Chương 6: Cành khô nở hoa

Hành vi bạo lực để phù hợp với diễn biến truyện, xin đừng bắt chướcĐêm khuya, ánh trăng sáng hắt bóng cành cây khô lên cửa sổ làm tăng thêm sự đìu hiu của gia đình họ Lý.

Tấm rèm cửa được nhấc lên, Lý Phù Dung nhẹ nhàng leo xuống qua cửa sổ, cậu loay hoay giữ cánh tay còn đau đớn tụt xuống men theo bãi cỏ, cậu quay lại nhìn ánh đèn phòng của mẹ đã tắt rồi mới yên tâm rời đi, hướng đến cục cảnh sát.

Với một đứa trẻ từ nhỏ chắc biết thân phận mình như Lý Phù Dung, báo cảnh sát mới là lựa chọn tốt nhất, cậu không muốn thấy người mẹ luôn dạy mình phải sống tử tế đoan chính lại dính máu kẻ khác, dù mẹ nói mình đang mang thai, để bà xử lý Dương Hủy thì không ai làm gì bà được nhưng Lý Mộc Liên cũng sẽ không tha cho họ, mẹ cậu hận đến mơ hồ rồi, cậu không thể nghe lời mẹ việc này được.

Lý Phù Dung nắm chắt chiếc điện thoại có giọng nói của cha mình đi về cục cảnh sát, viết biên bản ghi lời khai, vị cảnh sát trực ban ngồi đó nhìn chằm chằm cậu viết từng chữ, viết xong hắn dẫn ra khỏi cửa phòng trực ban.

Người cảnh sát trẻ dẫn Lý Phù Dung đến cổng cơ quan, hắn đưa tay ra bắt tay Lý Phù Dung niềm nở nói với cậu “Cảm ơn cậu Lý đã cung cấp thông tin” hai người đi song song với nhau ra khỏi cổng cục cảnh sát.

-Cảm ơn anh đã lắng nghe tôi, tôi cứ nghĩ các anh sẽ kì thị những người xuất thân từ dân xã hội như chúng tôi.

Lý Phù Dung vươn tay nắm lại cánh tay hắn, trời mùa đông làm cho tay hai người lạnh như bằng,

“Ai cũng là công dân, đều đóng thuế cho xã hội cả mà, đây là số điện thoại của tôi, có gì cậu hãy liên hệ với tôi” hắn buông tay cậu, đưa tờ giấy vừa liếc mắt xem đã đến đúng góc khuất của camera chưa.

Cậu thiếu niên không nghi ngờ gì nhận lấy tờ giấy, trên đó không hề có số điện thoại nào cả, chỉ có một cái tên –Dương Phú, Lý Phù Dung ngước lên nhìn thẳng vào tên cảnh sát kia, hắn cũng cười lại nhìn cậu.

Cậu thiếu niên sợ hãi lùi lại từng bước một, còn người kia vẫn bước tới, hắn thò tay vào túi áo lấy ra đôi găng tay đen quen thuộc tươi cười nói “Cha con mày đúng là mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, nên không nhìn thẳng vào người khác, tao cũng bất cẩn, lúc đó phải đi kiểm tra cả xe, là ai mới khiến lão ta đi ra ngoài một mình”

Hắn nói xong siết găng tay lao đến đè nghiến Lý Phù Dung trên mặt đất không do dự vươn tay siết lấy cổ cậu, chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy Lý Phù Dung hắn đã nghĩ đến việc chấm dứt cuộc đời cậu ta, hoặc ít nhất là không được để cậu ta xuất hiện ở thế giới này, cả cơ thể hắn sai khiến hắn làm điều đó.

Lý Phù Dung cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, cậu vung chân đạp vào bụng dưới của Dương Phú lại bị hắn túm lấy. Dương Phú nắm lấy căm Lý Phù Dung khen ngợi “Mày cũng có tốt chất lắm, bị siết như thế mà vẫn vùng vẫy được” thích vùng vẫy như thế, tao cho mày vũng vẫy. Dương Phú không do dự rút dao cắt đứt gân chân Lý Phù Dung, máu đó tuồn ào ra như tưới tắm lên bãi cỏ, hắn xách cơ thể tê liệt của Lý Phù Dung quăng xuống dưới hồ.



