Chương 4-1: Bỏ lỡ

An Ny nghe thấy tiếng Thiện Mỹ cảm khái: “Ai da, lâu lâu cũng nói được một câu triết lý cơ đấy.”

“ Đi nhanh thế?” Nguyễn Chính Nam khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhướn mày. Cô em họ này ngoài trừ vẻ bề ngoài ra, cái gì cũng không tốt.

“ Tất nhiên rồi. Em làm việc trước giờ đều nhanh nhẹn, gọn gàng. Đâu có giống như người nào đó, đánh nhau thua cả một đứa con gái.” Thiện Mỹ cười đến là hưng phấn, xem ra rất vui vẻ. Mà nghĩ cũng phải thôi! Bình thường Thiện Mỹ đều bị người anh họ này bắt nạt, chèn ép đủ đường. Hiếm khi mới có cơ hội phản kháng lại, cô tất nhiên là phải thừa thắng xông lên rồi.

An Ny trầm mặc thở dài. Bạn Thiện Mỹ à, hai chuyện trên chả có chút xíu nào liên quan đến nhau hết á! Để tránh trường hợp về sau sẽ bị nâng level nô dịch, thiết nghĩ bạn vẫn nên sớm dừng tay thì hơn.

“ An, thái độ của bà thế là sao hả?” Thiện Mỹ tức mình giãy nảy.

Bạn nữ nào đó bình tĩnh uống một ngụm nước: “ Trong lúc ăn không được phép nói chuyện.”

“…”

Nguyễn Chính Nam châm biếm nhếch môi. Nhân lúc Thiện Mỹ còn chưa kịp phát hỏa, anh cầm li nước đã sớm bỏ hết đá ra đưa đến trước mặt An Ny. Con bé này, càng ngày càng không biết tự chăm sóc bản thân mình!

Thiện Mỹ chớp chớp mắt nhìn hành động này của anh, lửa giận trong lòng liền tan đi trong tích tắc. Nếu cô nhớ không lầm, giọng của An Ny mấy ngày nay có hơi khàn khàn. Ặc, chẳng lẽ…

“ Bà lại bị viêm họng hả?” Không xong rồi. Vừa này bọn họ còn mới bàn nhau cuối tuần này sẽ đi ăn kem.

An Ny gật đầu. “ Tôi không sao.” Cô thường xuyên bị mấy cơn đau đầu hành hạ, chút bệnh vặt này thì có thấm tháp gì.

Nguyễn Chính Nam nhàn nhạt liếc khuôn mặt nửa lo nửa sợ của Thiện Mỹ, trong lòng âm thầm mắng: “ Con bé vô tâm!”

Thiện Mỹ tức tối lườm anh: “ Lo mà ăn đi.”

Nguyễn Chính Nam đem thịt cá mình đã róc hết xương đổ vào bát An Ny, sau đó chậm rãi mở miệng.

“ Biết sai chưa?”

“ Biết…em biết rồi.” Thiện Mỹ ủ rũ nói. Thôi xong, công sức lấy lòng bạn thận bao lâu nay coi như đổ sông đổ biển hết. Khó khăn lắm cô mới khiến An Ny chịu mở lòng với mình, giờ lại xảy ra chuyện này. Làm sao đây, làm sao đây! Lỡ An Ny không chịu để ý đến cô nữa thì phải làm sao đây! Trần Thiện Mỹ, mày đúng là một con nhỏ vô tâm, ngu ngốc mà. A…a…a…!!!

Ngay lúc Thiện Mỹ rầu rĩ nghẹn họng không nói được lời nào, An Ny bỗng gắp đồ ăn vào bát cô và nói: “ Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung.”

Khuôn mặt Thiện Mỹ hiện rõ vẻ sững sờ: “ Bà không giận tôi à?”

“ Thì ra trong mắt bà, Vũ An Ny tôi là người nhỏ mọn đến vậy.”

“ Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi chỗ nào cũng sai!”

Nguyễn Phong yên lặng ngồi một bên, dáng vẻ không giống như mọi ngày, mặc kệ mọi người cười nói cỡ nào, anh vẫn một mực im lặng chìm trong thế giới của riêng mình. Kể từ sau cái hôm khai giảng, ánh sáng trong mắt anh như đang ngày một ảm đạm dần.

