Chương 41: Nàng Uống Rượu?

Một tháng thi cuối kì nói chậm cũng không phải chậm, mà nhanh cũng không phải nhanh…

Ngô Cẩn Ngôn vươn vai một cái, xoay người vui vẻ hướng Minh Ngọc cười đến xán lạn: “Thi xong rồi, tối nay có hay không đi tụ tập một chút?”

“Cẩn Ngôn, ngươi không làm được bài mà vẫn còn tâm trạng để ăn nhậu sao?” Minh Ngọc không thể không khâm phục sự lạc quan của bạn học Ngô.

“Đương nhiên, dù sao thi cũng đã thi rồi. Bây giờ ta ở đây khóc lóc, điểm của ta sẽ cao lên ư?”

Nguyên lai Ngô Cẩn Ngôn cả một kì học hành chểnh mảng, lại còn thêm vụ việc gãy tay, cho nên đi thi làm bài hoàn toàn nhờ vào khả năng ‘đọc thuận miệng’…

‘Đọc thuận miệng’ là gì? Chính là đáp án nào thấy hay hay liền khoanh vào đáp án đó.

Minh Ngọc tặc lưỡi: “Cũng thật là kì lạ.”

“Kì lạ cái gì mà kì lạ?” Ngô Cẩn Ngôn giống như con mèo nhỏ cọ cọ đầu vào cánh tay Minh Ngọc. “Ngươi và Nhĩ Tình thế nào rồi?”

Lại nói Nhĩ Tình… Chẳng là bạn học Minh Ngọc của chúng ta ban đầu rất rụt rè trong việc tiến tới tình yêu đồng giới. Thế nhưng rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc trong một lần tham gia giao lưu câu lạc bộ vẽ, tiểu bạch thỏ Minh Ngọc liền bị chất độc Nhĩ Tình thấm nhuần vào cơ thể.

Hiện tại… hiện tại… đã trở thành gái cong…

“Ban ngày ban mặt, ngươi giữ cho ta một chút thể diện đi.” Minh Ngọc vành tai hơi đỏ.

“Được được được. Dù sao ngươi cũng cần ra mắt Nhĩ Tình trước anh em. Ta, Khương Tử Tân và Hổ Phách đợi ngươi.” Ngô Cẩn Ngôn tự tin vỗ ngực. “Không nói nữa, ta đi tìm học tỷ đây.”

Dứt lời liền co giò chạy thẳng.

***

“Học tỷ.”

Ngô Cẩn Ngôn đứng dưới giảng đường chờ Trương Gia Nghê. Vừa khi thấy nàng xuất hiện đã nhanh chóng nhảy tưng tưng khiến mọi người chú ý.

Trương Gia Nghê dùng sách che mặt chạy tới: “Ngốc tử, gọi chị như bình thường là được rồi.”

Gõ nhẹ một cái lên đầu cô, Trương Gia Nghê mỉm cười: “Hôm nay có làm được bài không?”

“Đương nhiên là có.” Ngô Cẩn Ngôn cái gì cũng không bằng ai, nhưng nói dối thì không ai bằng.

“Vậy thì tốt. Chị chỉ sợ em năm nhất đã nợ môn… Coi chừng không ra được trường.”

“…”

“Nhìn chị như vậy là có ý gì?”

“Học tỷ, ngộ nhỡ em không ra được trường…” Ngô Cẩn Ngôn giả bộ ủy khuất. “Vậy thì chị phải nuôi em cả đời rồi.”

Trương Gia Nghê bị người ta ôm cứng ngắc, chỉ biết cười cười cho qua chuyện.

***

“Học tỷ, hè này chị đã định xin đi thực tập ở đâu chưa?”

Ngô Cẩn Ngôn nắm tay nàng đi dạo quanh khu mua sắm. Chợt nhớ ra chuyện này lập tức hỏi.

“Chị về làm cho công ty của chú.” Trương Gia Nghê mỉm cười đáp.

