Chương 9: Ai là cô nhóc thông minh nào?

Bảo vệ cứng đờ, xoay người lại, không thể tin nổi: "Bạn nhỏ, cháu mới nói cháu muốn tìm ai cơ?"

Kim Mãn tưởng anh ta không nhớ rõ, không thấy phiền mà lắc đầu, hơi ghé sát vào tai anh ta rồi nhắc lại: "Cháu muốn tìm Lâu Dẫn Trí."

Bảo vệ vừa sợ hãi vừa nghi ngờ nhìn Kim Mãn, tự hỏi trong lòng: Trông cũng không giống nhau mà...

Nhưng xét đến tuổi thì vẫn có thể, anh ta do dự.

Nhưng mà dù nói thế nào thì theo như quy định, tất nhiên anh ta không thể cho cô bé vào, nhìn vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên của cô bé, lại thấy không đành lòng, nhỏ giọng khuyên cô bé: "Việc một đứa trẻ như cháu đến đây là không tốt, hơn nữa đây là nơi làm việc, chú không thể cho cháu vào được, về nhà tìm người lớn đi, ngoan nhé."

Kim Mãn không ngờ sẽ có kết quả như vậy, thất vọng lặp lại: "Chú ơi, thật sự không thể vào ạ?"

Bảo vệ lắc đầu.

"Vâng, vậy được rồi ạ." Kim Mãn ủ rũ xoay người lại, cuối cùng vẫn quay đầu lại một lần nữa, chắp tay trước ngực, chu môi nhỏ giọng hỏi: "Cháu thật sự không thể đi vào được ạ?"

Bảo vệ nhìn vẻ mặt của cô bé, không nhịn được nhíu mày thành dáng vẻ xiên vẹo, nhưng vẫn trả lời cô bé một cách nhọc nhằn: "Thật sự không được."

Kim Mãn chỉ cúi đầu, mới đi ra được hai bước, bỗng nghe thấy chú bảo vệ ở đằng sau gọi cô bé lại: "À, bạn nhỏ, cháu chờ một chút."

Kim Mãn đi qua đó với nỗi lòng tràn trề hi vọng: "Cháu có thể đi vào ạ?"

"Không phải." Bảo vệ lắc đầu: "Cháu đến đây cùng ai thế? Đi trên đường một mình nguy hiểm lắm, để chú gọi mẹ cháu đến đây giúp cháu nhé?"

Kim Mãn thở dài, ỉu xìu, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười: "Cảm ơn chú ạ, nhưng không sao đâu ạ, cháu không đến một mình." Nói xong cũng không quay đầu lại nữa mà đi luôn.

Bảo vệ không được tự tiện rời đi, nhìn cô bé qua đường an toàn rồi mới yên lòng.

Kim Mãn đi về phía con đường đối diện, bất lực nhéo ngón tay của bản thân: "Nghiêm Túc, em, em vừa mới thất bại. Tuy bảo vệ ở đây tốt giống như anh nhưng chú ấy không cho em vào."

Nghiêm Túc không trách cô bé, nhẹ nhàng vỗ đầu Kim Mãn, nắm tay cô bé đi về nhà.

Bóng dáng của hai người dưới ánh nắng bị kéo thật dài.

"Ài, Thần Tài cũng rất giỏi mà, nhưng trước kia khi em làm Thần Tài cũng chưa thấy ai cản em lại cả."

"Thế giới của con người không giống với trên trời, có rất nhiều quy tắc, em phải tuân thủ theo quy tắc của họ."