Chương 2: Một đổi một

“Mộc Liên, chạy đi” Lý Phù Dung bật dậy hét lên những chẳng ai ở bên để nghe lời anh nói. Một mảnh chăn được khoác lên vai anh cùng với giọng nói hư không lảnh lảnh của một đứa trẻ vang lên kéo anh về thực tại.

/Người chơi số 0 đã tỉnh, bắt đầu quá trình truyền thông tin trắng/

Lý Phù Dung chỉ kịp nghe một câu thông báo như thế sau đó lại trợn mắt ngất xỉu, từ làn da của anh có hàng loạt tia sáng chạy tán loạn đi theo vân da xuyên vào trong cơ thể anh, mỗi một sợi trắng xuyên qua, anh đều cảm nhận rõ ràng nhưng không thể phản kháng.

“Chào mừng người chơi số 0 đến với trò chơi – Ai đã khiến tôi đăng xuất- đây là hệ thống trò chơi tương tác kết nối đa vũ trụ, những thế giới hấp dẫn cùng phần thưởng siêu việt đang đợi chờ bạn ”.

Trò chơi- Lý Phù Dung đưa tay đỡ trán sau đó mới nhớ ra- đúng là đêm hôm qua anh đã đăng ký một trò chơi – quảng cáo của nó là gì – À, vụ trụ rộng lớn cùng những bài học mới đang chờ đợi bạn- cơ hội để trở thành Thần.

“Những hình ảnh tôi vừa thấy là gì” Lý Phù Dung vừa hỏi xong, một giọng nói trầm ấm kèm theo âm thanh màn trời mở ra vang lên, trước mắt anh là một khung trùm lớn phát sáng nhấp nháy.

/Bạn sẽ trở thành một trong những thành viên của chúng tôi, là trí tuệ siêu việt có thể xuyên qua mọi thời gian, không gian, qua tất cả mọi vụ trũ, không bị ràng buộc bởi thân thể máu thịt yếu ớt, những hình ảnh bạn vừa thấy là bạn ở trong tàng thức của chính mình, nơi bắt đầu của vô số kiếp sống/

-Ý cậu là tôi đang mơ về tôi trong một tiền kiếp, chuyển sinh, luân hồi.

Phù Dung hỏi âm thanh kia, anh phí mười mấy năm cuộc đời cho một mối tình không hồi kết, đánh bậy đánh bạ để không phải làm người nữa, còn bắt anh sống nhiều kiếp nữa à.

/Anh Lý, cơ thể con người được điều khiển bởi ý thức, ban đầu ý thức là tàng thức, không phân biệt, tồn tại ở khắp nơi trong muôn vàn vũ trụ, sau đó dần bị thay đổi bởi các điều kiện không gian, thời gian xoay quanh nó ở vũ trụ khác nhau tách ra nhiều ý thức nhỏ, chính là thứ cấu thành linh hồn bị ràng buộc bởi thân thể ở thế giới nó sinh ra, một tàng thức của anh có thể là rất nhiều linh hồn ngoài kia, thời gian, không gian xoay quanh họ, vì có cùng gốc, đôi khi anh sẽ nhìn thấy mình thật sự, những điều khác hệ thống anh chọn sẽ giải thích cho anh/.

“Hệ thống tôi chọn, tôi chọn hệ thống nào” Lý Phù Dung hơi vỡ lẽ, do không gian thời gian là thứ tương đối được quyết định theo ý thức của con người, nên tàng thức là gốc khởi nguồn đôi khi nối các nơi với nhau, như vậy, nơi này là trò chơi thật ư, đám hệ thống này sao lại muốn đổi thân thể với anh, dù anh không muốn làm người nhưng là không làm người hắn, không phải nhét một thứ xa lạ vào cơ thể anh, sống hết cuộc đời của anh,