Bỗng nhiên, Ngô Cẩn Ngôn đứng sững lại…

“Cẩn Ngôn, em không sao chứ?” Trương Gia Nghê còn tưởng cô xảy ra chuyện, nàng lập tức chọc chọc cánh tay cô.

Thì ra tầm mắt cô đang dừng ở quán cà phê cách đó không xa. Nơi một người đàn ông đang lôi kéo một cô gái…

Trùng hợp, đây chính là quá đỗi trùng hợp.

“Tần lão sư?” Trương Gia Nghê vừa nhìn liền nhận ra. “Người kia…”

Cẩn Ngôn, chị chia tay rồi…

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ tới đây, chợt cười một tiếng mỉa mai. Sau đó cô xoay người, đem bàn tay Trương Gia Nghê nắm thật chặt: “Đột nhiên em muốn chơi tàu lượn quá, chúng ta tới khu vui chơi đi.”

Trương Gia Nghê để mặc cô dẫn đường, nàng trầm ngâm muốn nói gì đó, song cuối cùng lại nuốt vào.

***

“Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn…” Trương Gia Nghê huơ huơ tay trước mặt cô. Nguyên lai… Ngô Cẩn Ngôn lại thất thần.

Ngô Cẩn Ngôn giật mình: “Hả?”

“Em chỉnh lại dây an toàn xem có chắc chắn không. Tàu sắp chạy rồi…” Trương Gia Nghê vờ như không thấy biểu hiện kì lạ của cô. Vẫn tiếp tục nhẹ nhàng nhắc nhở.

Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới định hình được thì ra mình đang ở khu vui chơi, hơn nữa còn sắp chơi tàu lượn đúng như mong muốn…

Chỉ có điều… trong đầu cô bây giơg trái phải, trước sau đều là hình ảnh của Tần Lam và Nhϊếp Viễn…

Anh ta lôi kéo nàng để làm gì?

Chẳng lẽ là muốn giữ chân nàng?

Liệu rằng Tần Lam có còn yêu anh ta không?

Tàu lượn bắt đầu chuyển bánh, Ngô Cẩn Ngôn mặc kệ tiếng hò hét xung quanh, chỉ lặng lẽ chìm vào luồng suy nghĩ của riêng mình.

Cho tới khi tàu dừng lại… khuôn mặt cô đã hoàn toàn thấm đẫm nước mắt.

“Em gái này, sợ tới mức không đứng được dậy rồi phải không?” Nam bảo an nhìn cô, vui vẻ cười một tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn hơi nghệt ra, sau đó quẹt vội nước mắt: “Đúng là đáng sợ, hahaha…”

Trương Gia Nghê từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn biểu hiện của cô. Cũng từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng không nói tiếng nào…

***

“Cẩn Ngôn…”

Bước theo sau Ngô Cẩn Ngôn, Trương Gia Nghê phải đắn đo rất nhiều mới dám ngập ngừng mở miệng.

“Cẩn Ngôn, chúng ta nói chuyện đi…”

Ngô Cẩn Ngôn dừng bước…

“Học tỷ, hôm nay chúng ta hẹn nhau đi chơi, bởi vậy… phải chơi thật hết mình, những chuyện khác, nói sau.” Ngô Cẩn Ngôn xoay người ôm nàng vào lòng.

Trương Gia Nghê nhận được cái ôm của cô, nàng khẽ nhắm mắt lại, bàn tay vô thức níu thật chặt.

Cẩn Ngôn, ước gì chúng ta vĩnh viễn không rời xa…”

***

Ngô Cẩn Ngôn hôm nay dành cả ngày để bên cạnh Trương Gia Nghê.

Sau khi đưa nàng trở về, đồng hồ điện tử trong trong xe đã báo mười một rưỡi đêm…

Vô thức nhìn vào điện thoại di động tùy tiện vứt ở một bên. Ngô Cẩn Ngôn cô đã từng khát khao về việc mình sẽ nhận được một cuộc gọi… hoặc giả… một tin nhắn từ Tần Lam.

