Chương 10

"Cô đợi ngươi, không vội."

_

"Liên Ngọc công tử bận việc kinh doanh, chắc còn không biết Hạm Uyển là nơi nào đâu." Phan Húc hắng giọng, cười chậm rãi nói, "Húc bất tài, cũng có chút hiểu biết với bố trí của Cảnh Linh viên, muốn đàm luận cùng công tử."

Liên Hoa ngẩng đầu, thấy rõ đối thủ là ai, bình tâm lại nói: "Liên Ngọc đã từng đọc Hạm Uyển phú của Đông Dương công, biết Hạm Uyển vốn là nơi ở cũ của Thái tử Thiếu bảo Nghiêm Đường ở tiềm để của Thái Tông, Nghiêm Đường phò tá Thái Tông bước lên đế vị mở ra thịnh thế, đứng trong hàng Tam công, cả đời có hơn tám mươi bộ sách như Quảng Nhuận, Lập Quyền, sáng lập ra học phái Thái Dương."

Phan Húc nói: "Đúng là có thân phận như thế mới ở một nơi như thể, nhưng nghe nói khi công tử còn niên thiếu đã viết từ cho ca cơ thanh lâu, mượn đó để bước vào phe Tuyên vương, về sau lại giao hảo với hai đảng Thái Dương, Vu Châu, lại dựa vào chuyện buôn bán để qua lại với phía trên. Cứ thay đổi môn đình suốt như thế, cũng dám ở trong Hạm Uyển sao?"

"Ta..." Liên Hoa cười cười, mắt cong lên, đuôi lông mày lay đông, "Sao ta lại không được chứ?"

Phan Húc đáp: "Thỉnh giáo."

Liên Hoa nói: "Tuy Nghiêm công là người hiền, nhưng đến lúc tuổi già cũng vì thanh danh mà mệt mỏi, môn sinh dưới trướng tham gia vào tranh chấp đảng phái, lão không chỉ không quản thúc mà còn bao che, khiến cho thời Nhân Tông đế quyền lung lạc triều đình khốn khó. Như vậy xem ra, cuộc đời lão chia công lao và tội lỗi thành bảy tam, chỉ cần công lớn hơn tội, thì ở Hạm Uyển có gì mà không được?"

Phan Húc nói: "Công tử nói vậy thì cưỡng từ đoạt lý quá."

Liên Hoa đứng dậy đi ra sau chỗ Phan Húc ngồi, mở quạt, cẩn thận ngắm bức tranh chữ treo trên tường: "Đông Dương công tốn cả đời để nghiên cứu cái học Thái Dương, được mọi người tôn sùng, nhưng cũng phải thường xuyên xét lại, chớ nên bước lên vết xe đổ của Nghiêm công."

Lời này nói ra, cả sảnh đều ồ lên.

Hàn Song Hoành phẫn nộ đứng dậy: "Công tử đến Đông Cung này, chẳng lẽ là học theo bọn Tần Ất, ăn nói xéo sắc, thu mua lòng người?"

Đám Hoàng Khải Hạc gật đầu phụ hoạ.

Liên Hoa quay người lại: "Hoá ra là Hàn lang, ngươi nói đến Tần Ất, nhưng có biết công thần lớn nhất của triều Nhân Tông chính là Tần Ất không?"

Hàn Song hoành nói: "Mọi người đều biết, Tần Ất vốn là kẻ không nghề không nghiệp lang bạt giang hồ, cả đời chỉ biết đầu cơ trục lợi, lung lạc lòng người mới ở ngôi Kế tướng được mười năm, mà quốc khố chẳng thấy tăng thêm, sao xứng được gọi là công thần?"

Liên Hoa cười thở dài, hai ba bước đi lên, ngưng mắt nói: "Nhân Tông yếu đuối, hoạn quan ngoại thích nắm giữ triều đình, Tần Ất tuy có xuất thân giang hồ nhưng hiểu rõ sự rắc rối trong đó, mượn lực đánh lực giúp cho quân chủ đoạt lại quyền lợi, lão làm Kế tướng mười năm tuy không khiến quốc khố nhiều thêm nhưng lại tiềm tàng ở trong dân chúng. Miếu Tần hầu bên bờ sông Quảng Tế huyện Phong đến nay vẫn là ngôi chùa miếu hương khói vượng nhất Tiển Châu, đã như vậy, Hàn lang vẫn muốn cười chê Tần Ất sao?"

