Chương 39: Về Nhà Với Chị

Từ sau ngày hôm đó, Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tần Lam.

Cô còn định sau khi xuất viện sẽ ra ngoài tìm chỗ ở mới. Dù sao khi không đối diện với nàng nữa… biết đâu trái tim cô sẽ thôi không rung động?

***

Tô Thanh nhìn chằm chằm vào cánh tay thương tích của bạn học Ngô. Và giống như Hổ Phách, liền rất nhanh đặt biệt hiệu cho Ngô Cẩn Ngôn là “Quá Nhi”.

Ngô Cẩn Ngôn chẳng buồn phản bác…

“Nói, ngươi vì sao không chịu trở về nhà của nữ thần?” Tô Thanh đem cốc sữa nóng đặt tới trước mặt cô. Càng nghĩ càng không hiểu, Ngô Cẩn Ngôn thường ngày rất quấn quít Tần Lam, thậm chí chỉ thiếu điều bắt nàng về cột lại bên mình.

Vậy mà bây giờ lại cứng đầu tránh mặt…?

“Ta không muốn nhắc tới nữa.” Ngô Cẩn Ngôn nằm dài xuống ghế. “Ngươi chỉ cần biết Tần Lam có bạn trai rồi. Ta và chị ấy cãi nhau vì hắn.”

Mẹ nó, si mê một thằng đàn ông cả ngày chỉ trực ăn mình. Tần Lam, khẩu vị chị cũng thật nặng!

“Không nghĩ nữ thần của ngươi lại như vậy.” Tô Thanh cảm thán.

“Không được nói xấu chị ấy.” Ngô Cẩn Ngôn ném cho nàng một cái nhìn cảnh cáo. “Ta nhận xét thì được, nhưng ngươi thử nhận xét một câu xem… Ta nhất định sẽ cắt lưỡi ngươi mang vứt ra ngoài đường.”

“…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cuộc đối thoại của hai người.

“Thật là thiêng.” Tô Thanh liếc qua, sau đó nhún nhún vai ý nói: Cẩn Ngôn, ta không xen vào nữa, ngươi tự mình giải quyết đi.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn màn hình hiện lên hai chữ Tần Lam, đắn đo một lúc, rốt cuộc cũng cầm lên – ngắt máy.

“Can đảm.” Tô Thanh tán dương.

“Im miệng.”

Vốn còn tưởng Tần Lam chỉ gọi tìm cô một lần. Nhưng không…

Chuông điện thoại vẫn kiên trì reo, reo tới mức cả phòng khách chỉ còn lại tiếng nhạc chờ của bạn học Ngô.

“Hay là ngươi nghe đi… Ngươi xuất viện cũng không chịu nói với người ta một câu.” Tô Thanh nghĩ Ngô Cẩn Ngôn này cũng thật là cứng đầu. Giận thì giận nhưng cũng không thể đối xử với người ta như vậy chứ?

Lần này, Ngô Cẩn Ngôn trực tiếp tắt nguồn.

“…”

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, chỉ là ta không muốn đối diện với chị ấy mà thôi.”

“Này, ta cảm thấy ngươi như vậy… thật hèn…”

“Hèn?” Ngô Cẩn Ngôn bật cười. “Đúng vậy, từ khi yêu thầm Tần Lam ta đã thấy bản thân mình thật hèn. Ta không có dũng khí để tiến tới tỏ tình với chị ấy. Thậm chí ta chỉ biết bất lực nhìn chị ấy ra sức bảo vệ danh dự cho Nhϊếp Viễn. Mà rõ ràng… Nhϊếp Viễn chẳng phải loại nam nhân tốt đẹp gì.”

“Ai cũng có nỗi khổ riêng.”

“Tô Thanh, ngươi dạo này cũng nhiều triết lý ghê. Nhưng đáng tiếc, ta không muốn nghe.”

Ngô Cẩn Ngôn nói dứt lời liền gác tay lên trán, cố gắng nhắm mắt ép bản thân phải ngủ.

***

“Tần lão sư…”

Khương Tử Tân hơi bất ngờ vì Tần Lam gọi mình lên phòng làm việc sau giờ tan học.

Tần Lam đặt chén trà xuống bàn. Sau đó mới ngồi xuống ghế đối diện.

“Tôi có thể gọi em… là tiểu Tân không?” Nàng ngập ngừng lên tiếng.

“Đương nhiên là được.” Khương Tử Tân rất hào sảng đáp. Lại nói… khi ngồi gần như vậy, nàng càng cảm thấy Tần Lam thực sự rất xinh đẹp.

Nét đẹp tự nhiên khác với kiểu hiện đại như các nàng. Tần Lam mang tới cho đối phương cảm giác không xa không gần… Gần bởi vì nàng rất ôn nhu lương thiện, không gần bởi vì nội tâm của nàng quá kín kẽ…

“Tần lão sư, cô có gì cứ hỏi thẳng đi… dù sao… Cẩn Ngôn hiện tại cũng đang nhờ cô chiếu cố…” Khương Tử Tân lịch sự nói. Bởi vì nàng thấy Tần Lam đang lộ rõ vẻ đắn đo.

“Tiểu Tân… Cẩn Ngôn hiện tại… có ở chỗ em không?” Tần Lam cắn cắn môi dưới, ánh mắt nhu thuận tới mức Khương Tử Tân trái tim lạc mất một nhịp.

“A…” Khẽ kêu lên một tiếng để tự kéo bản thân ra khỏi mới hỗn độn trong lòng. Khương Tử Tân lắc đầu trả lời. “Không có, hôm kia em tới thăm cậu ấy vẫn còn ở trong viện cơ mà… Khoan, Tần lão sư… ý cô là…?”

