Chương 35: Nhận Lì Xì

Đêm giao thừa, Ngô Cẩn Ngôn quần áo chỉnh tề lái xe tới trước cửa nhà Trương Gia Nghê. Như đã hẹn, nàng đứng đợi cô vệ đường.

“Ăn mặc như vậy, có phải muốn bị cảm lạnh hay không?”

Ngô Cẩn Ngôn mở cửa xe, vừa nhìn thấy nàng liền có chút trách móc nói.

Trương Gia Nghê tự nhìn lại bản thân, sau đó nhẹ giọng đáp: “Chị đã mặc đủ ấm rồi mà…”

Bạn học Ngô bĩu môi chỉ chỉ vào cổ: “Còn thiếu khăn quàng a. Chị không nghe dự báo thời tiết nói sao? Năm nay tuyết rơi đúng ngày giao thừa.”

Nói dứt lời, cô dùng tay đem khăn quàng cổ trên người mình tháo xuống. Chậm rãi quàng lên cho nàng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần. Trương Gia Nghê nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ngô Cẩn Ngôn. Hơi do dự một chút, sau đó cũng quyết định kiễng chân hôn nhẹ lên môi cô…

Ngô Cẩn Ngôn thoáng sững sờ, đôi tay theo đó mà dừng lại.

“Học tỷ…”

Trương Gia Nghê vừa rồi chỉ là nhất thời quá phận. Bây giờ nhận ra cũng đã muộn. Mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, sau đó cúi đầu dựa vào bả vai cô.

“Haha… học tỷ, chị giống như vừa ăn vụng mà bị người khác phát hiện vậy.” Ngô Cẩn Ngôn vòng tay ôm nàng, vỗ nhẹ lên lưng, cười đến xán lạn.

***

Quảng trường bởi vì chuẩn bị đón năm mới mà trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngô Cẩn Ngôn nắm chặt tay Trương Gia Nghê, cùng nhau đi dạo xung quanh.

“A, học tỷ, chị có muốn ăn kẹo bông không?”

Thấy một quầy kẹo bông trước mặt, Ngô Cẩn Ngôn liền giống như tiểu hài tử, hai mắt sáng lên.

Trương Gia Nghê thấy dáng vẻ cao hứng của cô, mặc dù nàng không có thói quen ăn ngọt vào ban đêm, song cũng không nỡ làm cô buồn. Bởi vậy mỉm cười gật đầu: “Muốn.”

“Vậy chị đứng đây chờ em một lát. Em đi mua xong sẽ quay lại liền.”

Bạn học Ngô tinh thần hừng hực khí thế. Sau khi nói xong liền nhanh chóng lách qua dòng người tiến tới quầy kẹo.

Trương Gia Nghê nhìn theo bóng lưng cô, sau đó chậm rãi cúi đầu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở có chút không thông…

Cẩn Ngôn, em cứ như vậy, chị rất sợ một ngày mình sẽ mất em…

***

Chừng mười phút sau, Ngô Cẩn Ngôn trên tay cầm theo kẹo bông vui vẻ chạy tới.

“Học tỷ, chị đợi có lâu không? Thật là lắm người a, em phải vất vả lắm mới có thể chen chúc được.”

“Đột nhiên ôm việc vào người.” Trương Gia Nghê cưng chiều điểm nhẹ lên mũi cô.

“Của chị.” Ngô Cẩn Ngôn đem kẹo bông nhét vào tay nàng. Sau đó tự mình cho tay vào túi áo, tiếp tục cùng nhau tản bộ chờ giao thừa.

Trương Gia Nghê xé một phần kẹo bông đưa lên trước miệng cô: “Em ăn một miếng đi.”

“A~ học tỷ như vậy mà cũng thật lãng mạn.” Ngô Cẩn Ngôn cười lớn, sau đó hé miệng nhận lấy phần kẹo bông.

Ngô Cẩn Ngôn chính là trong khoảnh khắc này… liền có một chút suy nghĩ bỉ ổi. Mà với bản tính nghĩ là làm, cô lập tức cố tình đưa miệng ngậm vào ngón tay nàng. Sau đó dùng lưỡi liếʍ nhẹ đầu ngón tay…

Trương Gia Nghê giật mình nhìn cô, theo phản xạ muốn rụt tay về. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn nhanh hớn một bước, đem cổ tay nàng giữ thật chặt.

“Cẩn Ngôn, nơi này đông người…” Trương Gia Nghê nhỏ giọng nhắc nhở.

“Đông người, học tỷ chị nhìn xem, cũng đâu có ai để ý tới chúng ta?”

Ngô Cẩn Ngôn thu lại dáng vẻ chính trực, cười hì hì nhìn nàng.

“Em thật xấu.” Trương Gia Nghê nhăn mặt đánh nhẹ vào vai cô.

“Xấu đẹp gì thì chị cũng chấp nhận rồi mà.” Ngô Cẩn Ngôn đem cằm tự lên vai nàng. “Học tỷ, người ta muốn ăn thêm kẹo.”

“…”

“Học tỷ~”

Trương Gia Nghê cuối cùng vẫn phải bất lực nghe lời cô. Nàng rụt rè gỡ thêm một miếng kẹo bông, sau đó rất nhanh liền đem nhét nó vào cái miệng nhỏ kia rồi rụt về.