Hàn Song Hoành nhất thời cạn lời, ngón tay chỉ lên nhưng không còn gì để nói.

"Liên Hoa công tử từng có giao hảo với học phái Lăng Bình, quả là lưỡi không xương trăm đường lắt léo." Hoàng Khải Hạc nói, "Chư quân, chúng ta không thể làm đồng bạn với người này được."

Liên Hoa lấy quạt che mặt, nhíu mày: "Khải Hạc tiên sinh là khách của Đông Cung, sao lại nói ra lời vô lễ như thế nhỉ?"

Hoàng Khải Hạc nghẹn họng: "Ngươi, sao ngươi lại mắng người?"

Liên Hoa nói: "Học phái Thái Dương, Lăng Bình, Vu Châu, mỗi phái mỗi vẻ như mùa xuân trăm hoa đua nở, đó chính là căn nguyện cho sự hưng thịnh của văn học triều ta, điều không nên làm nhất chính là gắn liền học phái và đảng phái vào làm một như Khải Hạc tiên sinh đây, rồi hiểu lầm tranh luận học thuật thành đấu đá quyền mưu, như vậy sẽ dẫn đến kết cục ra sao, có thể nhìn lên Thang quân mất nước của triều trước mà xem."

Hoàng Khải Hạc đỏ mặt tía tai, không còn gì để nói.

Đối mặt với Liên Hoa thao thao bất tuyệt, đám tinh anh trong sảnh đông đều im bặt.

Phan Húc cúi đầu lau mồ hôi, Hoàng Khải Hạc miệng lưỡi khô khốc, Hàn Song Hoành né tránh không nhìn, cả đám đều như một mớ cà tím héo quắt sau sương.

*

—— "Chư quân xin chớ ăn nói bừa bãi."

Đúng lúc ấy, một người mặc phi bào đi từ hành lang tới.

Tiêu Sầm đã đến.

Mọi người hành lễ.

Tiêu Sầm đảo mắt nhìn, kéo Liên Ngọc ra từ sự bao vây của những người khác, nói với Phan Húc: "Điện hạ tha thiết tìm người tài, Liên Ngọc công tử lại bỏ gian tà theo chính nghĩa, các vị không nghênh đón lại còn học theo đám trẻ con đấu võ mồm, đúng là vô vị quá."

Liên Hoa dùng một tay thu quạt lại.

Tiêu Sầm cười lễ phép: "Liên Ngọc công tử, điện hạ đã chờ công tử ở Hạm Uyển một lúc rồi, mời."

Liên Hoa nhận ra kẻ trước mặt, quả không hổ là mưu sĩ đệ nhất Đông Cung, chỉ cười cười, trong mắt nổi gợn sóng.

Người đời phần lớn vẫn xưng hô với y là công tử, nhưng chữ công tử trong lời Tiêu Sầm rất bình thường, cứ như từ công tử ấy vốn không tồn tại, bởi vì y nên mới dùng tiếp đến nay.

*

Hai người đi qua giếng trời phía sau sảnh đông, vòng qua bên trái Cảnh Linh tháp viện, đi tới hậu viên.

"Vừa nãy đắc tội ngài rồi." Tư thế bước đi của Tiêu Sầm rất nghiêm chỉnh, hai tay giao nhau, "Công tử chớ có để bụng."

Liên Hoa lại không câu nệ như lúc mới vào phủ nữa, vừa kéo áo gấm sau lưng, vừa ngó nghêng thưởng thức cảnh xuân xung quanh: "Tiêu chiêm sự, tuy hai ta chưa gặp bao giờ, nhưng thật ra đã giao thủ nhiều lần rồi, không cần phải làm bộ làm tịch đâu."

Tiêu Sầm nhìn về phía trước, đáp: "Lời này mỗ nghe không hiểu."

Liên Hoa cười nói: "Trường sử Tư mã trong cái phủ này đều chỉ là hư chức, người thật sự có tiếng nói chỉ có ngươi, triệu tập đám văn sĩ làm khó ta là ngươi, bây giờ xin thỉnh tội hát mặt đỏ cũng là ngươi nốt, hay là ngươi cứ nói thẳng đi, muốn làm gì nào?"