Hứa Mộng ôm bụng nhẹ bước từng bước lên phòng con trai mình, đêm qua cô đã nghĩ một đêm, con trai nói đúng, cô và nó vốn là người ngoài giới này, người chồng quá cố đã tìm đủ mọi cách để tách mẹ con cô ra khỏi đây, sao cô phải tự buộc dây mình với nơi này.

“Phù Dung, con dậy chưa, mẹ con mình đến cảnh cục nào” Hứa Mộng đi đến gọi con trai lại không có tiếng trả lời, cô đi đến ngồi cạnh giường con mình, Hứa Mộng vươn tay xoa nhẹ vai Lý Phù Dung, nước trên tấm chăn tối màu dính lấy tay cô.

-Sao người con lại ướt thế này, Phù Dung vào đông rồi con phải dậy thay đồ đi, lạnh lắm.

Hứa Mộng run rẩy đưa tay ghé vào mũi Lý Phù Dung, cô nâng tấm chăn lên, nhìn cơ thể dính đầy rong rêu của con mình cùng gương mặt yên ổn như đang ngủ của cậu, Hứa Mộng ghé vào ôm lấy Lý Phù Dung khóc lớn.

Tiếng khóc xé lòng của của Hứa Mộng đánh động Nguyễn Thường Hiến và đám anh em vừa đến viếng ba ngày ông Mộc Nam.

….

Dinh thự của Lý Mộc Liên.

Dương Hủy mặc một bộ đồ lụa thật quyến rũ ôm theo một chai rượu đỏ vào trong phòng làm việc của Lý Mộc Liên, cô ta không do dự ngồi lên bàn làm việc của hắn đưa cho hắn một ly rượu.

-Anh, cảm ơn anh đã tin tưởng giao cho em quyền điều hành công ty của chú Mộc Nam.

Lý Mộc Liên nhận lấy ly rượu dường như không để ý đế dáng vẻ ngả ngớn của Dương Hủy, hắn cụng ly với cô ta “Đây là điều mà em nên có được” Lý Phù Dung từ nhỏ đã được nuôi dạy bên ngoài, hoàn toàn không biết chút gì về hắc bang chứng tỏ chú hắn chẳng muốn nó kế vị.

Còn hắn, Lý Mộc Liên rất biết lượng sức mình, hắn chẳng có hứng thú với ai, ngay cả việc lấy Dương Hủy cũng là hôn nhân chính trị để giữ mạng mình mà thôi, hắn cả đời sẽ không đυ.ng đến cô, du͙© vọиɠ của cô hắn sẽ dùng tiền để bù đắp.

Dương Hủy đã ngả nghiêng đến không thể ngả nghiêng hơn cũng chẳng quyến rũ được Lý Mộc Liên bèn ngừng lại, cô ta đang chờ đợi chuyện khác.

Đúng như Dương Hủy dự liệu, cánh cửa phòng Lý Mộc Liên bị đá tung, Nguyễn Thường Hiến hùng hổ xông vào chĩa súng về phía hai người, ông ta chẳng còn vẻ tôn trọng Lý Mộc Liên như trước đây mà chĩa súng về phía hắn “Thằng khốn, mày dám dụng đến phụ nữ và con nít, còn là gia đình của mày”

-Chú Hiến, chú ăn nói cho cẩn thận.

Dương Hủy là người đầu tiên mở lời “Xưa nay Mộc Liên vẫn tuân thủ quy tắc bang hội, phụ nữ, người già và trẻ em chúng tôi không đυ.ng đến”

“Vợ chồng mày nói thì hay lắm, Phù Dung chết rồi, chị dâu cũng đi theo nó rồi từ nhỏ thằng bé được nuôi bên ngoài, nó còn đắc tội với ai ngoài vợ chồng mày, trong bệnh viện mày còn đánh nó” Nguyễn Thường Hiến vừa nói vừa khóc.

Chết rồi- Lý Mộc Liên ngồi bật dậy – sau đó lại trở về bên ghế đưa tay đỡ trán, đêm hôm qua đứa trẻ đó có gọi điện cho hắn, hắn đã không nghe, hắn lắp bắp hỏi lại Nguyễn Thường Hiến “Thím Hứa Mộng thì sao” hình như thím ấy đang mang thai.

