Chương 14: Hệ thống thức tỉnh

Lý Mộc Liên liên tục gọi tên Phù Dung nhưng không nhận được sự trả lời, hắn đứng bật dậy gọi Lý Bát, Lý Cửu “Tất cả mọi người phải ở trong sảnh, không ai được ra ngoài”.

-Vâng.

Lý Bát, Lý Cửu cúi đầu nhận lệnh chạy xuống, bên này Lý Mộc Liên cứ thế lao mình ra khỏi cửa sổ tầng hai rồi men theo đường ống chạy xuống, hắn nhìn thấy bóng dáng quỷ dị của Dương Phú vác Lý Phù Dung trên vai bay vọt qua những tán cây, đây không phải là tốc độ của con người.

Lý Mộc Liên rút điện thoại nhất một nút, chiếc taxi luôn đậu ở cổng sau bị nâng lên thay thế bằng xe phân khối lớn, Lý Mộc Liên leo lên xe phóng theo hướng Dương Phú biến mất.



Dương Phú không ngừng di chuyển qua các tán cây, đầu hắn giật giật xoay liên tục, cơ thể này bắt đầu bài xích hắn, hắn cần năng lượng của thế giới này như một chất bán dẫn kết nối phần ý thức và phần xác lại với nhau, Dương Phú vác theo Lý Phù Dung bay nhảy một lúc rồi dừng lại ở một căn nhà lớn, xung quanh không một bóng người.

Khu nhà này chính là nhà nghỉ của nghĩa trang ven đô, nơi an tang ông Mộc Nam, Lý Phù Dung đời trước, tất nhiên cả Dương Hủy.

“Cha, cha mau tỉnh dậy đi” Dương Phú đặt Lý Phù Dung lên bàn, đôi tay hắn siết chặt cổ Lý Phù Dung muốn cậu tắt thở càng nhanh càng tốt để cha mà hắn nói có thể xuất hiện.

Lý Phù Dung bị đánh ngất nay lại bị bóp cổ cả gương mặt nhỏ trướng đỏ, sự đau đớn quen thuộc bủa vây thân thể cậu, lại như thế, không được, cậu nhất định phải sống đến già, sống cùng mẹ, sống cùng Lý Mộc Liên, Lý Phù Dung vươn cánh tay nhỏ bé túm chặt lấy tay Dương Phú, cậu dùng hết sức lực bật dậy đẩy Dương Phú ra lao về phía cửa.

“Mộc Liên, khụ, Mộc Liên, nghĩa trang” Phù Dung chui lủi dưới các hàng ghế, dưới ánh trăng mờ dòng chữ tên nghĩa trang dưới chân ghế là thứ duy nhất cậu nhớ được, bên trên những chiếc ghế này là tiếng giày của Dương Phú.

Dương Phú bước từng bước trên những chiếc ghế, hắn nhìn vết móng tay của Lý Phù Dung trên tay mình cười khẩy, thân thể này không hợp với hắn nhưng đã được hắn bồi bổ ba ngày qua, đã đến mức mình đồng, da sắt người thường không thể làm hắn bị thương, hắn là một phần của cha, hắn đau cha sẽ đau, Lý Phù Dung không phải là cha, nó cũng là con cưng của thế giới này, Dương Phú bước càng nhanh, thân thể con cưng chắc là thoải mái lắm, hắn muốn nhập xác lần nữa

Khi Lý Phù Dung sắp lao đến cửa, gương mặt lộn ngược của Dương Phú xuất hiện ngay trước mắt cậu, hắn nghiêng đầu nhìn Lý Phù Dung “ Con cưng, mày đi đâu, anh phải nói chuyện với mày nữa mà” Dương Phú kéo Phù Dung như gà quăng cậu lên không trung.



/Phù Dung, cố lên, anh sắp đến rồi/ Lý Mộc Liên tăng tốc độ lao về hướng nghĩa trang, hắn không ngừng nói vào tai nghe an ủi Lý Phù Dung /Em trốn không được đâu, giả vờ ngất đi/



“Không kịp” Lý Phù Dung cảm nhận từng chiếc xường sườn của mình đang vụn vỡ nói vào tai nghe “Anh đừng đến đây nữa, đừng đến, hắn không phải người” cậu đã chết một lần rồi, chết không đáng sợ, Lý Mộc Liên còn nhiều việc phải làm “Anh biết mẹ em ở đâu đúng không, chăm sóc mẹ thay em”.