Thiện Mỹ nhấc li nước ngọt lên, cười tươi như hoa: “Lại đây Nguyễn Phong, lại cụng li với tôi nào!”

Bình thường trong tình huống thế này, Nguyễn Phong tất nhiên sẽ sảng khoái giơ li nước của mình lên đáp lại Thiện Mỹ, thế nhưng thái độ hôm nay của anh lại vô cùng dửng dưng: “ Tôi không uống đâu.”

“ Phong, ông lại bị gì thế?” Tươi cười trên mặt Thiện Mỹ vụt biến mất. Cô nhìn qua chiếc điện thoại để trên bàn cứ chốc lát lại rung lên của Nguyễn Phong, cái tên hiển thị ở màn hình khiến vẻ mặt cô trở nên lạnh lẽo.

“ Bạn gái ông gửi tin nhắn đến kìa, sao không mau xem đi!” Giọng Thiện Mỹ chứa đầy sự trào phúng. Từ trước tới nay, ai ai cũng đều biết cô rất không thích loại con gái lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng, điềm đạm như Bùi Ý Lan. Nó không phải là loại cảm giác bài xích nhất thời bởi cái tôi cá nhân mà là sự chán ghét được hình thành dần theo dòng thời gian. Giống như việc An Ny khi còn bé đã là một người điềm đạm, ít nói. Thế nhưng cô lại không hề cảm thấy có một chút nào chán ghét. Ngược lại khi quen biết Bùi Ý Lan, thời gian trôi qua càng lâu, sự khó chịu trong lòng Thiện Mỹ đối với cô ta càng tăng lên theo tháng năm. Chỉ vừa nghĩ tới chuyện Bùi Ý Lan đã làm với An Ny, cô hận không thể nhào vô xé xác cô ta ngay lập tức. Thế mà sau khi biết tất cả mọi chuyện, Nguyễn Phong vẫn hết mực bảo vệ, bênh vực cô ta chằm chặp. Đúng thật là không thể hiểu nổi!

Người đời có câu: Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Quả thật lả đúng không sai!

Nguyễn Phong hít sâu một hơi: “ Rốt cuộc Ý Lan đã làm cái gì mà bà lại ghét cô ấy như vậy?”

“ Này, tôi hỏi thật nhé, rốt cuộc là ông bị ngu hay là tôi bị ngu đây?” Thiện Mỹ cười như không cười nói, “ À mà tôi quên mất, ông đường đường là học sinh giỏi nhất lớp chuyên, làm sao có thể bị ngu được?! Cho nên chắc chắn là tôi bị ngu rồi. Tôi bị ngu nên mới năm lần bảy lượt nhường nhịn ông và con nhỏ Bùi Ý Lan kia!

“ Thiện Mỹ…” Nguyễn Phong cau mày tính ngắt lời cô.

“ Đừng, để cho tôi nói hết. Hôm nay, tôi chính thức thừa nhận với ông, tôi thực sự rất rất ghét Bùi Ý Lan. Có thể là ông đã quên, nhưng tôi thì còn nhớ rất rõ. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện trước kia cô ta bỏ mặc An Ny một mình, tôi liền chỉ muốn bay ngay tới trước mắt cô ta tát vài chục cái vào cái bản mặt đó cho hả dạ. Nhưng tôi đã không làm vậy. Ông có biết là vì sao không? Là vì An Ny không muốn. Bà ấy thà để bản thân ấm ức cũng không muốn khiến ông khó xử, không muốn khiến tình bạn của chúng ta rơi vào bế tắc. Còn ông thì sao, ông đã làm được gì cho bà ấy? Ngoài việc bữa nay thì bảo An Ny nên hòa nhã với Ý Lan, bữa sau thì lại nên làm hòa với cô ta. Nguyễn Phong, ông tự sờ vào lương tâm của mình xem, từ sau khi quen với Bùi Ý Lan, ông đã làm được cái gì cho An Ny?”

“ Đủ rồi.” An Ny bấy giờ mới đặt đũa xuống, xé khăn giấy ra chùi miệng. Sau đó, cô từ trong balo lấy ra một tờ giấy nhỏ rồi đặt mạnh nó lên bàn trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người.