“Mày điếc à, chị dâu cũng đi rồi, hôm nay tao đến đây để nói với mày, từ giờ Tập đoàn Mộc Nam không liên quan gì đến Nam Lâm của mày nữa, đừng đưa con phù thủy này đến chỗ chúng tao, đám tang của chị tao, cháu tao, tao tự lo, mày đừng bén mảng đến” Nguyễn Kính Thiên nói xong rời đi, coi như xé rách mặt với Lý Mộc Liên, ông ta đã đi theo ông Mộc Nam bao nhiêu năm, là quý đức của ông Mộc Nam, không phải nể sợ.

Nguyễn Thượng Hiến vừa đóng cửa đi ra đã gặp cha con Dương Tu, Dương Phú đang đi vào, nhìn gia tộc họ Lý bây giờ chỉ còn trơ trọi Lý Mộc Liên, ông đột nhiên thấy buồn cười, quả báo đến rồi, Lý Mộc Lâm không tin anh em họ, đi tin Dương Tu, giờ cả nhà họ Lý do Dương Tu quản lý thật là xứng.

….

Nguyễn Thượng Hiến rời đi, ba cha con nhà họ Dương cũng an ủi Lý Mộc Liên một chút rồi đi làm việc riêng.

“Anh, có em ở đây, em sẽ làm em anh” Dương Phú bị cha mình kéo đi vẫn cố gắng quay đầu lại nói với Lý Mộc Liên, ra đến cửa hắn rất tự nhiên nhập mã khóa cửa ngoài cho Lý Mộc Liên như nhà mình.

Khi chỉ con lại Lý Mộc Liên trong phòng hắn nối máy gọi thư ký của mình lên hỏi rõ “Chuyện Lý Phù Dung là sao”

Lý Bát, người đứng thứ tám trong số thập vệ Lý gia, cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Lý Mộc Liên chỉ dám lắp bắp nói “Cậu Phù Dung đã trèo cửa sổ, khi tôi phát hiện cậu ấy biến mất đã vội đi tìm” lúc hắn đến nơi, Dương Phú đã xác nhận Lý Phù Dung chết rồi mới rồi đi, người trong giới hắn sinh tử là chuyện thường, huống gì tập đoàn Mộc Nam xưa nay chuyên chống đối cậu chủ, hắn cũng chẳng có cảm tình với Lý Phù Dung, Lý Bát vốn muốn để xác đó về báo cáo lại chạnh lòng vì Lý Phù Dung còn bé mới kéo xác lên đặt về phòng cậu ta, với hắn Lý Phù Dung phải chết sau này cậu chủ mới độc tôn.

“Bọn chúng sẽ không phòng bị nữa, chuẩn bị đi” Lý Mộc Liên nói với Lý Bát, Lý Mộc Liên cho Lý Bát ra về rồi đi vào buồng trong, nơi đó là một bàn thờ lớn với một bài vị khắc chữ Mộc Lâm lớn cùng nhiều bài vị nhỏ xung quanh.

Lý Mộc Liên cúi xuống dập đầu với những bài vị kia nhẹ giọng “Cha, chú, con không thể manh động, tội nghiệt của con xuống suối vàng sẽ đền lại cho các vị” hắn cứ nghĩ không quan tâm đến Phù Dung thì đứa trẻ đó sẽ lớn lên an toàn, ai ngờ chính nó lại mang ngọc có tội.

….

Nghĩa trang, phần mộ nhỏ vừa mới đắp còn nghi ngút khói hương, Lý Mộc Liên đặt một bó hướng dương lên trên góc mộ, hắn nhìn hình ảnh thiếu niên tươi cười trên bia mộ đứng đó châm một điếu thuốc nhẹ giọng.

-Tôi tin cậu, chỉ là mỗi người có một con đường, tôi không thể nói rõ mọi việc cho cậu.

Lý Mộc Liên đứng đó nhìn vào ánh mắt của Lý Phù Dung rất lâu rồi rời đi.

….

Sáu tháng sau.

Tại một biệt thự lớn ngoại ô thành phố Lâm, một tiếng khóc vang lên làm không gian yên tĩnh như sống động trở lại. Hứa Mộng đỡ lấy bé con vừa chào đời, cô nhìn vết đỏ kéo dài như một chiếc vòng nơi chân con trai mình rơi nước mắt “Phù Dung của mẹ thật ngoan, con về với mẹ rồi, lần này con phải sống thật lâu”

Lý Phù Dung mở đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ mình, cảm giác đau đớn như khi bị cắt gân chân lại ùa về, đứa trẻ chép miệng rồi khóc lớn.