Tiêu Sầm dừng bước.

Ánh mặt trời chiếu cao, mái vòm vẽ ra một vạch ngăn dưới chân bọn họ.

Tiêu Sầm đứng trong ánh mặt trời, sa y bên ngoài phi bào loé màu rực rỡ.

Liên Hoa luồn tay vào trong tay áo, trường sam trắng được gió thổi bay trong bóng râm.

"Liên Ngọc." Tiêu Sầm nói, "Đừng tưởng ngươi đưa mấy phần tài liệu cho Ngự Sử Đài thì sẽ lay động được Thái tử."

"Ta biết, nhưng chuyện gì cũng phải tiên lễ hậu binh mà." Liên Hoa nói, "Bất kể Đông Cung có thái độ gì, một tiểu dân như ta cũng nên có đủ lễ nghi trước đã."

Tiêu Sầm nói: "Lễ của ngươi, Đông Cung sẽ không nhận đâu."

Liên Hoa cười mà thong dong như mây gió: "Thật ra ba năm trước cũng từ có người đứng ở vị trí tương tự như ngươi, hắn tên là Hạ Ân, từng là trưởng sử của Tuyên vương phủ, nhưng bất hạnh là bây giờ hắn đã phải ngồi trong ngục chịu khổ cả đời rồi."

Tiêu Sầm nói: "Ta từng nghe đến hắn."

Liên Hoa nói: "Ba năm rồi, kì khảo công của bộ Lại lại sắp bắt đầu, Tiêu chiêm sự chớ trách ta không nhắc nhở ngươi đấy."

Tiêu Sầm hít vào một hơi, mỉm cười, chậm rãi thở ra.

*

Cảnh Linh viên cảnh sắc đẹp tươi.

Hạm Uyển lại nằm ở nơi phong thuỷ tốt nhất.

Liên Hoa đứng trên cầu khúc, nhìn nước chảy róc rách qua lá sen, ngẩng đầu lại thấy một toà lầu các xây trên dốc thoải nơi rừng trúc, dưới góc mái treo chuông gió làm bằng ngọc.

Bấy giờ y mới cảm thấy đúng là đạo đức của mình không xứng với vị trí này.

Ngoài sảnh Hạm Uyển có một người đang ngồi, dáng người trông như ngọc thụ.

Y nhận ra, chính là Thái tử Lý Khế.

Cho dù vết roi trên người từ ba ngày trước vẫn còn đau âm ỉ, y cũng không hề oán hận.

Y và Lý Khế mới chỉ gặp một lần ở Ti Thanh Dao, nhưng không biết vì sao, y lại cảm thấy mình và Lý Khế cứ như đã từng quen, có một cảm giác thân thiết và quen thuộc kì lạ.

Lần này đến, việc duy nhất y phải làm chính là xem cho rõ, rốt cuộc việc Lý Khế chủ chương cải cách khoa cử xuất phát từ mục đích gì.

Y phải biết, Lý Khế cũng là kền kền chờ ăn thịt thối hay là chim ưng trên bờ vực đang mài móng thay lông, nhịn đau để sống dậy.

Liên Hoa nhìn một lát, tiến đến hành lễ: "Tội nhân Liên Ngọc..."

—— "Đã đến trước mặt cô rồi, sao mà mở miệng ra lại vẫn cứ tội nhân vậy."

Liên Hoa ngừng lại, nâng mắt lên: "Tội nhân thô bỉ, không biết phải tự xưng như thế nào."

Lý Khế nói: "Không biết phải tự xưng thế nào, hay là không biết mình là ai?"

Liên Hoa nghe vậy thì thoáng thất thần, đến khi tỉnh ra thì Lý Khế đã đi đến trước mặt y.

"Ngươi là người có học." Lý Khế nói, "Hẳn cũng biết khách khanh đứng trước mặt thân vương thì phải xưng thần."

Cảm giác áp bách như vậy, Liên Hoa chưa bao giờ cảm nhận được.

Miệng vết thương trước ngực đau càng ngày càng rõ, sưng tấy, nóng bừng lên.