Trên tờ giấy ghi một dòng chữ rất đơn giản: Bà có thể tha thứ cho Ý Lan được không?

Khoảnh khắc khi An Ny nhìn thấy dòng chữ đó, đáy lòng cô bỗng bật ra tiếng cười khô khốc.

“ Bởi vì ông là bạn thân của tôi, cho nên tôi có thể.” Cô nói với giọng điệu vô cảm, “ Đây là lần cuối cùng.”

Đáng lẽ ra cô đã thẳng thừng từ chối. Nhưng bởi vì người cầu xin là Nguyễn Phong, bởi vì Nguyễn Phong là bạn thân của cô, cho nên cô mới đành thở dài đồng ý. Cái gì cũng đều có cái giá của nó. Cô vì tình bạn bao năm qua mà đáp ứng mọi mong muốn của anh và cũng vì bản thân mình mà từ nay về sau không thể đồng ý với anh bất kì điều gì nữa.

Nói xong, An Ny một mạch đứng dậy rời khỏi quán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời đã chuyển sang hoàng hôn. Xa xa sau những dãy nhà cao tầng, ánh lửa hồng rực rỡ của buổi chiều tàn dần ảm đạm về phía chân trời.

Cô đứng nhìn dòng người qua lại trong vội vã, ánh mắt vô thức kiếm tìm bóng hình quen thuộc giữa những khuôn mặt xa lạ. Và sau mỗi lần như vậy, nỗi thất vọng lại càng thêm xâm lấn trái tim. Cô biết trong kí ức mình có một chỗ trống, nhưng có cố gắng cách mấy cũng chẳng nhớ được đó là gì.

An Ny vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, đến khi dừng lại thì mới phát hiện ra mình đang đứng giữa một con hẻm cụt. Cô đảo mắt nhìn xung quanh con hẻm, đâu đâu cũng là những ngôi biệt thự to lớn, sang trọng. Nếu số phận đã đưa đẩy cô đi nhầm vào cái nơi này, cô hiển nhiên là nên đi lòng vòng xem thử cho phải đạo thôi!

Đi mãi, đi mãi, bước chân cô bỗng dừng lại trước một ngôi nhà. Đây không phải là ngôi nhà bự nhất, nhưng lại là ngôi nhà khác biệt nhất trong khu. Nếu những ngôi nhà gần kề đều mang màu sắc tươi sáng, hoa lệ thì ngôi nhà này lại khiến người ta cảm giác có chút u ám, lạnh lẽo. Cả căn nhà được phủ một màu xám tro ảm đạm, cửa lớn khép im ỉm, ngay cả cánh cửa ban công trên lầu cũng kéo rèm che kín mít.

Trong đầu An Ny bỗng nảy ra suy nghĩ kì lạ. Khi cô đang ngây ngốc đứng trước cổng ngôi nhà này, liệu có phải cũng có một người nào đó đang đứng ở trên lầu âm thầm quan sát cô?

Tự buồn cười vì cái suy nghĩ này của mình, An Ny ngẩng đầu sải bước về phía đường lớn. Nơi đó, có một người vẫn luôn dựng xe đứng chờ cô, bất kể thời gian trôi qua có lâu đến mức nào.

“ Em đã bảo là anh cứ về nhà trước rồi mà.” Người này đúng là lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình.

“ Anh không muốn.” Nguyễn Chính Nam nhe răng cười. “ Lên xe đi, anh chở em về.”

Nói xong liền thảy cho cô một chiếc mũ bảo hiểm.

Cả thành phố lấp lánh ánh đèn tựa như ánh pháo hoa rực rỡ. Dường như trên khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng là tiếng người cười nói huyên náo. An Ny ngồi đằng sau xe, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng cô đơn, Xung quanh rõ ràng đang có rất nhiều người, thế nhưng An Ny lại cảm thấy như chỉ có mỗi mình cô.

Nguyễn Chính Nam có lẽ cũng nhận ra sự bất thường của cô. Anh không hề hỏi gì cả, tốc độ xe vốn đang từ tốn liền dần dần tăng nhanh.