Dương Phú đã đến gần Lý Phù Dung, hắn ghé vào cần cổ cậu, từ cơ thể hắn hàng loại tia đên chui ra bắt đầu cuốn lấy Lý Phù Dung.



/Phù Dung, không được ngủ, mẹ ai người ấy chăm, em mà chết, tôi sẽ gϊếŧ bà ấy/ Lý Mộc Liên lao xe qua cổng nghĩa trang trước mắt các bảo vệ, bọn họ nhanh chóng cầm đèn chạy theo hắn, còn người ở lại thì báo cảnh sát.

/Cảnh báo 00, chủ nhân đang gặp nguy hiểm, nhiệm vụ sắp thất bại, cơ hội sống lại đã dùng hết, không thể kích hoạt chế độ tiếp ứng, thời gian dự kiến 2 phút/

“2 phút cái gì, ngừng hết cho ta” thời gian xoay quanh con người cơ mà, Lý Mộc Liên hét lên, hắn vừa nói xong mọi vật xung quanh thật sự ngừng lại, chỉ có những đoạn khí vàng từ đâu bay đến cứ thế chui vào thân thể hắn.

Từng đoạn ký ức theo dòng khí chạy vào trong ý thức của Lý Mộc Liên, ý thức của hắn tách hắn ra khỏi thân xác Lý Mộc Liên, tạo thành một đoàn ánh sáng trắng.

-Thổ địa.

Đoàn ánh sáng gõ rầm rầm xuống mặt đất, lần đầu tiên trong ngàn năm phi thăng 00 cảm thấy khó chịu thế này, hắn đã chọn lựa đầu thai lịch kiểm để phù hợp với quy tắc thế giới này, sao lại quên hết mọi chuyện.

Ngay sau khi 00 kêu gọi, Thổ địa cũng là người đưa hắn đầu thai run rẩy hiện ra “Tiểu tiên quân” vì thời gian chênh lệch, nên với Thổ Địa, 00 đi đầu thai chưa được một ngày, đã xảy ra chuyện, ông ta giở sổ may sau đó thật sự ngã ngồi xuống, tên khốn kia không biết chọn người mà ăn à, lão thật ngu ngốc khi hợp tác với nó.

-Nói.

Nhìn bộ dạng của thổ địa, 00 biết là có sai sót rồi bắt hắn nói tiếp.

-Tiểu tiên quân, đây là thế giới được dựng lên từ môt cuốn sách, có hai quyển, quyền đầu người ngài đầu thai là nhân vật chính, quyển sau là vị trong kia làm nhân vật chính, thế nhưng ý thức của vị trong kia quá mạnh nhập xác nhanh qua làm hai nơi nối liền, nên hai ngài đều là vai chính.

“Vì thế nên không nhớ ra nhau” cùng là con cưng chia sẽ nguồn năng lượng, cùng cực đẩy nhau, trái cực hút nhau, nếu họ nhận ra nhau, năng lượng nhân đôi, thế giới này không phải tiến lên là vỡ không trụ được.

-Cách giải quyết

00 hỏi thổ địa, ông ta run rẩy cúi xuống không dám ngẩng lên “ Chỉ cần ngài hoặc vị kia trở thành nhân vật chính”.

“Vậy người còn lại thì sao” 00 hỏi thổ địa,

“ tôi không thể nói thêm” thổ địa biến mất, thời gian tiếp tục chảy trôi.

….

/em mà chết, tôi sẽ gϊếŧ bà ấy/ từng chữ Lý Mộc Liên nói ra dội vào trong tai Lý Phù Dung, cậu mở tro mắt, Dương Phú đang ghì lấy cậu hút đi thứ gì đó, mình mày biết hút à, Lý Phù Dung không biết lấy sức mạnh từ đâu nhào lên đẩy ngã Dương Phú, cậu há miệng cứ thế găm vào cần cổ Dương Phú, học động tác của hắn mà căn nuốt.

“Không, không thể như thế” Lý Phù Dung cắn nuốt đến đâu thì Dương Phú tỉnh táo đến đó, những luồng khí tiêu cực mà ba ngày qua hắn cắn nuốt.