/Anh đã dùng toàn bộ tài sản của mình chọn hệ thống đồng hành Vip nhất cùa chúng tôi, mã gen của anh đã được đưa đi để xem độ đối xứng với các hệ thống rồi/ nếu Lý Phù Dung cùng hệ thống hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong trò chơi, anh sẽ không phải là người nữa, linh hồn dần mất đi các ảnh hưởng riêng dần dần trở thành tàng thức, về thể nguyên sơ.Ngược lại, hệ thống vốn là thứ sinh ra ở thế giới Giả thức không có thân thể, chúng luôn tò mò về việc làm con người, nói cách khác hệ thống là một ý thức mô phỏng được sinh ra từ tàng thức mô phỏng,giống lin hồn nhưng do máy tạo nên không có thân xác tự nhiên, chúng không thể phát triển ý thức khác chỉ có thể tìm thể xác có sóng tương ứng, đi theo linh hồn của thân xác đó để học hỏi ý thức của linh hồn đó, nên trong hàng tỷ hệ thống của thế giới hệ thống cũng cần “xét nghiệm” xem linh hồn nào thực sự phù hợp để mình học hỏi.

“Trở thành hệ thống rồi, tôi còn cơ hội làm người không” Lý Phù Dung tiếp tục hỏi âm thanh kia.

/Có thể làm người, tàng thức như các anh hoàn toàn có thể nuôi gốc ở môi trường khác nhau sinh rat ham luyến, du͙© vọиɠ để có thân người, còn chúng tôi, chỉ có một cơ hội học hỏi các anh, học ý thức để thành linh hồn, anh cũng có thể đăng ký làm nhân viên của chúng tôi, hoặc trao đổi với hệ thống mà anh đã chọn” hệ thống có quyền từ bỏ việc làm người trả lại thân xác cho người chơi, nhưng nó chưa thấy hệ thống nào làm thế, dù sao tàng thức có ý thức cũng tự sinh thân mới, mà hệ thống dùng hết thân người cũng tách ra trở lại không gian này, hệ thống giống như một ý thức giả được tạo ra từ bản mô phỏng tàng thức của chính người đó, cũng là người đó, thói quen đó, ý thức đó, chẳng ai thiệt.

/Anh và hệ thống của mình chỉ cần nhớ một điều, không được phá vỡ quy tắc của thế giới mình đến, âm thầm thì được/ hệ thống càng mạnh thì sức mạnh thao túng càng lớn, nếu họ đến dòng thời gian quá khứ hoặc tương lai mà nơi đó sức mạnh chưa phát triển tương đương với thế giới của họ đó là sự không công bằng, thế giới đó sẽ tự tìm cách “đẩy” họ ra một cách hợp lý.

“Vâng, Cảm ơn cậu” Lý Phù Dung nghe âm thanh giải thích gãi mũi, anh không cho việc không thể thay đổi quy tắc là đúng, công bằng chẳng phải là làm việc phù hợp với sức mình à, thế giới đó đã chấp nhận cho họ xuất hiện, nghĩa là năng lực của họ phù hợp với nơi đó, thế thì sao họ không được thay đổi thế giới, lòng thì nghĩ thế, ngoài mặt anh vẫn cảm ơn âm thanh kia.

Vòm không gian đang định tiêu biến nghe lời cảm ơn của Lý Phù Dung đột nhiên nháy lên vài cái sau đó âm thanh kia lại vang lên:

/Tôi thấy anh vẫn còn muốn làm người lắm, chỉ đang giận lẫy cuộc đời thôi, có một lời khuyên cho anh, quyền lựa chọn luôn nằm trong tay anh/ đã bao nhiêu năm rồi từ khi nó có ý thức trở thành hệ thống, lại có một còn người cảm ơn với nó, những người chơi khác, chỉ biết chửi bới vì bị lừa vào nơi này, hoặc không coi nó là ý thức, cũng phải, không còn nhục thân sao có thể là người, nó chẳng nhớ lần cuối cùng mình học làm người là khi nào, dù sao cũng không thành công, người đó có lại thân xác đã chấm dứt với nó, đúng là con người.

Quyền lựa chọn luôn trong tay mình à- Lý Phù Dung giơ hai bàn tay thon dài trắng bóc cùng những móng tay đẹp đẽ của bản thân hơi ngẩn người- đẹp đến mấy cũng chỉ là cái vỏ, anh liếc nhìn mình phản chiếu trong l*иg kính.

