Chương 2: Quản lý kí túc xá

Buổi sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại vẫn chưa thấy Lâm Phong về, thấy hơi lạ, tôi định gọi cho Lâm Phong hỏi một chút, nhưng lấy di động ra mới nhớ mình chẳng có số của cậu ta.

Gió từ cửa sổ thổi vào khiến tôi hơi lạnh, tôi đi đóng cửa sổ lại.

Không đúng!

Tôi đột nhiên nhớ ra, hôm qua lúc tôi đi ngủ, cửa sổ đã đóng rồi, tôi nhớ rất rõ mà!

Lâm Phong thì chưa về, tôi chợt nhớ tối qua lúc đang mơ mơ màng màng thì nghe được tiếng mở cửa, nháy mắt lạnh cả sống lưng.

” Cốc cốc….”

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, nghĩ rằng có thể là Lâm Phong nên lập tức chạy ra mở cửa.

Cửa mở a khiến tôi sửng sốt một chút, vì ngoài cửa là một người đàn ông xa lạ hơn ba mươi tuổi, miệng ngậm điếu thuốc, một thân vô lại.

Người này nhìn qua chẳng giống người tốt, tôi cảnh giác hỏi:” Anh tìm ai?”

“Cả ngày hôm qua cậu có ở trong phòng không?” Anh ta hỏi.

Tôi gật đầu một cái theo bản năng, nghĩ xem anh ta muốn gì.

Lúc này… một người đàn ông xa lạ khác đi tới, hé ra tờ giấy chứng nhận cho tôi nhìn, cười nói:” Bạn học, cậu đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát, đây là đội trưởng của chúng tôi, đội trưởng Lý, anh ấy vẫn như vậy.”

“Cảnh sát? Vậy các anh đến đây có chuyện gì?” Tôi hỏi.

“Cậu gọi Trình đại ca là được rồi, không có chuyện gì, ký túc xá của các cậu có một bạn học mất tích hơn một ngày nay, chúng tôi đến đây điều tra một chút.” Anh ta vừa nói vừa lấy sổ ghi chép và bút ra.

“Cậu có biết Tôn Chính không? Ở tầng trên.”

Tôi lắc đầu chẳng biết Tôn Chính là ai.

“Các cậu ở cùng ký túc xá mà lại không quen biết nhau à?” đội trưởng Lý kia ném tàn thuốc xuống đất, dẫm lên sau đó ngẩng đầu hỏi tôi.

“Tôi là sinh viên mới, mới nhập học được hơn hai tháng, sao tôi biết hết mọi người được.”

“Cậu tên gì?”

“Dương Phàm.”

Anh ta nghiêng đầu nhìn vào phòng tôi, sau đó không nói gì thêm nữa, vị Trình ca kia khách khí nói hẹn gặp lại với tôi, còn muốn tôi cung cấp số điện thoại.

Mãi đến giữa trưa tôi mới biết, Tôn Chính đã chết, thi thể thiếu một cánh tay. Tôi hoang mang cả ngày, đi học cũng chẳng nghe lọt điều gì, dẫu sao Tôn Chính cũng ở ngay tầng trên, chỉ cần suy nghĩ một chút đã thấy hoảng.

Buổi tối về đến phòng, Lâm Phong đang nghịch laptop, thấy tôi vào cửa liền gấp laptop lại.

Tôi cũng chẳng để ý, mỗi ngày cậu ta đều viết viết gì đó trên laptop, chắc là nhật ký. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người khác, tôi cũng không hỏi.

Tôi kể cho cậu ta nghe chuyện của Tôn Chính, cậu ta nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ “Ồ” một tiếng.

“Tối qua sao cậu không về?”

Cậu ta nghe được câu này, đột nhiên cười lên, sau đó hỏi: “Lo lắng cho tôi à?”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười, không biết tại sao nhưng cảm thấy cậu ta cười rộ lên một cách rất lạ.

“Có thể không lo sao? Cậu nhìn trường hợp của Tôn Chính đi, đã xảy ra chuyện rồi đó.”

