Chương 4

Dứt lời, Lan Dịch Trăn quỳ xuống hành lễ: "Thần xin cáo lui."

Trách không được thời điểm Tiên hoàng còn sống, vẫn luôn nói Thái tử cô đơn, lạnh lùng, muốn tìm được cho y một người bạn tựa như muốn gϊếŧ cả nhà y vậy.

Thực ra Lan Dịch Hoan không có ý gì khác, hắn chỉ muốn làm nhiều việc tốt khi còn sống mà thôi.

Ngoài ra, sau khi yến tiệc tan, hắn còn dự định đi thăm Thái hậu.

Thái hậu là mẫu thân thân sinh của hắn, thời Tiên đế bà nắm chức vị Quý phi, bà có hai người con trai, Ngũ Hoàng tử Lan Dịch Thắng, Thất Hoàng tử Lan Dịch Hoan. Sau khi Lan Dịch Hoan đăng cơ, bà liền được phong Thái hậu.

Từ nhỏ Lan Dịch Hoan đã cảm nhận được mẫu phi không thích hắn. Sau khi hắn đăng cơ, bà oán trách hắn đoạt vị trí của Ngũ Hoàng tử nên chưa từng cho hắn một ánh mắt tốt.

Tuy nhiên, hắn vẫn muốn đến gặp bà.

Thấy sắc trời đã tối, hắn không muốn quấy rầy giấc ngủ của mẫu thân, liền tránh cung nữ thái giám, tự mình tiến vào định sẽ nhìn thoáng qua rồi rời đi.

Không ngờ lúc bước vào, Ngũ Hoàng tử vẫn chưa rời đi, đang thấp giọng nói chuyện cùng Thái hậu.

"Nương, con biết người đau lòng thay con, nhưng chuyện này không thể vội vàng được. Nhìn sắc khí của Hoàng thượng, cũng không thể trụ được lâu nữa, chúng ta cứ đợi thêm một thời gian nữa, như vậy, cũng không đến nỗi mang tiếng mưu nghịch.”

Tiếp theo là giọng nói của Thái hậu: "Hoan nhi từ trước sức khỏe đã không tốt, nhưng đứa nhỏ này mệnh cứng. Năm ngoái trở bệnh, ai gia cứ nghĩ hắn sẽ không qua khỏi, ai ngờ Tư Vương mang đại phu vào cung, đem hắn từ cửa quỷ trở về. Nhưng lần này, chắc chắn sẽ khác."

Nói xong, bà lại thấy mình lỡ lời, nhỏ giọng nói: "A-di-đà Phật, ai gia thật không nên nói về con trai mình như vậy, ai gia chỉ thương cho con thôi.”

Ngũ hoàng tử im lặng một lúc, rồi nói: "...Nương, con hiểu."

Lan Dịch Hoan đứng đó nghe xong, nhẹ nhàng siết chặt tay áo.

Hắn suy nghĩ một lúc, thanh âm căng thẳng, cách cửa sổ kinh hô: "Trời ạ, các ngươi đúng là đại nghịch bất đạo, lại có ý nghĩ xảo quyệt độc ác như vậy, ta muốn bẩm báo cho Hoàng thượng."

Hai người bên trong hiển nhiên bị kinh sợ, nhất thời ngậm miệng. Một lát sau, Ngũ Hoàng tử mới trầm giọng khẽ quát: "Ai?!"

Lan Dịch Hoan liền phi thân bay đi.

Năm đó hắn võ công trác tuyệt, đã thật sự chiến đấu với thiên quân vạn mã. Bây giờ sức khoẻ suy yếu, võ nghệ không còn như xưa, nhưng cố gắng hít thở, cũng có thể leo tường.

Lan Dịch Hoan ra khỏi tẩm cung của Thái hậu, nghĩ rằng Thái hậu và Ngũ hoàng tử hẳn đã sợ hãi đến mất nửa mạng, tò mò muốn biết người nghe lén là ai, có thật sự đến tìm hắn tố cáo hay không.