Lúc Dương Phú tưởng mình sắp chết rồi cửa bật mở, 00 trong hình dạng Lý Mộc Liên chạy vào, hắn lao về phía họ kéo Lý Phù Dung lên, chân kia không do dư đá mạnh vào bụng Dương Phú, khiến hắn bất tỉnh.

“Cút” Lý Phù Dung ngước lên nhìn Lý Mộc Liên, tròng mắt đen kịt không lòng trắng, cậu tiếp tục há miệng muốn hút khi, Lý Mộc Liên ôm chặt lấy Lý Phù Dung để cậu cắn nuốt, thế nhưng không hút được gì nữa, những vết thương trên cơ thể Lý Phù Dung đang lành dần.

00 cúi xuống từng luồng sáng nhập vào chải chuốt cơ thể của Lý Phù Dung, năng lượng tiêu cực cậu không chuyển hóa được cũng bị rút ra, chúng như có chân chạy đi tám hướng, khỏi nói cũng biết là về với chủ nhân của mình rồi.

“Chủ nhân, tôi đến muộn” 00 vuốt ve mái tóc cậu, khi đó hắn quá vội vã đẩy cậu nhập xác, không ngờ lại đẩy vào thời điểm Lý Phù Dung bị Dương Phú dìm chết, để cho cậu “chết” một lần tại đó, giờ đây Lý Phù Dung không thể nhớ gi về không gian kia cũng mất môt cơ hội làm lại ở thế giới này.

/Nhiệm vụ tiếp tục, nhắc lại giữ cho chủ nhân sống qua tuổi khi đầu thai lại/ giọng nói của Luvi lại vang lên, lần này 00 đã tỉnh, hắn quơ tay trong không khi quăng lên một luồng khí đen, là thứ định chạy lại với thân thể Dương Phú.

/Chúng tôi sẽ điều tra ngay, thưa ngài/Luvi báo cáo với 00, khi nó định ngắt kết nối 00 hỏi nó /Cậu đã xuyên sách bao giờ chưa/

/Tôi có may mắn từng làm hệ thống hỗ trợ con cưng thưa ngài/ nó đã từng đi làm thêm bên ngoài ấy, ngoài thế giới giả thức còn nhiều thế giới có hệ thống nữa, những sóng bên ngoài không ngon như nơi này, Luvi đi được vài năm lại cắp sóng trở về.

“Không phải con cưng thì làm sao sống đến cuối truyện” 00 hỏi Luvi.

/Làm bạn đời của con cưng ạ, anh em thì hay cứu nhân vật chính mà chết, còn phản diện đương nhiên dễ chết rồi ạ, chỉ có bạn đời của nhân vật chính lã có thể chết đi sống lại thôi ạ, tôi xin phép/

Luvi trả lời xong đã ngoại tuyến chỉ còn 00 ngồi đó, hắn đã nhớ lại đương nhiên có thể lên mạng tìm kiếm bạn đời là gì, sau đó lại đỏ mặt. Thế là hắn sẽ cọ vỏ máy với chủ nhân để em ấy được sống à, còn phải đợi em lớn mới cọ được, chỉ là cọ vỏ máy thôi mà, ngàn năm trước chủ nhân cũng cọ cho hắn mà, có gì mà ngại.

00 mở cổng truyền tống, trực tiếp đẩy ba người về bãi cỏ ngay dinh thự Nam Lâm, lúc này cả tòa nhà đang cháy ngùn ngụt, an hem Bát Cửu đúng là rất thông minh, 00 nằm xuống bãi cổ ôm chặt Lý Phù Dung trong lòng mình, để cho Dương Phú nằm một bên, con gấu mà Thương Lan tặng cho Phù Dung vẫn nằm trên bãi cỏ như bọn họ, ánh mắt gấu sáng lên trong đêm.



Tập đoàn Mộc Nam.

Nguyễn Thường Hiến ngồi trong văn phòng nhìn hình ảnh không giống người của Dương Phú, Lý Phù Dung, Lý Mộc Liên xuất hiện trong ống kinh.

“Tao biết ngay mà” Nguyễn Thường Hiến nhìn hình ảnh ba người thoắt ẩn hiện trong camera nơi mắt gấu nghiền ngẫm xem cách nào có lợi nhất cho mình.