Chương 7: Em không thất học thì còn ai thất học nữa?

Sau khi ăn cơm tối xong, dưới sự thúc giục của Kim Mãn, Nghiêm Túc đã sắp xếp nhiệm vụ cắt sợi tơ hồng đầu tiên cho cô bé, đối tượng là tổng giám đốc Lâu Dẫn Trí của công ty Lâu thị và thư ký của anh ta Lâm Hựu Ôn.

Kim Mãn nghiêm mặt, nhanh chóng đi vào trạng thái làm việc, nghiêm túc lắng nghe, nhưng Nghiêm Túc nói đến đây là dừng lại.

Kim Mãn đợi một lúc lâu: "Sau đó đâu?"

Nghiêm Túc nhìn cô bé: "Anh không phải người của Sở Nhân Duyên, chỉ biết đến thế thôi, em phải tự đi thu thập những thông tin còn lại. Nhưng thời gian sợi tơ hồng này bị dắt sai không ngắn, hai người đã ở bên nhau rồi, vậy nên em phải nhanh chóng tách họ ra trách khi xảy ra vấn đề."

Kim Mãn trở nên lo lắng trước lời anh ấy nói, nháy mắt: "Chỉ là em không quen họ mà."

Nghiêm Túc nhìn chăm chú vào chiếc máy tính trong phòng làm việc.

Rất nhanh sau đó, Nghiêm Túc đã tìm kiếm được thông tin tổng hợp về Lâu Dẫn Trí.

Kim Mãn đi đến trước máy tính, không quên khen một câu: "Nghiêm Túc, anh giỏi thật đó, có gì cũng biết."

Cô bé nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đọc từng dòng một, đọc một lúc lâu rồi nhăn mày nhỏ lại, ngón tay múp míp thịt chỉ vào màn hình: "Nghiêm Túc, từ này có nghĩa là gì?"

Nghiêm Túc liếc mắt qua, đó là từ đầu tiên: "Lâu."

"Ồ ồ, vậy còn từ này?"

"... Thị."

"Vậy còn từ này?"

"... Tổng giám đốc Lâu Dẫn Trí của Lâu thị là..." Kim Mãn ngắt lời anh ấy, xoa hông: "Em chỉ cần biết chữ này là cái gì là được rồi, anh không cần đọc cho em đâu, em có thể tự liên kết các từ đó lại."

Cô bé là Thần Tài nhỏ, hơn nữa cô bé là Thần Tài học được những con số nhanh nhất trong nhóm Thần Tài nhỏ, chứ cô bé cũng chẳng phải là đồ bỏ đi gì đâu!

Dạy dỗ anh ấy xong, Kim Mãn tiếp tục: "Từ này có ý nghĩa gì?"

Nghiêm Túc nhắm mắt lại, bình tĩnh không chút gợn sóng: "Của."

"Vậy còn phía sau?"

"Tổng."

"Giám đốc."

Sau đó, Nghiêm Túc đọc từng chữ một trong câu đó cho cô bé nghe, mãi cho đến khi Kim Mãn nghiêm túc ghi nhớ từng chữ, cô bé hất cái cằm nhỏ, định nối câu lại từ đầu đến cuối: "..."

Bầu không khí lạnh đi trong chốc lát, cô bé lại hất cằm: "Nghiêm, Nghiêm Túc, từ này có nghĩa là gì?"

Nghiêm Túc: "... Lâu."

Kim Mãn gật đầu: "Ừ, ừ, Lâu..."

Mặt Nghiêm Túc vô cảm: "Thị."

Kim Mãn gãi cái đầu nhỏ: "Ừ, được, Lâu thị, Lâu thị..."

"Của."

Không cần Kim Mãn nói tiếp, Nghiêm Túc nhảy thẳng đến câu tiếp theo: "Tổng."

Kim Mãn tức giận quay đầu nhìn anh ấy: "Em vẫn chưa nói là em không nhận ra chữ đó! Chữ này có nghĩa là "tổng", anh không cần phải khinh thường em như thế, chờ đến khi em không biết thì anh mới cần nói cho em biết!"

Cuối cùng vẻ mặt của Nghiêm Túc cũng thay đổi, khoé miệng anh ấy hiện lên một nụ cười lạnh.