“Em đâu có ăn thịt chị?” Ngô Cẩn Ngôn thì thầm vào tai nàng. Dáng vẻ này của hai người thực có chút vô cùng mờ ám.

Vào thời khắc này, đâu đó bắt đầu vang lên những tiếng hô…

“10… 9… 8… 7… 6…”

“Học tỷ, cùng nhau đếm đi.” Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ hét lên một tiếng.

“5…”

“4…”

“3…”

“2…”

“1…”

“Chúc mừng năm mới.”

Mọi người đồng loạt nói lớn.

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên bước tới trước mặt nàng, sau đó từ từ cúi đầu hôn lên môi…

Trương Gia Nghê bởi vì sự nhiệt tình của cô, cũng không còn để ý tới xung quanh. Nhẹ nhàng khép mi mắt…

“Học tỷ, năm mới vui vẻ…” Ngô Cẩn Ngôn trán kề trán, nhỏ giọng nói.

***

Đưa Trương Gia Nghê về nhà, sau khi quyến luyến một hồi. Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng có thể đặt lưng xuống giường.

Không biết hiện tại Bạch nguyệt quang đang làm gì…?

Ngô Cẩn Ngôn đặt tay lên trán, hướng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau khi thất thần một hồi lâu, rốt cuộc cũng quyết định cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tần Lam.

Tần lão sư, năm mới vui vẻ. ^_^

Bởi vì biết có lẽ sẽ bị nghẽn mạng. Cho nên Ngô Cẩn Ngôn sau khi nhắn tin xong liền nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau. Bạn học Ngô của chúng ta không phải tỉnh dậy theo bản năng, mà là tỉnh dậy vì tiếng băm chặt…

Kinh nghiệm xem nhiều phim trinh thám cho cô biết, âm thanh này được tạo bởi dao chặt xương loại đắt tiền nhập khẩu từ Nhật Bản. Cho nên suy ra đây không phải là băm xác người…

Vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa mở cửa. Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh đã thấy bóng hình yểu điệu quen thuộc đang bận rộn trong phòng bếp.

“Tần lão sư?”

Ngô Cẩn Ngôn sải bước lại gần. Đem khuôn mặt ngái ngủ nhìn trừng trừng Tần Lam.

Nàng mỉm cười xoay đầu lại: “Dậy rồi ư? Mau đánh răng rửa mặt đi.”

“Chị thế nào lại ở đây? Không phải chị nói sẽ trở về thành phố X sao?”

“Ừ, đúng là có trở về. Nhưng là trở về đón giao thừa mà thôi.” Tần Lam cười đáp. “Bởi vì chị còn phải làm há cảo đón năm mới cùng bạn học Ngô.”

Nhìn nụ cười giống như ánh mặt trời của nàng. Ngô Cẩn Ngôn trái tim giống như bị đâm vài nhát. Ngây ngốc sững sờ một hồi lâu.

“Chị đoán em sẽ về đây. Cho nên chị cũng muốn về làm đồ ăn đón năm mới truyền thống cho em.”

“Tần lão sư… thật là phiền chị quá.” Ngô Cẩn Ngôn cúi gập người. “Cảm ơn chị.”

“Ngốc. Đây là chuyện nên làm.” Tần Lam bật cười thành tiếng. “Mau đi đi. Chị hấp xong bánh là có thể ăn.”

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu một cái. Rất nhanh liền không làm trễ thì giờ.

***

Trở lại lần nữa là khi đồ ăn trên bàn đã được bày biện đầy đủ. Tần Lam giống như cũ ngồi ở chiếc ghế đối diện cô, nàng mỉm cười.

“Mau tới ăn đi.”

Bạn học Ngô nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn tới người đẹp đang ôn nhu nở nụ cười với mình. Tâm tình rất nhanh liền trở nên vô cùng kích động. Thú tính cũng vì vậy mà nổi dậy không ngừng.

“Tần lão sư… em dù sao cũng còn là học sinh a…”

Nhìn cô đột nhiên nói vậy, Tần Lam có chút không minh bạch.

“Cho nên… ừm… vẫn được coi là còn nhỏ…” Bạn học Ngô da mặt dày giả bộ ngượng ngùng. “Cho nên… em vẫn muốn lì xì.”

Nguyên lai là như thế, thì ra là do chính mình tự nghĩ vớ vẩn – Tần Lam trong lòng thở phào một hơi. Cười đáp: “Được, chờ một chút. Chị đi lấy lì xì cho em.”

“Tần lão sư, em không muốn lì xì là tiền.” Ngô Cẩn Ngôn vội vàng đứng dậy.

Bước chân nàng khẽ dừng lại…

“Chỉ là… chị có thể ôm em một cái được không?” Ngô Cẩn Ngôn dáng vẻ rất giống một tiểu hài tử đòi ăn kẹo.

Thật là thanh thuần…

Tần Lam xoay người, sau đó cười cười dang tay: “Em chắc đây là lì xì chứ?”

Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ chạy tới, ngoan ngoãn sà vào lòng nàng: “Chắc.”

Mùi hương trên người Tần lão sư khiến bạn học Ngô cảm tưởng như sẽ chết trong hạnh phúc.

Được ở bên cạnh nàng, quả nhiên năm mới trở nên đặc biệt hơn rất nhiều…