạm vào từng sợ lông cảm xúc của mình, thôi thúc những ý nghĩ đen tối nảy sinh. Ánh mắt đó, ko phải là sự giận dữ đến cuồng bạo, ko phải là sự hài lòng trong thẳm sâu mà là sự thích thú cứ như thế đang vờn đuổi một con chuột trong lòng bàn tay cho đến khi sức lực cuối cùng của nó bị rút cạn và héo tàn. Đối với bà, cái vẻ mặt thản nhiên tuyệt mĩ đó chỉ là lớp vỏ bọc được tạo dựng hoàn hảo để che đậy những cảm xúc vốn ko muốn để ai nhìn thấy mà thôi.

**

Gió, những làn gió mát lạnh nồng chát cái vị mặn của biển khẽ rít nhẹ trên những chiếc lá dừa xanh thẫm, rồi lại ùa mạnh vào căn phòng trắng muốt thanh nhã. Hơi lạnh của buổi sớm mang đầy gió biển thoáng chạm nhẹ vào làn da nõn nà của một cô gái đang say giấc mộng khiến cô nàng cảm thấy buốt lạnh, khuôn người co lại, đôi tay quấn đầy vải trắng ôm chặt lấy chính mình như muốn tự bảo vệ lấy cái cơ thể yếu ớt ấy, ko để cho nó vụn vỡ. Cái khứu giác vốn ngủ yên bấy lâu chợt tỉnh, nhận ra mùi biển nồng nặc căng phồng trong lá phổi, cô nàng khẽ trở mình trong đau đớn, cố ngồi dậy, để mặc cho những cơn nhức nhối bất giác nhói đau kéo dài. Đưa những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào từng vết thương đã được băng bó tỉ mỉ ở trên người, cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Nén lại những giọt nước mắt vô duyên chỉ chực ứa ra vì cơn đau khủng khϊếp đang dai dẳng, cô loay hoay bước xuống giường trong khi cả cơ thể đều lên tiếng phản đối rồi thình lình khụi xuống sàn nhà gỗ, đôi chân bây giờ chẳng còn chút chống đỡ nào nữa. Sau nhiều lần đứng lên ngã xuống với cái chân rã rời (cũng may các bộ phận khác ko bị đυ.ng chạm mạnh nên ko sao), cô cũng len ra được phía cánh cửa kính trong suốt đang mở toang để tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại có cái mùi sặc vị hải sản lâu lâu lại đậm thêm trong căn phòng này. Chợt, cô ngồi phụt xuống nền gỗ lạnh âm ẩm, đôi mắt nhạt dần nhìn khoảng không bao la trước mặt mình, ko hiểu sao, cô lại thấy sợ hãi vô cùng, trước mặt cô là biển thôi mà...

-Em tỉnh rồi à?_Một giọng nói trầm ấm từ đâu vẳng đến, khiến con người đang mơ hồ trong mớ làu nhàu giật mình, khẽ rợn người, cô quay mặt nhìn kẻ phá đám trong khi đầu óc vẫn còn dày đặc lớp sương mù.

-Sao thế? Đừng nhìn tôi chằm chằm vậy chứ_Chàng trai cười nhẹ đáp lại sự ngỡ ngàng của cô gái mắt vẫn ko rời khỏi mình rồi đặt nhẹ bát cháo nóng xuống chiếc bàn gỗ nâu sậm.

-Đã bảo là đừng nhìn tôi rồi mà_Anh chàng làm ra vẻ ngượng ngùng rồi đến gần cô, ôm nhẹ cô vào lòng, anh ta bế thóc cô lên rồi đặt xuống chiếc giường trắng muốt, thì thầm vào tai_Ngoài này gió lạnh, lỡ cảm lại thì sao?

-Ưhm..._Cô khẽ đáp, đôi mắt đen chệch đi, đôi tai bất giác đỏ ửng lên khiến ai đó chợt khựng lại trong vài giây

-Em còn đau ko?_Đưa tay khẽ chạm gò má phớt hồng, chàng trai nhẹ xoay khuôn mặt của cô về phía mình, cười hiền_Sao vậy, tôi đẹp hơn chồng em à?

-Chồng?_Cô gái chợt khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn chàng trai cũng đang bất ngờ ko kém trước hành động của cô.