Về đến nhà, An Ny chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng đóng chặt cửa. Chị họ sau khi chứng kiến toàn bộ hành động này của cô, ngay lập tức quăng bịch snack qua một bên rồi chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm nhanh một dãy số.

“ Nó lại dở chứng rồi.” Chị họ chép miệng nói.

“ Ai? An Ny á? Con bà nó, thiệt tình! Đều tại cái tên Nguyễn Phong hết!” Giọng Thiện Mỹ nghe có vẻ rất hậm hực.

Chị họ nhíu mày đưa di động ra xa: “ Chuyện gì? Có phải là lại nhắc tới con bé Ý Lan gì gì đó rồi đúng không?”

“ Bingo! Sao chị biết hay quá vậy? Đúng là dân nhiều chuyện có khác.”

“ Nói thừa. Kể rõ mọi chuyện ra xem nào.” Chị họ tự động lượt bỏ câu cuối cùng của Thiện Mỹ.

Quạ …quạ…quạ…~~~

Tối hôm đấy, chị họ hết đi tới đi lui trong phòng khách thì lại lượn lờ trước cửa phòng của An Ny, thỉnh thoảng còn khoa trương áp tai vào cánh cửa gỗ hòng muốn nghe ngóng được gì đó. Tiếc thay hệ thống cách âm của căn phòng quá tốt, chị họ dù có lấy ống nghe của bác sĩ áp vào cửa cũng vẫn không thấy gì.

“ Cạch” một tiếng, cửa bỗng nhiên mở ra.

An Ny nhìn chị họ vẫn còn trong tư thế khom người cầm ống nghe, phì cười hỏi:

“ Tường Vy, chị đang làm cái gì thế?” Có người biết mà vẫn cố tình hỏi.

Cả người Tường Vy lập tức cứng đờ. Thế nhưng rất nhanh cô liền mặt không đổi sắc di chuyển ống nghe lên bức tường bên cạnh, đi từng bước thật chậm, trong miệng cứ vài giây lại lầm bầm gì đó.

“ Chị già! ”

Tường V đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cô im lặng.

“ Suỵt, chị đang làm nhiệm vụ. Mày cứ ở yên đó.”

“ Excuse me?” Lại nghĩ ra trò gì nữa đây?

Chị họ không thèm để ý đến cô, chỉ chăm chăm chú tâm vào cái tai nghe bleutooth.

“ Chim sẻ gọi đại bàng….chim sẻ gọi đại bàng…”

An Ny: “…”

Tường Vy giơ tay cốc đầu An Ny một cái.

“ Thu cái vẻ mặt khinh bỉ đó lại ngay! Chị đây đang tập làm điệp viên, mày chớ có khinh nhờn.”

“ Điệp viên hai mang?”

“…chân chính. Tao là điệp viên c-h-â-n c-h-í-n-h.” Tường Vy gằn từng tiếng.

An Ny lẳng lặng đi vào phòng lấy một cái gối. Trước vẻ mặt ngơ ngác của chị họ, cô thẳng đập cái gối vào khuôn mặt người đổi diện, rồi lại chuyển sang đầu, chuyển sang ngực, cứ thế đập túi bụi, miệng không quên hô to:

“ Yêu ma quỷ quái dám giả dạng chị họ, hãy mau mau hiện nguyên hình! Hiện nguyên hình! Hiện nguyên hình!” Cứ mỗi câu “ Hiện nguyên hình” là thêm một cái đập.

Tội nghiệp cho cô nàng Tường Vy, cả một đêm chịu trận không thể phản kháng, báo hại sáng hôm sau hai con mắt đen thui như gấu trúc, thân thể thì mệt mỏi không còn chút sức sống. Tâm trạng hớn hở bởi vì “bị” đuổi khỏi nhà phút chốc theo buổi tối hôm qua tan biến thành mây khói.

Khó khăn lắm mới chờ được nàng công chúa nhỏ rời đi, Tường Vy bực dọc dùng điện thoại bàn gọi cho một người.

“ An...Ny?” Đối phương bắt máy rất nhanh. Giọng nói vốn trầm khàn lại có chút ngập ngừng như không thể xác định.

“ Là tôi, Đỗ Tường Vy đây.”