“Cẩn Ngôn tự ý xuất viện rồi.” Tần Lam mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh, song hành động của nàng lại phản lại nàng.

Bởi vì tay nàng hiện tay đang run lên.

“Cậu ấy… tự xuất viện?” Khương Tử Tân kinh ngạc.

“Đúng vậy. Sáng nay tôi tới bệnh viện, bác sĩ nói em ấy đã tự hoàn thiện tiền viện phí. Tôi có hỏi Xa lão sư, cô ấy nói Cẩn Ngôn không hề tới lớp…”

“Khốn thật.” Khương Tử Tân làu bàu trong cổ họng.

Toan rút điện thoại ra gọi thì Tần Lam ngăn cản: “Đừng gọi nữa, em ấy tắt nguồn rồi.”

“…”

Khương Tử Tân hiện tại thầm chửi bảy bảy bốn chín đời nhà Ngô Cẩn Ngôn. Đã lớn như vậy rồi mà tính tình vẫn thật ích kỉ.

Chậm rãi tìm tới một số điện thoại khác, Khương Tử Tân áp máy lên tai…

“Trương học tỷ, Ngô Cẩn Ngôn lại gây chuyện… vâng, vâng, là thế này…”

Tần Lam ngồi ở một bên nhìn Khương Tử Tân gọi điện thoại, phỏng chừng người ở đầu dây bên kia là Trương Gia Nghê…

Móng tay cắm vào lòng bàn tay khiến nàng vô thức hoàn hồn.

Khương Tử Tân cúp máy, xoa xoa cằm suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình như có một nơi…”

“Nơi nào?”

Bạn học Khương sững sờ trước phản ứng sỗ sàng này của Tần lão sư…

Như nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Khương Tử Tân, Tần Lam từ từ thu liễm sự mất bình tĩnh của bản thân, một lần nữa trở về trạng thái điềm đạm thường ngày: “Là nơi nào?”

***

Trong lúc đó, Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ấm xem phim truyền hình.

Ở một bên, Tô Thanh cúi đầu cộng cộng trừ trừ sổ sách, phỏng chừng tháng này quán bar của nàng thu nhập khá ổn định.

Tiếng chuông cửa vang lên…

“Ngươi không cần đứng dậy đâu, để ta.”

Ngô Cẩn Ngôn rảnh rỗi muốn kiếm việc làm, bởi vậy xung phong ra ngoài mở cửa.

Nào ngờ cánh cửa vừa mở, bạn học Ngô đáng thương đã hứng trọn một cái tát…

“Mẹ nó, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Chủ nhân của cái tát lúc nãy là Khương Tử Tân – kẻ đang trừng mắt phẫn nộ trước khung cảnh Ngô Cẩn Ngôn dọn tới sống cùng Tô Thanh.

Ngô Cẩn Ngôn phản ứng đầu tiên là bất ngờ, sau đó là bật cười: “Ngươi đánh ta? Ngươi lấy quyền gì mà đánh ta? Hả?”

“Ngô Cẩn Ngôn ngươi hỏi ta lấy quyền gì ư? Ta chính là thay trời hành đạo đấy. Nhãi ranh, ngươi bao giờ mới khiến mọi người bớt lo lắng?”

Ngô Cẩn Ngôn thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào mặt Khương Tử Tân, nhưng rốt cuộc cuối cùng không nói được tiếng nào…

“Có chuyện gì vậy?”

Tô Thanh nghe ầm ĩ liền tiến ra, bắt gặp Khương Tử Tân, đôi mày hơi nhướn lên: “Khương muội muội vì sao lại tới nơi này?”

“Còn không phải ngươi chứa chấp Ngô Cẩn Ngôn sao? Tô Thanh, ngươi có biết hiện tại mọi người đang lo lắng cho Ngô Cẩn Ngôn thế nào hay không?”

“Lo lắng?” Ngô Cẩn Ngôn giọng nói cao lên mấy tông. “Ngươi nói ai lo lắng cho ta?”

“Là chị.”

Tần Lam từ đầu tới cuối đứng sau cánh cửa, bấy giờ mới bước ra.

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người.

“Cẩn Ngôn, về nhà thôi.” Nàng đứng đối diện cô, thản nhiên một cách kì lạ.

Ngô Cẩn Ngôn không trả lời.

“Cẩn Ngôn, về nhà với chị.”

Tô Thanh lần đầu tiên trông thấy nữ thần của Ngô Cẩn Ngôn, thầm đánh giá họ Ngô này nhãn quang thật tốt.

“Kìa, nữ thần của ngươi trực tiếp tới rước ngươi về. Còn không mau hưởng hạnh phúc?” Tô Thanh dùng ngón tay đẩy lưng Ngô Cẩn Ngôn một cái.

“Cảm ơn vì đã chăm sóc Cẩn Ngôn cả buổi sáng.” Tần Lam hướng Tô Thanh lịch sự khom người, sau đó trực tiếp nắm bàn tay còn lại của Ngô Cẩn Ngôn. “Về thôi.”

Bạn học Ngô giống như bị bắt mất hồn, cứ vô thức để mặc nàng kéo đi.

“Ngươi khoan đã, thu dọn đồ của Ngô Cẩn Ngôn giúp ta, sau đó ta trả tiền cho ngươi đi taxi về.”

Tô Thanh là một người thức thời, bởi vậy nàng kéo Khương Tử Tân lại, nhỏ giọng thì thầm.

Khương Tử Tân hôm nay mới cảm thấy hài lòng một chút vì biểu hiện của Tô Thanh.