-Hử? Em sao thế?_Chàng trai tỏ vẻ khó hiểu trước biểu hiện của cô gái nhỏ, từ từ đưa tay về phía cô như thể muốn chạm vào thứ gì đó

-Anh là ai?_Trong vài giây, cô nàng bất ngờ chộp mạnh lấy bàn tay đang còn lơ lửng trên ko trung, khuôn mặt căng lên đầy hồ nghi (giờ mới nhận ra à?)

-Hả?_Chàng trai sững người, thộn mặt ra nhìn bàn tay quấn băng trắng yếu ớt đang nắm chặt lấy tay mình, bề ngoài thì nhẹ nhàng nhưng bên trong lại bóp mạnh vào từng thớ thịt vốn chai lì của anh, đôi lúc khiến anh cảm thấy nhói đau đến tận xương tủy, cứ như thế, cô đang cố bẻ gãy tay anh.

-Tôi hỏi anh là ai? Tại sao lại ở đây?_Cô gái vẫn ko hề buông tay, vẻ mặt nghiêm nghị trong cô toát lên một sự hoàn mĩ tuyệt diệu, ko phải hấp dẫn, mà là sự ngang tàn. Vẻ đẹp ngang tàn của một kẻ chỉ biết giẫm lên đầu người khác mà đi.

-Ưhm, em thử đoán xem!_Sau một hồi trẫn tĩnh lại, chàng trai cười thích thú như ko có chuyện gì xảy ra, hỏi đố kẻ vẫn siết chặt cánh tay mình, đôi mắt đen sẫm vẫn dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt người đối diện.

-Ai biết chứ?_Buông lơi cánh tay nãy giờ bị siết chặt, cô đưa tay gõ nhẹ vào gò má đang căng phồng của mình, mắt đăm đăm nhìn từng gợn sóng xa ngoài kia, rồi bất chợt ồ lên, chỉ thẳng vào anh chàng đang "say đắm" nhìn mình_Anh là...người giúp việc mới à?

-HẢ?_Bất ngờ trước câu trả lời của cô, anh chàng ngã ghế rồi đưa mặt nhìn cô với vẻ thất vọng quá đỗi _Em nghĩ sao anh lại đi làm cái nghề mạt hạng đó chứ_Sửa lại chiếc ghế khốn khổ, anh ta cười dài não nề.

-Ko phải à? Thế anh làm gì trong nhà tôi thế?_Cô gằng mặt hỏi, khó chịu trước sự vòng vo của anh chàng trước mặt_Nói rõ đi.

-Nhà em?_Tròn mắt nhìn cô, anh chàng đưa tay lên trán cô, chạm nhẹ rồi bàn tay kia chạm vào trán mình, sau một hồi nghĩ ngợi, anh ta nói thầm với chính mình_Em có sốt nữa đâu, sao lại nói vậy nhỉ?

-Này? Sốt là sao?_Bực tức với thái độ và lời nói của kẻ lạ, cô nhăn mặt

-Thôi ko sao, chắc là do di chứng nên em quên mất anh rồi_Kẻ lạ quay mặt bưng bát cháo còn ấm trên bàn, đảo nhẹ cho vơi bớt hơi nóng rồi múc miếng nhỏ, đưa về phía cô, ra lệnh_Ăn đi, nhân lúc nó còn nóng.

-Cái này là thứ gì vậy?_Nhìn vào đống sền sệt trên chiếc thìa bạc rồi đưa mắt quay sang kẻ lạ, nghi vấn.

-Cháo đó, ngon lắm. Anh tự tay vào bếp đó_Anh chàng cười tít mắt đáp lại, ko thèm chú ý đến biểu hiện tiếp theo của cô.

-Lỡ chết sao?

-Ko chết đâu, ăn đi!

-Nhưng mấy thức ăn tôi làm toàn gây hại thôi, ko chết thì ngộ độc, lỡ tôi..._Cô phụng phịu liệt kê chiến tích vang dội của mình, làm ra vẻ nghiêm trọng.

-Nhưng món này do anh làm mà, ko chết được đâu_Vẫn cười tít mắt, anh chàng dỗ dành kẻ có vẻ như đang làm nũng_Anh rất tự tin về việc này.

-Ưhm, tạm thử

-Ăn đi!_Từ từ đưa cháo vào khuôn miệng nhỏ nhắn, chàng ta ngon ngọt dụ dỗ, cũng chẳng quên cái nháy mắt tinh nghịch với cô.