Chương 24

Lại biết nói lời xin lỗi ư?

Mà người hắn xin lỗi còn là cô nữa?

Lục Vân Thâm ngây ngốc nhìn gương mặt đã khắc sâu vào tận xương tủy của hắn ở trước mặt, khóe mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn còn mang theo tất cả sự dè dặt chưa từng có, hắn trầm giọng nói.

“Hoan Hoan, tôi biết sai rồi, em đừng rời khỏi tôi nữa có được không? Thời gian bốn năm rất dài, thực sự quá dài rồi.”

Giọng điệu đau xót, bi thương đó khiến trái tim Nhan Hoan bỗng rung động, lời nói này của hắn có ý gì đây?

Nếu như không phải kí ức về những chuyện trước đây quá rõ ràng thì dường như cô còn cho rằng Lục Vân Thâm yêu cô rồi.

Nhưng chuyện này sao có thể chứ?

Trong lòng Nhan Hoan đau khổ, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng mà cô nhìn thấy ở bến cảng bốn năm trước, cô bật cười chế giễu.

Đừng ngốc nữa Nhan Hoan, một người mười ba năm không yêu mày, sao bây giờ lại có thể yêu mày dễ dàng như trở bàn tay vậy chứ? Nhan Hoan, đừng tự mình đa tình nữa, ai cho mày mặt mũi lớn như vậy chứ?

Nhan Hoan nhìn Lục Vân Thâm một hồi lâu mới sắp xếp lại được ngôn từ, thản nhiên nói: “Lục tiên sinh, anh không sai, là tôi sai. Tôi sai ở chỗ không nên dây dưa với anh, tôi sai ở chỗ không biết tự lượng sức, nhưng tôi cũng đã trả giá cho những lỗi lầm của mình rồi.”

Nhan Hoan nhìn hắn, đôi mắt thản nhiên và trong veo, cô mỉm cười với hắn, đây chính là nụ cười dành cho bạn bè, không hận cũng không yêu.

“Vì vậy, Lục tiên sinh, giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Kết thúc?” Lục Vân Thâm đột nhiên kích động, giọng nói đột ngột nâng cao. Hắn chợt nắm lấy cổ tay cô, ôm cô vào lòng hắn, ánh mắt đầy kiên định.

“Tôi không chấp nhận cho nên giữa chúng ta sẽ không kết thúc, vĩnh viễn sẽ không kết thúc!”

Sẽ không kết thúc ư?

L*иg ngực Nhan Hoan khẽ run lên, trong đầu toàn là cảnh tượng hoàng hôn màu máu ngày hôm đó, đôi tình nhân đó, bóng lưng lạnh lùng đó. Cô vẫn ở trong lòng hắn, cũng chưa vùng vẫy thoát ra, cứ yên lặng như vậy mà nhìn hắn, cuối cùng cũng mở miệng.

“Không kết thúc, lẽ nào lại giống như bốn năm trước, nhìn anh bỏ đi sao...”

Giọng nói của cô rất thong thả, từng câu từng chữ giống như dùng hết sức lực toàn thân có được để nói ra vậy, nặng trĩu đến mức khiến Lục Vân Thâm đứng không vững, thậm chí đến đôi tay cũng run rẩy.

Lần này, hắn sẽ không bỏ đi, vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ đi.

Lục Vân Thâm muốn nói như vậy, nhưng hình ảnh người phụ nữ toàn thân đầy máu đang quỳ rạp xuống đất nhìn về phía đầu hẻm lại lấp đầy đầu hắn.

Sự tự trách, sự áy náy giống như máy bơm nước hút hết toàn bộ sức lực trên người hắn, hút đến mức mất hết sức lực mà buông xuôi hai tay, không nhấc nổi lên nữa.

“Cám ơn.” Nhan Hoan cười với hắn, sau đó xoay người, nhẹ nhàng chạy về tiệm mỳ, dịu dàng xoa đầu Kỷ Tiểu Lạc, Kỷ Tiểu Lạc ăn xong tôm hùm thì đi vào trong bếp rửa tay, Nhan Hoan liền nhìn Kỷ Ngộ Bạch với ánh mắt ôn hòa.

Mà ánh mắt đó, trước đây chỉ thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn thôi.

Trái tim hắn như bị rìu chậm rãi rạch ra, đau đến nghẹt thở.

Nhưng hắn không cam lòng, đời này Nhan Hoan chỉ có thể yêu một người là hắn thôi, chỉ có hắn mới có thể cho cô hạnh phúc được.

Tai nghe bluetooth truyền đến cuộc đối thoại của Kỷ Ngộ Bạch và Nhan Hoan, đó là âm thanh được truyền đi từ chiếc máy nghe lén mini mà hắn vừa đặt trong túi áo khoác của Nhan Hoan.

“Tiểu Hoan, em thật sự không muốn đi cùng Lục Vân Thâm sao?”

Tim Lục Vân Thâm thắt lại, hắn nắm tay thật chặt, không dám thở mạnh, nín thở yên tĩnh để chờ nghe câu trả lời của Nhan Hoan.

“Không đâu, em tỉnh mộng rồi, trước kia là do em tự yêu cầu quá đáng, cho rằng người nhất định sẽ thắng trời. Nhưng bây giờ, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, em mới biết rằng, có những người ngay từ khi bắt đầu đã định trước phải rời xa nhau rồi. Giống như em đã từng liều mạng để giữ lấy anh ta, nhưng cuối cùng, vẫn đành nhìn anh ta càng đi càng xa thôi.”

Lục Vân Thâm nghe thấy Nhan Hoan thở dài, giọng nói thản nhiên.

“Vì vậy, Ngộ Bạch, em đành chấp nhận số phận thôi.”

Vết thương do búa chém trên ngực kia cuối cùng cũng nứt ra, Lục Vân Thâm gần như loạng choạng, thiếu chút nữa thì ngồi rạp xuống đất, thiếu chút nữa thì nói không lên lời.

Không phải như vậy, không phải như vậy, đừng cam chịu số phận!

Nhan Hoan, em cam chịu số phận rồi thì tôi phải làm sao đây? Tôi nên làm thế nào đây?

Tôi sẽ không để em cam chịu số phận đâu, không thể!