"Tiểu nhân... hổ thẹn." Liên Hoa mơ mấp máy, làm ra vẻ gian nan nói, "Bên cạnh điện hạ có rất nhiều anh tài, tiểu nhân chỉ là một kẻ không môn phái, lấy đâu ra thể diện ở lại Hạm Uyển trang hoàng rực rỡ nhất Cảnh Linh Viên."

Lý Khế nói: "Thể diện của cô có đủ không?"

Liên Hoa nắm chặt lòng bàn tay.

Lý Khế đi qua người y, mở nắp lư hương ra, lấy muỗng bỏ thêm phấn, dùng đồng cụ in ra vân mây.

"Cô bảo ngươi ở đây, chính là để tất cả mọi người trong Đông Cung đều biết —— Đương nhiên cô mong ngươi mở lời nói chuyện, nhưng mà, cô đối xử với ngươi vốn khác với bọn họ."

Từng sợi khói mù toả ra từ lư hương.

Liên Hoa khẽ cắn môi.

Y không ngờ mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo hướng này.

Đến Đông Kinh mười năm, y đã quen coi mình là một quân cờ, đúng thời cơ thì đặt mình vào vị trí thích hợp, vậy là có thể chu toàn với các đảng phái mà vẫn giành được lợi ích.

Nhưng sự xuất hiện của Lý Khế lại phá vỡ nhận thức của y về quy tắc thông thường.

Cái mà Lý Khế quan tâm không phải trong tay y có bao nhiêu tin tức hữu ích, mà là bản thân con người y.

Hắn để ý gương mặt y trông ra sao.

Hắn cho y khối ngọc phù độc nhất vô nhị.

Hắn bảo y ở nơi tốt nhất trong Cảnh Linh Đông Cung, tự tay đốt hương cho y.

Hắn không hỏi quá khứ, chỉ cần y xưng thần.

Liên Hoa buông đôi môi bị cắn đến tái nhợt ra, quyết định chịu thua trước Lý Khế.

"Đa tạ điện hạ thương xót, vốn phải là tiểu nhân đến Văn Sơn viện bái kiến điện hạ, lại nghe Tiêu chiêm sự nói điện hạ bận rộn chính vụ, cứ tưởng hôm nay ngài không rảnh rỗi, thế nên..."

"Cô là người hẹp hòi, chỉ nhìn trước mắt không nghe tiếng gió." Lý Khế nói, "Cái gọi là bận việc chính vụ, đều là bọn thuộc hạ phải mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng nên mới bận thôi, cô chẳng bận gì cả, trong ba năm nữa cô chỉ muốn làm một việc thôi."

Liên Hoa hỏi: "Là việc gì?"

Lý Khế đáp: "Cải cách khoa cử, công bằng thủ sĩ."

Liên Hoa cười cười.

Y nhận ra mình cậy mạnh hay giả yếu trước mặt Lý Khế đều chẳng có tác dụng gì.

"Ngươi bị thương, lại vẫn cười đoan chính như thế." Lý Khế nói, "Thật sự làm cô hơi đau lòng đấy."

Liên Hoa nói: "Vài vết thương ngoài da thôi mà."

Lúc này, có một người đi ra từ gian bên.

Không phải người lạ, đúng là ngươi mà Liên Hoa thường mới tới nhà xem chứng bệnh thể hàn cho mình, Đại phu Nam Du.

"Nam đại phu, ngươi..." Liên Hoa bất ngờ nói.

"Công từ, Thái tử điện hạ sợ công tử không tin người ngoài nên đã nhiều lần tìm đến ta." Nam Du giải thích, "Sau này mỗi bảy ngày ta sẽ tiến cung một lần, có bệnh thì chữa bệnh, không bệnh thì điều dưỡng thân thể cho công tử."

Liên Hoa nhìn về phía Lý khế, siết chặt quạt xếp, nghiêng người lặng lẽ che đi vết siết đỏ trên cổ.

"Tạ ơn điện hạ."

"Bây giờ nhiều lời cũng vô dụng, cô là người như thế nào, ngươi phải tự thăm dò thì mới tin được." Lý Khế xoay người, đi ra ngoài bình phong, "Thế nên cứ dưỡng sức khoẻ cho tốt đi đã, cô đợi ngươi, không vội."

_

Lời tác giả:

Liên Hoa: Ta ít học lắm, điện hạ đừng có mà gài bẫy ta.

_

Edit: quanxixii