“Cậu đang sợ hãi à?” Cậu ta hỏi tôi.

Tôi hừ hừ không trả lời, nhưng mặt lại đỏ, vì cậu ta đoán đúng rồi, tôi sợ.

“Đừng sợ, tối nay tôi không ra ngoài, ở đây với cậu.” Cậu ta kéo tôi ngồi xuống mép giường, nắm chặt tay của tôi.

Cái tay kia rất lạnh, nhưng lại khiến lòng tôi ấm áp.

Tôi hơi ngượng, muốn rút tay về, nhưng lại bị cậu ta nắm lấy.

“Đừng nhúc nhích, để tôi cầm tay cậu.”

Tôi lập tức cứng lại, trong lòng không ngừng phỏng đoán cậu ta có ý gì đây?

Chẳng lẽ cậu ta là cái kia? Có ý với tôi?

Tôi nhớ hàng ngày cậu ta thường quan tâm tôi, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, mặt xoát một cái đỏ ửng. Tôi chẳng dám nhìn thẳng cậu ta, trong lòng bất ổn, vừa sợ vừa hồi hộp.

Một lát sau cậu ta buông tôi ra, nói: “Không có gì khác biệt, tôi đọc sách thấy bảo cầm tay người khác tim sẽ đập rộn lên.”

” Ừm…. cậu đọc sách gì?”

” Quyển trong đó có một câu ”

Ặc.

Tôi xấu hổ nhìn Lâm Phong, cảm thấy hơi ngượng vì tôi đã nghĩ rằng cậu ta là đồng tính. Không nghĩ tới cậu ta lại chẳng có ý này, nhưng mà chẳng ngờ được cậu ta lại đọc loại sách như thế.

Buổi tối tôi chẳng thể nào ngủ được, nhớ đến trên tầng có một bạn học vừa mất khiến lòng tràn ngập sợ hãi.

“Dương Phàm, đừng sợ, có tôi ở đây.”

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng Lâm Phong, không hiểu tại sao lại cảm thấy không còn sợ nữa, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tôi bị đánh thức, dưới lầu vang lên tiếng hô to gọi nhỏ khiến tôi cảm thấy phiền, tôi mặc áo ngủ chạy ra ngoài thấy một đám người ghé vào ban công nhìn xuống phía dưới.

Tôi cũng chen ra nhìn, phía dưới có chiếc xe cảnh sát đang đậu, còn kéo cả đường cảnh giới.

“Sao thế này?” Tôi hỏi Tam nhi đứng bên cạnh.

Tam nhi ở phòng cách vách, cùng khoa với tôi, chúng tôi thường nói chuyện trong khoa, thỉnh thoảng còn cùng đá cầu, quan hệ khá tốt. Tam nhi là nhũ danh của cậu ấy.

“Dương Phàm, hình như là có người chết.” Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch như bị dọa.

Tôi kéo cậu ấy lại, bực bội nói: “Đừng trêu tớ.”

“Không nói đùa đâu, tớ thấy mà, người kia bị khiêng ra ngoài, toàn là máu.”

Tôi thấy lạnh dọc sống lưng, nhớ đến Tôn Chính tầng trên.

Mỗi người ở ký túc xá đều bị cảnh sát hỏi chuyện, tôi không nhìn thấy Lâm Phong, cũng không ai hỏi tôi nên tôi cũng chẳng nói nhiều.

“Tối qua cậu có đi ra ngoài không?” Người hỏi chính là đội trưởng Lý lần trước.

“Tôi không…”

Tôi vừa nói xong, anh ta liền cau mày, sau đó hỏi: “Đêm qua cậu có nghe thấy động tĩnh gì không?”

“Tôi ngủ, không biết.” Tối qua tôi ngủ khá sâu.

“Có chuyện phải nói với cậu.”

Tôi chớp chớp mắt, chờ anh ta nói tiếp.

Anh ta lấy ra một chồng ảnh trong túi hồ sơ đưa cho tôi, tôi thấy cái ảnh đầu tiên là hình của mình liền lật ra xem, cả một chồng đều là ảnh của tôi, ảnh chụp lén.