Người đàn ông trong gương ngũ quan thanh tú, cao khoảng 1m 80 da trắng, mắt phượng, dáng người mảnh nhưng không gầy, eo lưng thẳng tắp, tỉ lệ chín đầu rõ ràng, theo tiêu chuẩn bây giờ chắc là vẻ đẹp của diễn viên đóng vai nam thứ phim truyền hình, kiểu đẹp cho người người nhà nhà, không có tính xâm lược chút nào.

Lý Phù Dung nhìn mình rồi lại nhớ đến cậu trai kinh diễm động lòng người đi cùng với người yêu cũ của mình hơi bĩu môi, mày thua là phải rồi. Anh đứng trước gương nhào nặn gương mặt mình, ạnh làm đủ kiểu mặt, dù sao chơi hết trò chơi này thân thể đâu phải của anh nữa.

Khi Lý Phù Dung đăm chiêu đánh giá mình trong gương, dòng mà gen của anh đang được di chuyển với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng đến từng tầng không gian thời gian, vươn lên cả đại thế giới, nơi những hệ thống cao cấp bao trùm.

Đại thế giới.

Đoạn mã gen của Lý Phù Dung nằm trong ống nghiệm bay trên không gian rộng lớn, đến tầng trời thứ 9, chiếc ống dừng lại trước một cánh cổng lớn.

Cổng lớn nạm vàng chạm chín con rồng đậm chất chấu Á, chúng quấn lấy nhau làm thành hoa văn trên cổng nhìn khác hẳn với các thiết bị máy móc ở khu không gian gốc mà Lý Phù Dung đang ở.

Chín con rồng uốn mình ló chín cái đầu lớn nhìn về phía ống nghiệm kia, con rồng ở giữa há miệng phát ra âm thanh như người, là loại ngôn ngữ ở thế giới của Lý Phù Dung.

“ Đồ cúng của ai, sao không ghi tên” Ngũ Long làm công tác canh cửa ở Thiên môn hàng triệu năm qua, tín đồ nào bỏ ra món tiền lớn để đưa được đồ cúng lên chín tầng trời cũng mong muốn được phù trợ, sao lại ngu ngốc đến mức không ghi tên.

Ngũ long vừa hỏi xong, chiếc ống nghiệm đã phát sáng, ấm thanh máy móc vang lên “Hệ thống 00- người chơi mua góp Vip có mã gen phù hợp với bạn- tôi là Luvi- cán bộ trung tâm điều hành thế giới Giả thức”.

“Thì ra là đồ cúng của tiểu tiên quân, mở cửa” thế giới Giả thức là thế giới mà vị Tiểu tiên quân mới phi thăng được nghìn năm nay thu công đức, dù là thế giới mới nhưng công đức của thế giới này luôn thuần tịnh nhất mỗi một lần phóng lên các thần quân trên này đều được hưởng ké, cả ứng long canh cửa như chúng cũng không ngoại lệ.

Ống nghiệm nhỏ hiên ngang bay ngang qua cổng Thiên đình Châu Á, hướng về phía Đông Nam, từ xa đã nhìn thấy một tòa cao ốc với phong cách hiện đại khác hắn với những kiến trúc cổ kính bên trong. Ống nghiệm cứ thế bay theo tầm sóng quen thuộc ở thế giới Giả thức chui vào đường ống nối đến phòng thí nghiệm.

Chiếc ông vừa hạ xuống khay đựng, từ trong không gian rộng lớn một người xuất hiện, người kia mang hình dạng giống hết Lý Phù Dung năm 30XX, rõ ràng là người đã đi khỏi phòng thí nghiệm trước khi Lý Phù Dung ở không gian đó tiến vào.

Người kia ngồi xuống chiếc ghế bên bàn thí nghiệm, tháo kính ra, gương mặt hắn dần thay đổi trở thành gương mặt của Lý Mộc Liên, hắn đỡ trán lầm bầm “Vẫn không phải” rốt cuộc anh ấy ở đâu, hắn ngồi một lúc mới đứng dậy đi về phía khoang dinh dưỡng, chuẩn bị nhập ít công đức, khi ngang qua dãy ống nghiệm hắn bỗng đơ người.

Ống nghiệm nhỏ trên bàn chứa một mã gen đang tỏa ra luồng sáng trắng, mạnh nhưng không chói mắt, luồng sáng này gần như tương tự với thứ ánh sáng phát ra từ cơ thể hắn.