Nhưng không, nàng trước sau đều rất tôn trọng quyền riêng tư của cô. Cô đi đâu, nàng cũng chỉ lặng lẽ đợi, nàng chưa từng gọi điện tìm cô, càng chưa từng gọi điện ép cô về sớm.

Thở dài một tiếng, Ngô Cẩn Ngôn cũng không lên nhà ngay. Mà dựa đầu vào kính xe ngủ.

Chớp mắt đã hơn mười hai giờ. Ngô Cẩn Ngôn mới từ cơn mộng tỉnh giấc, mang theo balo rời khỏi xe.

***

Bạn học Ngô tự ý thức được mình về nhà khuya, cho nên rón rén nhẹ nhàng hết sức. Tới một tiếng động cũng không hề gây ra.

Vốn còn tưởng mình sẽ trót lọt thành công, nào ngờ thân ảnh ngoài ban công khiến cô giật mình chết sững.

Tần Lam!

Bóng lưng cô độc ngồi bó gối trên ghế mây, bên cạnh là bàn trà bày một cái ly vài một chai rượu.

Nàng uống rượu?

Ngô Cẩn Ngôn không biết bản thân đã chấn động tới mức nào. Chỉ biết khi cô nhận ra thì chính mình đã đứng trước cửa kính của ban công.

Đâm lao là phải theo lao…

Ngô Cẩn Ngôn vươn tay kéo cửa kính sang một bên…

Tần Lam nghe động liền quay đầu lại. Và trong khoảnh khắc ấy, cô có thể nhìn thấy trên khóe mắt nàng còn đọng lại một vài giọt nước chưa khô…

“Tần lão sư…?” Vô thức gọi.

“Cẩn Ngôn…?” Tần Lam có lẽ đánh chết cũng không thể ngờ Ngô Cẩn Ngôn sẽ trở về trong hoàn cảnh này.

Hôm nay, lần đầu tiên nàng tìm tới men say…

“Chị ngồi ở ngoài cả đêm không thấy lạnh sao?” Ngô Cẩn Ngôn vờ như không thấy ly rượu, nhàn nhạt hỏi.

“Chị…” Tần Lam hơi ngập ngừng, sau đó cũng loạng choạng đứng dậy.

“Cẩn thận.”

Chỉ một cái vươn tay, cô không ngờ nàng hoàn toàn nằm gọn trong lòng mình.

Mùi hương quen thuộc cô tìm kiếm, trông đợi ngần ấy năm…

Tần Lam không tránh cô như mọi khi, âu có lẽ bởi vì nàng quá mệt mỏi. Chỉ hít sâu một hơi, mấp máy môi run rẩy nói: “Hôm nay chị đã thử hai việc mà từ trước tới giờ chị chưa từng thử.”

Ngô Cẩn Ngôn chua xót trong lòng: “Việc gì?”

“Chị đã một lần nữa cự tuyệt Nhϊếp Viễn. Và chị uống rượu…”

Tần Lam sống cùng ông nội từ nhỏ. Song cũng từ nhỏ, nàng đã học lễ nghĩa, rồi luyện chữ, luyện đàn. Ông nội chưa từng để nàng tiếp xúc với những thứ liên quan tới cồn, men.

Nàng sống ngần này tuổi, hôm nay là lần đầu tiên nàng tự cho phép bản thân uống rượu…

“Chị say rồi.” Ngô Cẩn Ngôn nhìn đôi gò má ửng đỏ trước mặt. Thầm kêu Yêu nghiệt. Vì sao có uống say thôi mà cũng đẹp như vậy?

Tần Lam lắc đầu, sau đó nàng rời khỏi cô. Dùng chút tỉnh táo cuối cùng để dọn dẹp sạch sẽ chai và ly thủy tinh.

“Em mau nghỉ ngơi đi. Đã khuya rồi.”

Ngô Cẩn Ngôn thất thần nhìn bóng lưng đang rời đi…

Cái ôm lúc nãy… hết thảy chỉ giống như một cơn ảo mộng nhất thời.